Chương 8: Đốt một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trí nhớ của Thường Khánh Huy không tồi, vẫn còn nhớ được cái tên lưu Tử Kỳ này

" Lưu Tử Kỳ ? Con mẹ nó, chính là nó đã dụ dỗ con gái tôi đi quán bar phải không ? Ông mày giết chết nó !" Trần Tỉnh Phi lập tức phát hỏa, muốn gọi điện thoại bắt người

Lữ Thiên lỵ khuyên nói :" Ông chủ Trần, đừng nóng vội, sự tình có liên quan đến nhiều người không thể làm liều, nếu nhỡ cậu ta bị oan thì sao?"

" Cậu ta lừa con gái tôi đi đến quán bar đã là tội phải chết rồi, sao có thể vô tội được!" Trần Tỉnh Phi tức giận

Ta xua tay :" Tất cả tạm thời đừng hành động gì, tôi đi hỏi Trần Ý Mạn rồi tính."

Mấy ngày hôm nay Trần Ý Mạn rất bình thường, có thể nói chuyện, hỏi vài chuyện cũng không có vấn đề gì

Ta gọi cô ấy dậy hỏi:" Trần Ý Mạn, Lưu Tử Kỳ là ai?"

Trần Ý Mạn ngơ ra :" Là bạn cùng bàn của tôi, một học sinh nam, đối với tôi rất tốt, vẫn luôn theo đuổi tôi."

" Các con yêu sớm?" Trần Tỉnh Phi như cơn gió đi vào, khuôn mặt tức giận

Trần Ý Mạn vội vàng lắc đầu :" Không có, không có, con không yêu sớm, cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường, con không thích cậu ấy."

" Sao cô nghe lời cậu ta đi đến quán bar?" Ta lại hỏi

Trần Ý Mạn suy nghĩ một chút mơ hồ nói :" Thật ra tôi cũng không muốn đến quán bar, nhưng cũng không biết sao lại đi, chắc là do tò mò đó."

" Có phải ngày nào lưu Tử Kỳ cũng khuyên cô đến quán bar chơi phải không?" trong lòng ta cũng có chút tính toán

Trần Ý Mạn gật đầu :" Đúng thế, cậu ta nói quán bar rất hay, có thể thả lỏng tâm trạng, tôi nghe nhiều nên đã đi, tối nào cũng muốn đi."

" Cái này rất giống lời nói dối của quỷ của tam thi tà, tên Lưu Tử Kỳ đó cũng biết " lời nói dối " của quỷ à? " Lữ Thiên Lỵ rất thông minh,thoáng cái đã nghĩ đến điểm này

Ta lắc đầu :" Lưu Tử Kỳ là người, không biết lời nói dối của quỷ, chỉ là trong đạo thuật đúng là có một loại pháp môn tương tự, có thể tạm thời khống chế tâm trí của người khác."

" Đạo Thuật? Lưu Tử Kỳ là đạo sĩ ? Cậu ta không phải là học sinh trung học à?" Thường Khánh Huy nghi hoặc, Trần Tỉnh Phi thì vỗ bàn :" Con mẹ nó, ông mày biết ngay con gái ngoan của ông sao có thể tự đi đến quán bar được, quả nhiên bị dụ dỗ!"

Ông ta mắng xong, lập tức gọi điện thoại gọi người đi bắt Lưu Tử Kỳ

Ta nhăn mi nói :" Lưu Tử Kỳ nếu biết đạo thuật, còn có thể ẩn giấu hạ thi tà, vậy thì cậu ta không phải người đơn giản, nếu như ông bắt cậu ta dồn dép cậu ta, nói không chừng cậu ta sẽ làm ra chuyện gì đó mất."

Trần Tỉnh Phi nghe xong lập tức sợ hãi, khổ sở hỏi ta :" Đại sư, thế làm thế nào? Chẳng lẽ tôi phải đi cầu xin cậu ta à?"

" Cũng không đến mức đó, gặp mặt cậu ta trước đã, tôi chỉ cần gặp mặt một lần, ông giúp tôi hẹn cậu ta ở quán cà phê nào đó đi."

" Thế thì tốt, trước tiên tôi tìm cậu ta đã, sau đó bảo cậu ta đến quán cà phê!" Trần Tỉnh Phi lại một lần nữa gọi điện thoại

Chiều ngày hôm đó, có tin tức truyền đến, Lưu Tử Kỳ đồng ý đến quán cà phê ở thành nam gặp mặt, đồng ý gặp riêng ta

Thế là Lữ Thiên Lỵ lái xe đưa ta đến đó, khi đi đến cửa, ta bảo Lữ Thiên Lỵ đợi trên xe, mình ta đi vào trong quán cà phê

Vừa bước vào, ta lập tức phát hiện có một cậu bé đeo cặp sách ngồi trong góc đang đánh giá ta, trước mặt cậu ta còn có hai cốc cà phê, đã không còn nóng nữa

Ta chầm chậm đi đến, ngồi xuống trước mặt cậu ta

Có thể thấy cậu ta chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt non nớt, bên mép có chút ria mép, thiên đình no đủ, sống mũi thẳng, tướng mặt rất tốt, không giống kẻ ác

" Xin chào, em là bạn học của Trần Ý Mạn, em tên là Lưu Tử Kỳ, bố của bạn ấy nói rằng bạn ấy đã sảy ra chuyện, có người muốn gặp em, nên em tới đây." Lưu Tử Kỳ nói thẳng, có một tia trưởng thành mà không nên có

Ta đánh giá tướng mặt của cậu ta một lần nữa, vẫn không nhìn thấy cậu ta có lòng dạ ác độc, nên nói :" Trần Ý Mạn đúng là đã sảy ra chuyện, cô ấy bị trúng tà ở trong quán bar, mà theo như anh biết, thì là em khuyên cô ấy đến đó."

Lưu Tử Kỳ kinh ngạc :" Trúng tà ? là sao ạ?"

" Chính là bị quỷ nhập, " Ta tiếp tục quan sát, cảm thấy sự ngơ ngác của Lưu Tử Kỳ rất vô tội, dường như không biết gì cả

" Qủy nhập á? Anh đang nói đùa phải không ạ , ai còn tin mấy lời này nữa!" Lưu Tử Kỳ lắc đầu không tin, từ đầu đến cuối rất vô tội

Lúc này một người phục vụ đi đến, váy ngắn bay bay, cặp đùi trắng toát rất bắt mắt

Ta nhìn thấy Lưu Tử Kỳ nhanh chóng liếc về phía đùi của người phục vụ, tuy chỉ là một cái liếc mắt, nhưng sắc mặt của cậu ta xuất hiện thay đổi nhanh chóng, trên vành tay có một sợi khí đen lướt qua

Đợi đến lúc ta nhìn kỹ, cậu ta lại khôi phục lại trạng thái bình thường, non nớt mà vô tội

Trong lòng ta bắt đầu nghi ngờ, lại hỏi lại :" Sao em lại khuyên Trần ý Mạn đến quán bar?"

" Bạn ấy nói ở nhà bố bạn ý quản rất chặt, cuộc sống hằng ngày rất ức chế, lúc nào cũng phải chả vờ là một đứa con gái ngoan, cho nên em đã giới thiệu quán bar cho bạn ấy, nhưng em không biết là bạn ấy đi." Lưu Tử Kỳ nắm tay, lại một lần nữa thể hiện ra bản thân mình rất vô tội

Ta gật đầu :" Thì ra là thế, thế thì không sao đâu."

Ta nói xong cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, sau đó giả vờ bỏng tay, hất cốc ra

Cốc cà phê nóng vừa hay rơi trên mặt Lưu Tử Kỳ, cậu ta bị dọa sợ :" Anh làm gì vậy?"

" Xin lỗi, để anh lau cho em." Ta rút khăn giấy lau trán cho cậu ta, mới lau một hai cái, tướng mặt của cậu ta đã thay đổi

Vành tai màu đen, dái tai hơi xám, đường lệ dưới mắt có màu đen nhàn nhạt, trong lòng trắng mắt hơi vàng

Tướng mặt như thế, chỉ có người háo sắc túng dục mới có, Lưu Tử Kỳ chỗ nào còn giống một học sinh trung học ngây thơ non nớt

Cậu ta rõ ràng là một kẻ háo sắc dày dặn kinh nghiệm

Ta nhìn chằm chặp cậu ta cười nói :" Nhóc con, nói đi, ai thay đổi tướng mặt cho cậu?"

Tướng mặt có thể thay đổi, giống như dung mạo vậy, mượn cái này để lừa dối thầy tướng số, người đứng sau cậu ta là một cao thủ

Lúc này Lưu Tử Kỳ cũng đoán được mục đích của việc ta hắt nước vào cậu ta rồi, trầm mặt nói :" Tốt nhất anh đừng có lo chuyện bao đồng, tôi đối xử với Trần Ý Mạn thế nào là việc của tôi, không liên quan gì đến người ngoài như anh!"

Cậu ta rất già dặn, rõ ràng là chỉ là cậu thiếu niên hơn mười tuổi mà dường như giống như đàn ông trưởng thành ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi vậy

Đây chính là cái gọi là ác từ trong trứng, đứa trẻ này sinh ra đã ác rồi

" Lưu Tử Kỳ, nếu cậu đã dám đến gặp tôi, thì có nghĩa là cậu đang lo sợ." Ta gõ gõ vào mặt bàn " Thượng thi tà, trung thi tà bị tôi xử lý rồi, chỉ cần xử lý nốt hạ thi tà, cậu chắc chắn sẽ gặp phải cắn trả, người theo đạo các cậu chắc không đến nỗi cả cái này cũng không hiểu đấy chứ."

Dẫn quỷ hại người, chắc chắn sẽ bị dính đến nhân quả, nếu không hại được người, chắc chắn sẽ bị cắn trả

Sắc mặt Lưu Tử Kỳ lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói :" Anh vốn không biết Trần Ý Mạn đáng ghét đến mức nào, cô ta lúc nào cũng cao cao tại thượng, tôi mãi mãi vẫn không thể đến gần cô ta, mà cô ta lại hưởng thụ sự ân cần của tôi. Ba năm rồi, tôi tỏ tình thất bại vô số lần, tôi không cam tâm!"

" tôi phải có được cô ta, khiến cho cô ta trở thành nô lệ của tôi ! Vốn dĩ đêm mà tam tà nhập thể tôi sẽ đi đón cô ta, cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi, giao bản thân cho tôi. Không ngờ rằng cha cô ta bỗng nhiên chạy đến, đáng ghét!"

Lưu Tử Kỳ càng nói càng âm trầm :" Tôi muốn cô ấy sa ngã, khiến cô ấy tham hư vinh, tham ăn túng dục, cuối cùng chơi đến lúc cô ta tàn tật, xem cô ta còn cao ngạo được hay không!"

Tâm tư thật ác độc!

Trúng tam tà, Trần Ý Mạn chắc chắn sẽ sa ngã, hơn nữa tam thi tà bị Lưu Tử Kỳ khống chế, Trần Ý Mạn đương nhiên sẽ trở thành nô lệ của Lưu Tử Kỳ.

" Ai dạy cậu cách này ? " Ta trầm giọng hỏi, cặn bạ của đạo gia, thủ đoạn hại người thật độc ác

Lưu Tử Kỳ cười lạnh :" Đằng sau tôi đương nhiên có cao nhân, tôi khuyên anh đừng có nhiều chuyện, nếu không ngày mà hạ thi tà xuất hiện chính là ngày chết của anh!"

" tôi thấy chưa chắc, nó mà đi ra ngoài tôi sẽ diệt nó, đến lúc đó người bị cắn trả là các người." Ta nhẹ nhàng nói

Lưu Tử Kỳ vỗ bàn đứng dậy :" Thế thì chúng ta cứ chờ xem, tôi cũng muốn biết thầy phong thủy như anh có năng lực gì mà có thể diệt được hạ thi tà!"

Cậu ta nói xong thì quay đầu đi

Tôi gửi cho Lữ Thiên Lỵ một tin nhắn :" Đi theo người thiếu niên đeo ba lô."

Lữ Thiên lỵ lập tức khởi động xe, đi theo Lưu Tử Kỳ

Nửa tiếng sau, Lữ Thiên Lữ trả lời tin nhắn của ta :" Lý đại sư, cậu ta đi đến quán bar Lan Khẩu, đi xung quanh một vòng, không rõ là làm gì."

Trong lòng ta đã có dự đoán, thầm nghĩ quả nhiên là thế

Lưu tử Kỳ sở dĩ dám nghênh ngang như vậy là vì cậu ta đang nắm giữ nơi sinh ra của tam tà, cũng chính là quán bar Lan Khẩu

Nơi sinh ra tà ác không được tiêu diệt, thì rất khó tiêu diệt được tà ác, nó sẽ có thể nhận được tà khí không dứt

Quán bar Lan Khẩu là trạm nhiên liệu của tam tà, cho dù ta có tiêu diệt cả tam tà, qua một khoảng thời gian nữa Lưu Tử Kỳ lại có thể tạo ra tam tà khác, tiếp tục khống chế Trần Ý Mạn

Điểm quan trọng của sự việc này lại quay về trên người bảy người bị thiêu chết trong quán bar năm đó

Âm hồn của bảy người này không bị tiêu diệt thì ta không diệt được tam tà

Ta gọi điện cho Thường Khánh Huy :" Thường Khánh Huy, quán bar của cậu đừng mở cửa nữa, còn nữa, cải tạo quán bar trở lại bộ dạng trước kia, nếu tôi đoán không nhầm, chỗ sàn nhảy lúc trước là phòng riêng, bảy người kia bị thiêu sống trong căn phòng đó."

Thường Khánh Huy ngơ ngác :" Đại sư, lại thay đổi giống trước kia á? Vì sao?"

" Để đốt lần nữa."

" Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro