Đô Thị Thiếu Soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đô Thị Thiếu Soái

Tác giả: Nhất Khởi Thành Công

Thể loại: Dị năng-Khoa huyễn

Tình trạng: Còn tiếp

Nhóm dịch: Hội đâm thuê chém mướn

Nguồn: Mê truyện

Giới thiệu:

Sở Thiên, kém cỏi, tự ti, vô dụng!

Nhờ có cơ duyên, được linh hồn Sở Lưu Hương phụ thể, từ đó về sau dẫn theo huynh đệ, làm thiên hạ dậy sóng.

Luôn bình tĩnh, bảo trì nụ cười, hồng nhan thông minh, xinh đẹp, huynh đệ thề chết đi theo. Hắc đạo, quan trường, khủng bố, Tam Giác Vàng... tất cả đều lưu dấu chân hắn, đều lưu truyền truyền thuyết Sở Thiên!

Đô Thị Thiếu Soái

Nhóm dịch: Hội đâm thuê chém mướn

Nguồn: Mê truyện

Chương 1: trọng sinh

  

    Sấm sét đầy trời, mưa như trút nước. Sở Lưu Hương sờ sờ mũi, nhìn toàn thân ướt đẫm không khỏi cười khổ. Thời tiết thay đổi quá thất thường, mới vài canh giờ trước trời quang mây tạnh, nắng ấm chiếu tỏa, ngay sau đó, mây đen đã ùn ùn kéo tới, cuồng phong rít gào. Nếu sớm biết như vậy thì hắn đã không rời bến đi bắt cá rồi, vì mấy miếng ăn mà bỏ mạng thật sự rất không đáng. Trời mưa càng ngày càng to, mưa tầm tã đã mấy cnah giờ rồi, hơn nữa còn không có dấu hiệu dừng lại. Con thuyền đã sắp không chịu nổi, chỉ cần phải chịu một cơn sóng lớn nữa là sẽ vỡ tan tành. Giữa biển rộng mênh mông, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay, cho dù võ công của mình cao siêu đến mấy thì cũng sẽ làm mồi cho cá mà thôi. Sở Lưu Hương không mất tinh thần, hắn dùng toàn lực điều khiển thuyền tránh né những cơn sóng lớn, cố gắng lái thuyền đi ngược trở lại bờ, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ có thể trông thấy đất liền rồi. Sở Lưu Hương lại sờ mũi, đột nhiên cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi tới sau lưng, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Ranh giới sinh tử thật mong manh, kỳ tài trăm năm có một như Sở Lưu Hương đương nhiên biết điều đó có ý nghĩa gì. Gió thuận, gió thuận! Hắn bắt đầu dốc toàn bộ sức lực tăng tốc chèo thuyền. Chẳng biết trải qua bao lâu, hắn cảm thấy cánh tay đau nhức nhưng không dám dừng lại. Bởi vì hắn đã trông thấy đất liền, điều này khiến hắn được tiếp thêm động lực. Đúng lúc này, một con sóng lớn từ sau ập tới, thuyền gỗ bị vỡ tan tành, Sở Lưu Hương cũng rơi xuống biển. Trong cái rủi vẫn có cái may, hắn ôm được một tấm ván gỗ, điều này khiến tỷ lệ sống sót tăng thêm vài phần. Sở Lưu Hương lắc đầu, đúng là họa vô đơn chí, hảo sự vô song, hắn chỉ có thể ra sức mà bơi. Bỗng nhiên, trên mặt Sở Lưu Hương hiện lên vẻ hoảng hốt, hai chân hắn giống như bị cái gì kéo vào sâu trong lòng đại dương, lực kéo càng ngày càng lớn hơn. Cơn sóng lớn thứ hai cuộn tới. *** Thành phố Nghi Tân, bờ sông Thiên Lan. Sở Thiên, học sinh trung học phổ thông Thiên Đô đang hoảng sợ đứng trên bờ đê. Mấy tên du côn như hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào hắn. Sau lưng bọn chúng là hoa khôi của lớp Lâm Mỹ Mỹ cùng gã thiếu niên hư hỏng Lí Kiếm. Sở Thiên không ngờ mình hoảng hốt chạy loạn lại tới ngõ cụt, càng không ngờ mình làm bẩn quần áo Lâm Mỹ Mỹ, vì vậy cô ta mới muốn hạ độc thủ với mình. Lâm Mỹ Mỹ dựa vào người Lí Kiếm, đắc ý nhìn Sở Thiên nói: - Sở phế phân, ngươi chạy tiếp đi, chạy cho bà cô xem nào. Làm bẩn quần áo bà cô chưa bồi thường mà đã muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Sở Thiên nghe được ba chữ “Sở phế nhân” cũng không kích động hay tức giận nữa. Ai bảo hắn là người bị toàn bộ Trường trung học Thiên Đô công nhận là một học sinh vô dụng nhất, tự ti nhất, kém cỏi nhất? Không chỉ có học sinh, mà ngay cả các giáo viên cũng gọi hắn như vậy. Từ lâu, mọi người đã quên tên thật của hắn là Sở Thiên, tất cả đều gọi là “Sở phế nhân”. Hết thảy cũng không phải hắn ăn trộm ăn cắp, cũng không phải hắn làm sai điều gì mà chỉ đơn giản là thành tích học tập của hắn quá kém. Thi toán được 14 điểm, tiếng Anh được 21 điểm, ngữ văn 36 điểm, tổng thành tích cũng không bằng một bài thi của người khác. Vì vậy Sở Thiên vẫn không thể ngóc đầu lên được. Sở Thiên sợ hãi nói: - Lâm Mỹ Mỹ, tôi không có cố ý. Tất cả là do Trương Vạn Giang đá tôi mới khiến tôi vô ý làm bẩn quần áo bạn. Hay là để tôi giúp bạn giặt sạch nó? Lâm Mỹ Mỹ khinh thường nói: - Mày giặt sao? Vậy thì quá tốt cho mày rồi? Mày tính toán hay lắm. Thôi được, cho mày một con đường sống, bồi thường bà cô 300 đồng bạc, sau đó giữa lớp dập đầu nhận tội thì tao bỏ qua cho. Sở Thiên lộ vẻ khó xử, yếu ớt nói ra mấy chữ: - Tôi … tôi không có tiền! Lời của Sở Thiên là sự thật. Hai năm trước, cha mẹ hắn bị tai nạn giao thông mất, từ đó hắn phải sống nhờ trong nhà chú thím. Nhưng chú thím cũng chỉ vì mười vạn tiền bảo hiểm cha mẹ Sở Thiên lưu lại mới miễn cưỡng nhận nuôi Sở Thiên, trở thành người giám hộ tạm thời của hắn. Nhưng mười vạn tiền bảo hiểm chú thím cũng không tiêu cho hắn, tất cả đều để cho dành để mua quần áo hàng hiệu, thuốc bổ, gia sư tốt nhất cho con gái cưng của họ. Họ đối với Sở Thiên vô cùng ghẻ lạnh, không chỉ cho hắn ăn cơm thừa, mà còn thường xuyên bắt hắn làm việc nặng nhọc, coi hắn như người làm công. Mỗi lần Sở Thiên đến xin tiền sinh hoạt hay tiền sách vở, chú thím đều làm nhục hắn một phen, giống như Sở Thiên đang cắt thịt bọn họ vậy. Sắc mặt Lâm Mỹ Mỹ trở nên khó coi, nói: - Đây là mày rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay cho mày một bài học. Nhớ kỹ, ngày mai mang 300 đồng chẵn tới bồi thường tổn thất cho tao, nếu không gặp một lần tao đánh một lần. Nhận được lệnh của người đẹp, mấy tên du côn xông lên đánh tới tấp lên người Sở Thiên. Lí Kiếm ngăn không cho bọn chúng đánh vào mặt, to ra rất có kinh nghiệm nói: - Không được đánh vào mặt, như vậy rất dễ lộ. Tập trung đánh vào cơ thể nó. Lâm Mỹ Mỹ ôm cổ Lí Kiếm, cười quyến rũ: - Kiếm ca, anh thật giỏi, rất có kinh nghiệm nha! Lí Kiếm cười dâm nói: - Anh còn thứ nhiều kinh nghiệm hơn mà em chưa biết đấy! Không bằng để tối nay anh dẫn em đi mở mang kiến thức? Nói xong, gã không thèm để ý người khác, thọc tay vào trong quần Lâm Mỹ Mỹ. Lâm Mỹ Mỹ vặn vẹo hạ thân, sau đó cũng không phản khác, dịu dàng nói: - Kiếm ca thật xấu nha. Tối nay em nghe theo anh. Nhưng phải giày vò tên tiểu tử này cho em, thay em trút giận. Nó không nể mặt em thì chính là không nể mặt Kiếm ca! Lí Kiếm gật gật đầu, hai ngón tay vung lên, đám du côn lại tiếp tục xông vào đánh Sở Thiên tới tấp. Sở Thiên hoảng sợ lùi lại đằng sau một bước dài, quên mất sau lưng hắn chính là sông Thiên Lan. “Ùm” một tiếng, Sở Thiên rơi xuống dòng sông. Hắn cũng biết bơi, đang định bơi vào bờ thì đâu ngờ trong sông có nhiều cỏ, rong đã cuống lấy chân hắn. Hắn cố sức giãy ra nhưng càng giãy thì bị cuốn càng chặt, lôi hắn vào trong lòng nước, trong một vòng xoáy càng lúc càng sâu hút. Sở Thiên sợ hãi, hét toáng lên: - Cứu ... cứu mạng! Lí Kiếm và Lâm Mỹ Mỹ đứng trên bờ vừa cười vừa nhìn Sở Thiên, sau đó nghênh ngang rời đi. Sở Thiên lâm vào tuyệt vọng, tay chân hắn dần mất đi cảm giác, ánh mắt cũng ngày càng mơ hồ, nhìn vào nguồn sáng trên mặt nước, hắn cảm giác cái chết đã tới. Trời đột nhiên tối sầm, trong chớp mắt, sấm sét đầy trời, mưa như trút nước. *** Một đạo tia chớp chói mắt hiện lên, tiếng sấm ù ù vang, cuối cùng Sở Lưu Hương cũng tỉnh lại. Thứ đầu tiên hắn trông thấy chính là khuôn mặt lo lắng của một tên béo mà hắn chưa gặp bao giờ. Sở Lưu Hương đảo mắt nhìn xung quanh, kinh ngạc khi phát hiện mình nằm trên một chiếc giường sạch sẽ. Trong phòng có những đồ vật hắn chưa từng gặp bao giờ. Hắn đưa tay véo vào người, cảm thấy đau đớn. Điều đó chứng tỏ mình vẫn còn ý thức, chứng tỏ mình vẫn còn... sống! Hắn cúi đầu nhìn xuống, không khỏi hoảng sợ, phát hiện mình giờ đã trở thành một thiếu niên, cho dù thi triển Súc Cốt công cũng không thể đạt tới trình độ như vậy. Hơn nữa trên người hắn ăn mặc khá giống tên béo kia. Hắn hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dù vậy hắn cũng không hỏi tên béo kia. Bởi vì hắn xem ra, chỗ này cũng thần kỳ giống như lần đầu tiên hắn đến Ba Tư, nhìn thấy những con người kỳ quái, đồ ăn kỳ quái, kiến trúc cũng kỳ quái. Chẳng qua là do khác đất nước nên văn hóa cũng khác nhau mà thôi. Vì vậy Sở Lưu Hương chỉ cảm thấy kỳ lạ là sao mình có bộ dạng này, chẳng lẽ là bị người khác động tay động chân hay sao? Sở Lưu Hương sờ sờ khuôn mặt, đây không phải gương mặt của mình, nhưng cũng không có dấu vết bị sửa đổi. Đúng lúc này tên béo trông thấy Sở Lưu Hương tỉnh lại nhưng không nói gì, còn tưởng hắn bị làm sao bèn gọi: - Sở Thiên, Sở Thiên, bạn tỉnh lại rồi. Bạn làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng bạn bị chết đuối rồi chứ. Sở Lưu Hương sửng sốt, nhìn bốn phía xung quanh nhưng không thấy có người thứ ba. Chẳng lẽ tên béo này đang gọi mình hay sao? Từ khi nào mình lại có tên là Sở Thiên? Tên béo đưa cho Sở Thiên một quả táo, nói: - Sở Thiên, tại sao bạn lại rơi xuống sông vậy? Nếu không phải đúng lúc đó tôi đi qua thì e rằng bạn đã làm mồi cho cá rồi. Sông Thiên Lan? Chẳng phải mình bị cái gì lôi xuống dưới biển hay sao? Sở Lưu Hương thực sự không hiểu tên béo này đang nói gì nhưng vẫn cảm ơn lòng tốt của gã, đáp lại: - Cảm ơn bạn. Tại sao mình lại ở đây? Tên béo đưa tay ra sờ sờ trán Sở Lưu Hương nói: - Sở Thiên, bạn sao vậy? Chẳng lẽ bạn quên chuyện gì đã xảy ra sao? Để tôi đi gọi bác sĩ. Nói xong gã liền chạy ra ngoài. Sở Lưu Hương không để ý tới gã, khổ sở suy nghĩ. Bỗng nhiên một cỗ ý thức yếu ớt tràn vào đầu Sở Lưu Hương, đó chính là trí nhớ còn sót lại của Sở Thiên. Sau khi hút vào, cuối cùng Sở Lưu Hương cũng hiểu mình bị một vật thần bí trên biển hút xuống. Nhờ cơ duyên mà đi tới mấy trăm năm sau, nhập hồn vào một thiếu niên tên Sở Thiên. Có lẽ là do nguyên thần của bản thân quá mức mạnh mẽ, đối phương quá yếu đuối cho nên mình mới có thể chiếm giữ thân thể này. Sở Lưu Hương cười khổ không thôi. Chuyện hoang đường như vậy lại xuất hiện trên người mình đúng là không còn gì để nói. Thậm chí Sở Lưu Hương có chút áy náy, mình hoàn hồn với cái giá hi sinh linh hồn Sở Thiên, đây là một cái tội. Đột nhiên hắn nhớ tới tâm nguyện cuối cùng của Sở Thiên, than nhẹ một tiếng, cảm thấy được an ủi khi ý thức Sở Thiên dần biến mất. Giờ Hương soái đã chết, chỉ còn lại Sở Thiên! Ta sẽ khiến ngươi đứng thẳng mà sống, nổi bật giữa thế gian!  Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! () 01-01-2013, 08:12 PM Đô Thị Thiếu Soái Tác giả: Nhất Khởi Thành Công 

           

           

         

                   

           

           

           

         

   

    

 Chương 2: Hoàn cảnh mới 

Nhóm dịch: Hội đâm thuê chém mướn 

Nguồn: Mê truyện    

 Sở Lưu Hương nằm xuống giường, đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề. Võ công, tuyệt học của mình có biến mất hay không. Hắn liền cử động tứ chi, miệng nhẩm tâm quyết, một cỗ chân khí yếu ớt như có như không từ trong đan điền dâng lên, vận chuyển một vòng khiến đau đớn giảm đi không ít. Nhưng Sở Lưu Hương vẫn sờ sờ mũi, nội kình không bằng cả 1/10 trong quá khứ, cũng may là sau khi thích ứng cơ thể thì có thể khôi phục từ từ. Sở Lưu Hương vươn tay, tùy tiện khua vài vòng tròn. Tuy rằng nhớ kỹ các chiêu thức nhưng do chưa thích ứng với cơ thể nên động tác có phần chậm chạm. Nhưng dù vậy muốn đối phó với đám tiểu miêu tiểu cẩu thì cũng không có vấn đề. Nếu gặp phải cao thủ chỉ có thể dùng khinh công danh chấn thiên hạ mà chạy thục mạng. Chẳng qua không biết khinh công của mình còn có mấy phần? Nhưng Sở Lưu Hương cũng không mất tinh thần, chỉ cần chăm chỉ vận công, tập luyện, chậm rãi thích ứng với thân thể mới thì võ học sớm muộn cũng sẽ khôi phục. Hơn nữa tài nghệ cầm kỳ thi họa của mình đều còn, tại thời đại này muốn lấy lại danh dự cho Sở Thiên thì không có vấn đề. Cho nên không cần phải oán trời trách đất. Cuối cùng tên béo cũng dẫn một bác sĩ không biết tìm ở đâu ra tới, chỉ vào Sở Thiên nói: - Bác sĩ, hình như bạn học của cháu bị mất trí nhớ. Bác sĩ này giống như mới tỉnh ngủ, bực mình đẩy tên béo ra, tiến tới sờ trán Sở Thiên, sau đó nhìn mắt hắn, nói: - Cậu ta không sao, thân thể hoàn toàn bình thường. Ngay sau đó anh ta liền loạng choạng rời khỏi phòng bệnh. Tên béo rất bất mãn với thái độ kiểm tra lấy lệ của bác sĩ, nghiến răng nói: - Đồ lang băm, trong ca trực cũng ngủ. Sở Lưu Hương chần chờ một chút, lục lọi trí nhớ về tên béo, thản nhiên nói: - Khương Tiểu Bàn, yên tâm, mình không sao. Khương Tiểu Bàn mừng rỡ. Sở Thiên còn nhớ mình chứng tỏ cậu ta không mất trí nhớ. Nhưng lại nhớ tới chuyện vừa rồi, vì vậy tỏ ra nghiêm túc nói: - Sở Thiên, để chứng minh mình không mất trí nhớ, bạn hãy nói qua những gì bạn biết về tôi một lần. Sở Lưu Hương suy nghĩ một hồi. Khương Tiểu Bàn là bạn cùng bàn của Sở Thiên, tính tình rất tốt, đã chơi với Sở Thiên từ nhỏ tới lớn. Hơn nữa lại là hàng xóm, tình cảm giữa hai người rất tốt. Toàn bộ trường học, chỉ có mình Khương Tiểu Bàn gọi hắn là Sở Thiên, không những không ức hiếp mà đôi khi còn trợ giúp hắn rất nhiều. Đây là một người bạn tốt khó mà tìm được! Về sau muốn thích ứng cuộc sống thời đại này nhất định cũng cần Khương Tiểu Bàn trợ giúp. Khương Tiểu Bàn thấy Sở Thiên có thể nói rõ chuyện của mình liền coi như Sở Thiên không có chuyện gì. Vừa rồi chỉ là do tỉnh tỉnh mê mê nên chưa kịp nhớ ra thôi. Khương Tiểu Bàn rất cao hứng, mặc dù toàn bộ tiền mừng tuổi của nó đều trở thành chi phí nhập viện cho Sở Thiên nhưng thấy bạn của mình bình an khỏe mạnh là nó vui rồi. Đúng lúc này, từ cửa truyền tới một tiếng quát lớn: - Khốn kiếp, đang yên đang lành mày đi tới bờ sông làm gì? Muốn chết thì tìm chỗ nào xa xa vào, tránh liên lụy tới chúng ta. Một gã đàn ông vạm vỡ mặt mày dữ tợn xuất hiện trước người Sở Lưu Hương, thấy Sở Lưu Hương toàn thân lấm bẩn không khỏi nhíu mày. Trong lòng Sở Lưu Hương cũng nhót lên một cái. Từ trong trí nhớ của Sở Thiên hắn biết được đây chính là người chú hám lợi của hắn. Thấy Sở Thiên rơi xuống sông, chẳng những gã không an ủi ngược lại còn quát tháo, trong lòng Sở Lưu Hương không khỏi thầm than cuộc sống của Sở Thiên đúng là chẳng khác nào bị đày trong địa ngục. Chẳng trách Sở Thiên lại tự ti, tự bế, hóa ra tất cả đều là do bị hoàn cảnh đưa đẩy. Khương Tiểu Bàn thấy chú của Sở Thiên quát tháo, tuy đã là hàng xóm nhiều năm nhưng nó vẫn lúng túng, yếu ớt nói: - Do bạn ý không cẩn thận thôi. Sau đó lại nói với Sở Lưu Hương: - Ngày mai tôi sẽ tới rủ bạn đi học, tạm biệt. Sau đó nó cắm đầu chạy thục mạng. Chú Sở Thiên nhìn Sở Lưu Hương nằm trên giường bệnh, trong lòng lại bắt đầu tính toán xem không biết phải tiêu tốn bao nhiêu tiền với thằng nhãi con này. Vì vậy sắc mặt âm trầm, bấm đèn gọi bác sĩ hỏi: - Chúng tôi muốn xuất viện, giúp tôi tính xem tổng viện phí hết bao nhiêu? Bác sĩ kinh ngạc nhìn chú Sở Thiên, vì anh ta đã bị gọi tới nhiều lần nên bực tức đáp: - Thằng béo vừa rồi đã trả viện phí, hai người có thể tùy ý xuất viện. Người chú khẽ thở phào một hơi, không cần trả tiền là tốt rồi. Khương Tiểu Bàn tự ý trả tiền viên phí hộ Sở Thiên là chuyện của nó. Về sau nó có tới đòi thì kiên quyết không nhận, nói mình không có bắt nó phải trả. Gã đưa túi sách cho Sở Lưu Hương, lớn tiếng nói: - Đi, trở về nhà. Không có việc gì thì chớ có đi bệnh viện, viện phí bây giờ rất đắt. Mười vạn tiền bảo hiểm của cha mẹ mày đã sớm tiêu hết cho mày rồi, hiện tại đều là chú thím nuôi không mày. Sở Lưu Hương dựa vào trí nhớ đã sớm biết mười vạn kia hai người bọn họ đều tiêu cho con gái cưng của họ, nếu không thì hắn đã phải cảm động rơi nước mắt. Về đến nhà, chú hắn kéo Sở Lưu Hương, chỉ vào một cái bàn cách đó không xa: - Tên nhãi con nhà ngươi tốn nhiều thời gian của tao như vậy. Mau đi ăn cơm, ăn xong thì đi rửa bát đũa. Hôm nay mày không cần lau nhà, giặt quần áo. Đêm mai làm những việc này, như vậy có thể tiết kiệm một chút điện nước. Lúc này một người phụ nữ trung niên mở miệng: - Thằng nhãi con này không xảy ra chuyện gì chứ? Đúng là ông trời không có mắt mà. Ông không cần nói nhảm với thằng này, ăn chùa ở chùa thì nó phải biết làm thế nào. Ông mau lại đây xem gia sư nào hợp nhất với Hân Hân. Người chú liền bỏ Sở Lưu Hương lại, bưng chén trà đi tới phòng khách. Sở Lưu Hương đảo mắt qua, trong phòng khách có một phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, chăm sóc hình thức rất tốt, có thể coi là hấp dẫn. Còn có một cô bé ăn mặc quần áo hở hang, khiến cho Sở Lưu Hương cảm thấy có chút lẳng lơ. Lúc này bụng Sở Lưu Hương sôi ùng ục, liền vội vàng bước tới bàn ăn theo lời của chú hắn. Nhấc tấm vải bố che lên, cảm giác thèm ăn của hắn giảm mạnh. Bên trong chỉ có một bát cơm nguội và nửa đĩa rau cải. Bên cạnh bát có mấy miếng thịt mỡ. Sở Lưu Hương cố nuốt những thứ đó, dù sao hắn cũng cần sức lực để đi tìm hiểu thế giới này. Nếu không thì buồn chết mất. Nên nhớ, thái độ của Sở Lưu Hương đều rất tích cực, lạc quan. Sau khi cơm nước xong, hắn cũng không tốn nhiều thời gian để làm quen căn nhà đơn sơ này. Dù sao Sở Lưu Hương cũng là kỳ tài trăm năm khó gặp, cho dù ở một nơi xa lạ hắn muốn nắm giữ kỹ năng sống cũng không phải việc khó gì. Cho nên chỉ cần hai giờ, sau khi quan sát hắn đã biết tắm rửa, dùng nước, đi WC như thế nào. Vấn đề khó chịu duy nhất chính là từ khi hắn bước vào căn nhà này chưa từng được nghe một lời bình thường nào. Tất cả đều chửi bới hắn làm đổ nước lênh láng khắp nhà, bật đèn khắp mọi nơi. Sau đó thì họ coi hắn như người tàng hình. Sở Lưu Hương không hiểu Sở Thiên vì sao không rời khỏi nơi này? Đêm khuya thanh vắng, rốt cuộc Sở Lưu Hương cũng được trở về phòng. Đó là một căn phòng chỉ tầm mấy mét vuông, trong có một cái tủ sách, một cái giá treo quần áo ở góc tường là đã không còn chỗ đứng nữa. Sở Lưu Hương không khỏi cảm thấy thương cảm Sở Thiên. Cuộc sống của đứa bé này thật sự là quá tủi nhục và khép kín, trách không được bị mọi người bắt nạt mà không dám phản kháng. Sở Lưu Hương nằm xuống giường, cảm thấy trên người còn chút đau nhức, không nhịn được sờ sờ mũi mấy cái, sau đó nhắm mắt vận công, đem chân khí lưu thông một vòng. Những ngoại thương trên cơ thể rất nhanh được khép lại, hơn nữa hắn còn phát hiện nội kình mạnh hơn một chút. Nhìn trời đêm vắng vẻ, Sở Lưu Hương lại sờ sờ mũi, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó nói. Một phần là lo lắng, cách không hai đời, bầu trời vẫn đầy sao như trước. Người con gái hắn yêu nhất Tô Dung Dung liệu còn nhớ tới hắn hay không?  Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! () 01-01-2013, 08:13 PM Đô Thị Thiếu Soái Tác giả: Nhất Khởi Thành Công 

           

           

         

                   

           

           

          Đô Thị Thiếu Soái        Nhấn vào đây để đọc bản Convert truyện Đô Thị Thiếu Soái

        Chương 3: Trận chiến mở màn

           

           

         

   

    

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1354249709167-0'); });

   

   

Chương 3: Trận chiến mở màn Nhóm dịch: Hội đâm thuê chém mướn Nguồn: Mê truyện     Một ngày mới của Sở Lưu Hương bắt đầu. Hôm nay hắn đã có một cái tên mới: Sở Thiên. Hắn muốn dùng cái tên Sở Thiên sáng tạo một Thiếu soái mới, ghi nên một truyền kỳ bất hủ. Hôm nay chính là một khởi đầu mới. Cũng chính là ngày Sở Thiên có một cuộc sống mới, một cuộc sống đường đường chính chính, đội trời đạp đất. Sáng hôm sau, khi Khương Tiểu Bàn thấy Sở Thiên không khỏi sửng sốt, kinh ngạc sờ sờ mặt Sở Thiên, nói: - Sở Thiên, hôm qua khắp người bạn toàn là vết thương, tại sao bây giờ lại có vẻ mặt hồng hào vậy. Sau đó nó kéo quần áo Sở Thiên xem xét: - Oa, cơ thể bạn cũng không còn thấy chút dấu vết nào nữa. Nhà bạn có rượu xoa bóp đặc hiệu gì hay sao, cho mình xin một chút. Đề phòng cuộc thi lần sau nếu bị điểm kém, cha mình lại đánh gần chết. Sở Thiên không thể nói với tên béo rằng mình là Sở Lưu Hương được. Tuy nhiên nó là bạn tốt nhất của Sở Thiên, nên chỉ đành lấp lửng nói: - Mình cũng không biết, khi mình ngủ dậy thì đã đã trở thành như vậy. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi được chưa? Khương Tiểu Bàn giống như nhìn quái vật, nói: - Đương nhiên là đi học thôi. Chẳng lẽ bạn cho rằng chúng ta còn có thời gian đi chơi sao. Kỳ thi tốt nghiệp trung học đã sắp tới rồi! Sở Thiên sờ sờ mũi, không nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn có đại bộ phận trí nhớ của “Sở Thiên”, nhưng nó chứa đựng quá nhiều, hắn chưa thể tiêu hóa hết toàn bộ. Vì vậy hắn cũng không dám ăn nói lung tung. Dù sao cũng có tên béo này hướng dẫn hắn quen thuộc cuộc sống nơi này, quen thuộc những nguyên tắc trong cuộc sống của “Sở Thiên”. Hắn tin tưởng mình sẽ rất nhanh hòa nhập vào hoàn cảnh mới. Đây chính là lý do Sở Lưu Hương sống dai hơn người khác, ngoại trừ nguyên nhân võ công thì ưu điểm của hắn chính là có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, làm chủ hoàn cảnh. Dọc đường Sở Thiên cùng Khương Tiểu Bàn một hỏi một đáp, dần dần hiểu được một số việc. 7h30 mỗi ngày mình phải tới trường học. 5h30 chiều trở về nhà, còn có cuộc thi gì gì đó. Sở Thiên cười thầm trong lòng, chẳng phải đó cũng giống như chế độ khoa cử như tại thời Đường hay sao? Đúng lúc này có một chiếc BMW phanh “kít” một tiếng, dừng ở bên cạnh Sở Thiên cùng Khương Tiểu Bàn. Hai thiếu niên vạm vỡ đi xuống trước, đỡ lấy Lâm Mỹ Mỹ và Lí Kiếm ôm nhau đi ra. Thấy Sở Thiên, Lí Kiếm chỉ nói: - Phế vật, hôm qua rơi xuống sông Thiên Lan mà chưa chết sao? Mạng mày thật lớn! Hơn nữa nhìn mày hôm nay thần thái sáng lạn, vết thương hôm qua đã khôi phục hoàn toàn. Xem ra sau này dùng mày làm bao cát là thích hợp nhất. Lâm Mỹ Mỹ và hai tên thiếu niên cũng cười hùa theo. Lâm Mỹ Mỹ cười, sau đó trừng mắt nhìn Sở Thiên: - Sở phế vật, 300 đồng tiền bồi thường quần áo cho tao có mang tới hay không? Trên mặt Lâm Mỹ Mỹ tươi cười vô cùng đắc ý. Trong lòng cô ta đang nghĩ Sở Thiên nhất định sẽ ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Tuy rằng số tiền này không nhiều nhưng làm vậy thì mọi người sẽ biết ai đắc tội với cô đều không có kết quả tốt! Sở Thiên nhìn mấy người này, ký ức thống khổ dần hiện lên. Hôm qua, chính mấy người này đã đánh mình một trận, còn bức ép mình rơi xuống sông Thiên Lan. Sau đó họ nghênh ngang bỏ đi, không thèm để ý tới tính mạng của mình. Trong mắt Sở Thiên hiện lên vẻ giận dữ, cổ đại có đám du thủ du thực, không ngờ thời hiện đại cũng có. Loại người này nhất định phải dạy dỗ chúng một lần nhớ đời. Sở Thiên âm thầm vận chuyển chân khí, tất cả đều vô cùng thông thuận. Như vậy muốn đối phó với mấy người này là thừa sức. Vì vậy Sở Thiên cười nhạt một tiếng: - Hôm qua chúng mày đánh tao bị thương, vậy hẳn là chúng mày phải bồi thường cho tao mới đúng chứ? Lâm Mỹ Mỹ vẻ mặt cứng ngắc, quả nhiên tên phế vật này không để mặt mũi cho cô ta, xem ra lần dạy dỗ hôm qua vẫn còn quá nhẹ. Cô ngẩng đầu nói với Lí Kiếm: - Kiếm ca, hà tất phải chờ đợi? Nói không chừng ngay bây giờ cũng có thể nha?!! Tối hôm qua Lí Kiếm vừa cùng Lâm Mỹ Mỹ mây mưa một trận, đương nhiên là nói gì nghe nấy, tươi cười nói: - Tên tiểu tử nhà ngươi thật không biết điều. Vốn ta không muốn dây dưa với tên phế vật như mày vì như vậy quá mất thân phận chúng ta. Nhưng hôm nay mày đã muốn chết thì ta cũng không còn biện pháp nào khác. Hồ Bưu, chúng mày xông lên bắt nó, buộc dây vào cánh tay, sau đó treo lên cửa trường cho tao. Tao muốn mọi người biết được đắc tội với Lí Kiếm sẽ có hậu quả thế nào! Lúc này đang là giờ đi học cao điểm, mà học sinh trường Thiên Đô đều biết bá vương Lí Kiếm. Hiện giờ thấy Lí Kiếm đang chặn Sở Thiên ở cồng trường, biết có chuyện hay để xem. Sau một thời gian đã tạo thành một vòng vây xung quanh, tất cả đều muốn xem kết cục bi thảm của Sở Thiên. Khương Tiểu Bàn thấy Lí Kiếm chặn Sở Thiên, lại qua câu chuyện biết được hôm qua Sở Thiên rơi xuống sông đều là do đám người này, trong lòng vô cùng giận dữ. Tuy vậy Khương Tiểu Bàn biết rõ Lí Kiếm không phải là người có thể đắc tội được, anh ta chính chính là đầu gấu tại trường học. Cũng là đội trưởng đội bóng đá. Ỷ thế có cha làm Cục trưởng Cục công an nên làm xằng làm bậy khắp nơi. Nếu không phải là trêu chọc nữ sinh thì chính là đánh nhau. Hơn nữa cha gã đã chạy vạy quan hệ vào một trường đại học, chỉ cần sau kỳ thi đại học là sẽ vinh dự tốt nghiệp. Không, nói chính xác phải là vinh dự trở thành sinh viên. Hiệu trưởng và giáo viên đương nhiên không thể lãng phí danh nghạch này. Dù sao cũng có thể đề cao tỷ lệ vào đại học của trường, vì vậy đối với Lí Kiếm một mắt nhắm, một mắt mở. Khương Tiểu Bàn biết rõ Lí Kiếm ra tay tàn nhẫn, không muốn Sở Thiên bị thương, vì vậy vội vàng hô lớn: - Anh Kiếm, chị Mỹ Mỹ, không phải Sở Thiên không bồi thường hai người, chẳng qua là hắn không mang đủ tiển. Đây là 100 đồng, hai người cầm trước, số còn lại buổi chiều nhất định sẽ trả đủ. Khương Tiểu Bàn lấy 100 đồng của mình đưa ra. Trong lòng Sở Thiên rất cảm động. Khương Tiểu Bàn là một người bạn rất tốt, rất trượng nghĩa. Lí Kiếm hất tiền trong tay Khương mập ra, lạnh lùng nói: - Cút. Còn ở đây giả bộ tốt bụng thì ngay cả mày tao cũng đánh! Khương mập tuy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng vẫn hào hiệp nói: - Anh Kiếm, anh cho chúng em một cơ hội đi. Lí Kiếm không kiên nhẫn được nữa, lẳng lặng đá một cước về phía Khương mập, khí thế vô cùng hung mãnh. Khương mập không ngờ Lí Kiếm lại ra tay với mình, không phản ứng kịp, cũng không dám né tránh, chỉ có thể nhắm mắt chịu một đá này. Chân Lí Kiếm sắp đánh trung Khương mập, tất cả học sinh chung quanh đều đổ mồ hôi. Ai cũng biết Lí Kiếm luyện Taekwondo, lại là Đội trưởng Đội bóng đá. Ăn một cước này, Khương mập không chết cũng phải ói vài ngụm máu tươi. Một vài nữ sinh thậm chí nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn cảnh máu tươi đầm đìa. “Bịch” một tiếng, một người ngã ra ngoài. Mọi người nhìn kỹ lại thì đó không phải Khương mập mà chính là Lí Kiếm, đứng giữa hai người chính là Sở Thiên đang tươi cười. Mọi người còn đang sửng sốt thì Sở Thiên thản nhiên nói: - Có bản lĩnh thì đánh ta, đánh bạn ta trước mặt ta vậy thì không tốt lắm! Tất cả mọi người, kể cả Khương Tiểu Bàn, Lâm Mỹ Mỹ đến giờ mới biết chính là Sở Thiên đánh ngã Lí Kiếm. Thế nhưng Khương Tiểu Bàn không thể tin đây lại là sự thật. Bởi vì hắn chỉ thấy Sở Thiên bị đánh chứ chưa từng thấy Sở Thiên ra tay. Lâm Mỹ Mỹ thì càng không dám tin. Sở Thiên trong mắt cô ta là một tên phế vật, sao có thể đánh ngã thần tượng Lí Kiếm của mình đây? Càng khó tin hơn chính là không ai thấy được Sở Thiên ra tay như thế nào. Hai thiếu niên vạm vỡ chạy tới nâng Lí Kiếm dậy. Lí Kiếm lau khô vết máu ở miệng, mắt hiện lên vẻ hung ác, chỉ vào Sở Thiên, nói với tên cao to nhất bên cạnh: - Hồ Bưu, đánh chết hắn cho ta, hắn chết ta chịu trách nhiệm. Lí Kiếm cũng không biết được Sở Thiên ra tay như thế nào. Nhưng hắn bị mất mặt như vậy, đương nhiên lửa giận ngập trời, muốn lấy mạng Sở Thiên. Hai người Hồ Bưu xông về phía Sở Thiên, đánh về phía lồng ngực, khuôn mặt Sở Thiên. Đáng tiếc còn không đánh trúng thì Sở Thiên đã vọt tới bên cạnh, tung một chưởng chính xác vào nách. Nắm đấm hung mãnh của hai người Hồ Bưu giờ trở nên yếu ớt vô lực. Sở Thiên quay người lại, chân đá vào mông. “Bịch, bịch” hai tiếng vang lên, hai người Hồ Bưu như hai con chó đói vồ xuống mặt đất. Đám học sinh xung quanh thấy tư thế kỳ lạ của chúng, đều không nhịn được bật cười. Lí Kiếm thấy hai người Hồ Bưu chịu thiệt, nhân lúc Sở Thiên không chú ý bèn cầm một tảng đá từ đằng sau đập tới gáy Sở Thiên. Sở Thiên sớm đã phát hiện. Bình sinh hắn hận nhất đám tiểu nhân đánh lén. Vì vậy lắc mình tránh thoát. Sau đó dùng cùi chỏ đánh mạnh vào bụng Lí Kiếm. Lí Kiếm đau đớn, khó chịu, đang định ngồi xổm xuống thì chân Sở Thiên như có mắt, đá trúng đầu gối gã. Lí Kiếm lập tức ngã ngược về sau, cầm hòn đá trong tay, tư thế như lão rùa đen, học sinh xung quanh cười ồ lên. Lâm Mỹ Mỹ không tiếp nhận được sự thật Lí Kiếm thảm bại, Sở Thiên dương oai, cuồng loạn hô: - Con mẹ mày, có giỏi thì đánh bà đi... đánh đi... không dám thì mày chính là do điếm nuôi lớn. Hành động của Lâm Mỹ Mỹ chính là muốn tranh cường háo thắng, không phục Sở Thiên, muốn mượn hành động này để thu hồi một chút danh dự. Đáng tiếc trong mắt đám học sinh, cô ta lại chẳng khác gì đám đàn bà chợ búa chua ngoa, nhưng không ai dám để lộ ra ngoài cả. Sở Thiên không báo giờ đánh phụ nữ yếu ớt, nhưng Lâm Mỹ Mỹ chửi bới quá khó nghe, vì vậy kéo Khương Tiểu Bàn đang trợm mắt há mồm chậm rãi đi sát qua bên cạnh cô ta, vỗ nhẹ lên một cái cây nhỏ, quay đầu nói với ba người Lí Kiếm vừa đứng dậy: - Nếu muốn trả thù thì quang minh chính đại tới tìm ta, chớ nên bắt nạt bạn ta. Nhớ kỹ, ta là Sở Thiên! Lí Kiếm hai mắt hung ác nhìn Sở Thiên. Thù này hắn nhất định phải báo! Sở Thiên! Sở Thiên! Tao nhất định phải giết mày! Lâm Mỹ Mỹ thấy Sở Thiên không thèm để ý tới cô, sắc mặt tái nhợt nói: - Đồ nhu ngược, đồ nhát gan, mày đúng là đồ phế vật. Lâm Mỹ Mỹ tập trung chửi bới, ba người Lí Kiếm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Thiên mà nguyền rủa, không chú ý tới gốc cây nhỏ đang đổ xuống phía Lâm Mỹ Mỹ. Các học sinh xung quanh trông thấy, nhưng không ai lên tiếng nhắc nhở, ai bảo cô ta lớn lối, bá đạo tới vậy. Lâm Mỹ Mỹ vừa hô hai chữ “phế vật” thì gốc cây nhỏ đổ lên vai cô khiến cô mất trọng tâm, ngã sấp trên mặt đất. Đám học sinh lại được một trận cười. Lí Kiếm liếc mắt nhìn, tất cả học sinh đều không dám cười nữa, tản ra, đi vào trong trường học. Một trận đánh sáng nay sẽ khiến bọn họ khắc sâu cái tên “Sở Thiên”.  Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! () 01-01-2013, 08:13 PM Đô Thị Thiếu Soái Tác giả: Nhất Khởi Thành Công 

           

           

         

                   

           

           

          Đô Thị Thiếu Soái        Nhấn vào đây để đọc bản Convert truyện Đô Thị Thiếu Soái

        Chương 4: Lão cổ hủ

           

           

         

   

    

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1354249709167-0'); });

   

   

Chương 4: Lão cổ hủ Nhóm dịch: Hội đâm thuê chém mướn Nguồn: Mê truyện     Khương Tiểu Bàn mãi đến khi tới phòng học vẫn chưa hoàn hồn. Sở Thiên bình thường nhu nhược yếu đuối tại sao lại có thể uy phong, mạnh mẽ tới vậy? Phải chăng hôm qua thần kinh hắn bị kích thích quá mức mới thành ra như thế nào? Tuy Khương Tiểu Bàn biết đắc tội Lí Kiếm là rất phiền phức, rất khó kết thúc. Nhưng thấy Sở Thiên dũng cảm phản kháng trong lòng Khương Tiểu Bàn cũng cảm thấy vui vẻ. Mỗi lẫn thấy Sở Thiên bị bắt nạt, chính mình lại không giúp được gì trong lòng Khương Tiểu Bàn đau đớn không kém gì Sở Thiên. Khương Tiểu Bàn dẫn Sở Thiên tới phòng học, đã có nửa lớp đang bắt đầu ôn bài. Khi Sở Thiên đi xuống dưới lớp, thì một cái chân từ dưới bàn đột nhiên đưa ra, định bẫy hắn ngã như mọi ngày. Sở Thiên mỉm cười, hai chân dùng sức kẹp lấy, sau đó nhảy qua, quay đầu nhìn lại. Trương Vạn Giang đau đến chảy nước mắt. Nó không nghĩ tới lần này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế. Sở Thiên có thể né tránh, hơn nữa còn phản kháng, kẹp lấy chân hắn vô cùng đau nhức. Trong mắt Trương Vạn Giang đầy vẻ tức giận, giống như Sở Thiên không ngã là sai, dám phản kháng lại càng sai. Khương Tiểu Bàn đợi Sở Thiên ngồi xuống, vỗ vai Sở Thiên nói: - Sở Thiên, mau tranh thủ thời gian học thuộc tuyển tập những bài thơ hay Đường Tống. Nghe nói hôm nay lão cổ hủ kia kiểm tra chặt, nếu không thuộc thì tàn đời rồi. Sở Thiên nhìn quyển “Tuyển tập 50 bài thơ hay Đường Tống” của Khương Tiểu Bàn, hắn lục trong cặp lấy ra một quyển sách giống y đúc như vậy. Lật tới tờ Khương Tiểu Bàn đang đọc, lại thấy Khương Tiểu Bàn cố gắng học thuộc, chân run lẩy bẩy không khỏi mỉm cười. Những bài thơ trong đây thực sự quá đơn giản, với trình độ của Sở Thiên vút sách đi cũng có thể đọc làu làu. Khương Tiểu Bàn thấy Sở Thiên tùy ý lật sách đi, tưởng hắn bỏ cuộc. Cũng đúng, chính mình muốn học thuộc hơn mười bài thơ này cũng phải nai lưng ra học, huống chi Sở Thiên luôn sợ hãi với đám thơ cổ này, vậy càng khó học hơn. Sau hơn 10 phút lật sách cho có vẻ chăm học, Lâm Mỹ Mỹ mặt mũi âm trầm đi vào lớp học. Thấy Sở Thiên cũng đang nhìn cô, không chịu yếu thế, Lâm Mỹ Mỹ hung hăng nhìn Sở Thiên vài lần, trong mắt hiện lên vẻ âm hiểm cùng oán hận. Lí Kiếm đã nói với cô quyết không để Sở Thiên sống quá năm ngày, chờ hắn đi tới nhà giam mấy tên tội phạm giết người chuyên nghiệp. Khi đó không nghi ngờ gì nữa, Sở Thiên nhất định phải chết. Lâm Mỹ Mỹ nghĩ tới cảnh Sở Thiên máu tươi đầm đìa nằm trên mặt đất liền không nhịn được cười, lại phối hợp với khuôn mặt âm trầm của cô tạo thành vài phần quỷ dị. Tiết thứ nhất chính là tiết ngữ văn. Khi Sở Thiên thấy thầy giáo bước vào lớp rốt cuộc cũng hiểu tại sao mọi người lại gọi là cổ hủ. Thầy giáo khuôn mặt nghiêm túc, mang theo một gọng kính rất to, một nửa đầu tóc bạc, đi đứng cứng nhắc. Sở Thiên không khỏi mỉm cười, một người 40 tuổi lại ăn mặc như một ông già 60, dùng ba từ “lão cổ hủ” để mô tả là rất chính xác, sức sáng tạo của học sinh đúng thật quá phong phú. Lão cổ hủ thấy toàn lớp đều cầm quyển “Tuyển tập 50 bài thơ Đường Tống” do lão căn dặn liền cười hài lòng, quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy. Vì vậy lão hắng giọng, dùng giọng nói thô kệch, mạnh mẽ truyền khắp phòng: - Tiết học hôm nay chủ yếu để kiểm tra hiệu quả học thuộc thơ của mọi người gần đây. Dù sao kỳ thi đại học cũng sắp tới, thơ luôn chiếm một phần trong đề thi. Cho nên nhất định mọi người phải nắm chắc một phần này, bằng không thì thật có lỗi với chính bản thân mình, có lỗi với thầy cô giáo, với cha mẹ, đối với trường học đã dạy dỗ mọi người bấy lâu. Đọc thuộc 50 bài thơ này chỉ là bước khởi đầu, phía sau chúng ta còn rất nhiều điều phải học tập, chúng ta cứ dần dần tiếp thu. Cả lớp trầm mặc không nói, Trương Vạn Giang đột nhiên chen lời nói: - Xin thầy cứ yên tâm, chúng em nhất định sẽ nắm chắc phần điểm mảng thơ. Nói thế nào thì chúng em cũng không thể phụ lòng thầy đã vất vả dạy dỗ! Lão cổ hủ thỏa mãn gật đầu, hiển nhiên là rất hài lòng với thái độ tích cực của Trương Vạn Giang. - Tốt. Bây giờ chúng ta kiểm tra đọc thuộc lòng, ai không thuộc sẽ bị phạt chép 100 lần. Sở Thiên cũng sợ hết hồn, ông thầy này quá độc ác đi. 100 lần, thật sự là khủng bố, so với lão sư thời xưa còn dã man hơn. Lúc này, Khương Tiểu Bàn đã gục đầu xuống bàn, sợ bị thầy giáo gọi mình kiểm tra miệng. Đúng lúc này, có một vài người giống như lãnh đạo gọi lão cổ hủ ra ngoài. Một lúc sau, những người này đi tới cuối lớp ngồi, lão cổ hủ vẻ mặt hưng phấn nói: - Hôm nay lớp chúng ta vinh dự được lãnh đạo trường học tới dự giờ. Đề nghị mọi người cho một tràng pháo tay chào đón. Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng. Học sinh cả lớp chỉnh đốn tinh thần ngồi nghiêm chỉnh. Lão cổ hủ rất thỏa mãn. Sau một chút, lão cổ hủ mới phất tay để mọi người yên tĩnh lại, nói: - Chúng ta tiếp tục tiết học. Lão cổ hủ quét mắt qua một lần, tất cả học sinh cầm như hến, chỉ có mình Trương Vạn Giang giơ tay: - Thưa thầy, em muốn xung phong trở thành người kiểm tra đầu tiên. Không chỉ các học sinh ồ lên, ngay cả lãnh đạo trường ở phía sau cũng lộ ra vài phần vui vẻ, hiển nhiên đói với học sinh có thái độ tích cực như vậy vô cùng tán thưởng. Lão cổ hủ khen ngợi nhìn Trương Vạn Giang, lại nói với học sinh cả lớp: - Trương Vạn Giang đúng là một học sinh gương mẫu, không chỉ thành tích tốt, hơn nữa thái độ học tập cũng rất tích cực, mọi người cần phải noi gương. Ngay sau đó, Trương Vạn Giang đứng dậy nói: - Xin thầy đọc câu hỏi. Lão cổ hủ nhẹ nhàng mở sách, lật vài tờ, tập trung ánh mắt vào “Hoán khê sa” của Âu Dương Tu đọc: - Trò thử đọc bài Hoán khê sa của Âu Dương Tu cho mọi người cùng nghe. Sở Thiên thấy rõ có nửa lớp vẻ mặt khó xử, hiển nhiên là bọn họ đang kinh hồn bạt vía. Trương Vạn Giang tự tin bắt đầu đọc tiếp: Đê thượng du nhân trục họa thuyền. Phách đê xuân thủy tứ thùy thiên. Lục dương lâu ngoại xuất thu thiên. Bạch đái hoa quân mạc tiếu, Lục yêu thôi phách trản tần truyện. Nhân sinh hà xử tự tôn tiền. Lão cổ hủ không nhịn được khen một câu: - Tốt, quả nhiên đã đọc thuộc lòng. Học sinh cả lớp và lãnh đạo trường không nhịn được đều vỗ tay. Ngay cả Khương Tiểu Bàn cũng vậy. Chỉ có mình Sở Thiên cho là không đúng, học thuộc như vậy có tác dụng gì hay sao? Cần phải hỏi cách lý giải của học sinh, thì học sinh hiểu kỹ mới có thể nhớ lâu. Ở điểm này xem ra chế độ khoa cử hiện giờ còn kém cả thời cổ đại. Lão cổ hủ lật một tờ, cười nói: - Bạch Vân Tuyền của Bạch Cư Dị, trò đọc đi. Trương Vạn Giang cười ngạo nghễ, đọc như gió thổi: Thiên Bình sơn thượng Bạch Vân tuyền, Vân tự vô tâm thủy tự nhàn. Hà tất bôn trùng sơn hạ khứ? Cánh thiêm ba lãng tự nhân gian. Lần này, lão cổ hủ lại khen ngợi: - Hay lắm, lời thơ rất có ý cảnh, du dương trầm bổng! Mọi người lại vỗ tay liên tiếp. Sở Thiên không nhịn được cười, tuy rằng tiếng cười rất nhỏ nhưng vẫn truyền tới tai lão cổ hủ và lãnh đạo trường học. Lão cổ hủ đảo mắt, rất nhanh tập trung vào Sở Thiên đang tươi cười. Cậu ta là học sinh kém nhất lớp, giờ lại cười công khai trong giờ học. Đây chẳng phải là không nể mặt mình hay sao? Vậy mình không cần phải lưu tình. Lão cổ hủ ra dấu cho Trương Vạn Giang ngồi xuống, sau đó chỉ vào Sở Thiên: - Sở Thiên, tại sao trò cười? Dựa vào cái gì mà trò cười? Trò có tư cách đó sao? Trò đứng lên, tôi muốn kiếm tra xem trò đã học thuộc tất cả hay chưa. Ngoại trừ Khương Tiểu Bàn, tất cả đều hả hê nhìn đồ ngu xuẩn kia. Dám dây vào lão cổ hủ đúng là tự tìm chết mà. Trên mặt Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ hiện lên vẻ chờ mong cảnh Sở Thiên bị lão cổ hủ xỉ vả một phen. Sở Thiên phủi quần áo, đứng dậy thản nhiên nói: - Thưa thầy, em cười bởi vì kiểm tra như vậy không có ý nghĩa gì. Học vẹt như vậy không nhớ được bao lâu, học sinh sẽ không hiểu ý nghĩa, không biết hoàn cảnh sáng tác. Thậm chí giỏi như Trương Vạn Giang khi đọc “Bạch Vân Tuyền” ngoại trừ từ ngữ thì các tư liệu liên quan một chữ cũng không biết. Như vậy có thuộc cũng không có tác dụng gì cả. Trương Vạn Giang vừa được khen ngợi hiện giờ sắc mặt đỏ bừng. Lời của Sở Thiên là đúng sự thật, nhưng trong lòng gã vô cùng oán hận. Từ khi nào đến phiên tên phế vật này bình xét gã. Nếu không phải có lãnh đạo trường và thầy giáo ở đây, Trương Vạn Giang nhất định xông tới đánh Sở Thiên một trận.  Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! () 01-01-2013, 08:15 PM Đô Thị Thiếu Soái Tác giả: Nhất Khởi Thành Công 

           

           

         

                   

           

           

          Đô Thị Thiếu Soái        Nhấn vào đây để đọc bản Convert truyện Đô Thị Thiếu Soái

        Chương 8: Đêm khuya cứu mỹ nhân.

           

           

         

   

    

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1354249709167-0'); });

   

   

Chương 8: Đêm khuya cứu mỹ nhân. Nhóm dịch: Hội đâm thuê chém mướn Nguồn: Mê truyện     Sở Thiên đảo mắt nhìn khắp quán, đột nhiên lao về một góc phía bên trái, giống như là chết đuối vớ được cọc. Bởi vì người hắn trông thấy là Lâm Ngọc Đình. Lâm Ngọc Đình giật mình vì ở chỗ này có thể trông thấy Sở Thiên, nhưng cô chưa kịp cao hứng thì Sở Thiên đã vội vàng nói trước: - Cho tôi mượn một ít tiền, tôi không có tiền trả! Lâm Ngọc Đình dở khóc dở cười, đến quán uống nước mà lại không mang tiền. Nếu không phải gặp mình thì e rằng đã bị chủ quán cho người ném ra ngoài. Nhưng cô vẫn vui vẻ phất tay nói: - Tiền bàn của anh ấy tính vào hóa đơn của tôi. Lúc này Sở Thiên mới thở dài một hơi, rốt cuộc cũng giải quyết được vấn đề xấu hổ này. Hắn sờ sờ mũi, lúc này mới phát hiện trên bàn của Lâm Ngọc Đình đầy sách là sách, hiển nhiển cô ôn bài tại đây. Lâm Ngọc Đình mỉm cười, giống như hiểu được thắc mắc của Sở Thiên, nói: - Tôi ôn bài tại nhà không hiệu quả, đi tới quán rất có hứng học, vì vậy mỗi ngày tôi đều ở đây ôn bài mấy giờ. Sở Thiên gật đầu, hắn hiểu điều này. Giống như Hồ Thiết Hoa khi say có lý trí hơn khi tỉnh rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn Sở Thiên cũng không biết đi đâu vì vậy tiện tay lật một quyển sách Anh ngữ trên bàn, ngượng ngùng nói: - Bạn có thể dạy tôi cái này hay không? Tôi không hiểu chút nào cả. Lâm Ngọc Đình biết rất nhiều nam sinh sợ môn Anh ngữ, nhưng một chút cũng không biết thì là nói quá sự thật rồi. Không giống cô, mỗi ngày đều ôn tập Anh văn có kèm thêm Sở Thiên thì cũng không phải là chuyện không tốt. Ít ra mỗi ngày có thể tự đôn đốc bản thân. Vì vậy cô cười nói: - Được, không bằng từ giờ chúng ta cùng học tập, thế nào? Sở Thiên gật đầu, đưa đầu tới gần. Tâm hồn thiếu nữ của Lâm Ngọc Đình rung động, cảm nhận hơi thở nam nhân từ trên người Sở Thiên tỏa ra, thậm chí cô còn có vài phần si mê. Lâm Ngọc Đình rất nhanh hiểu những lời Sở Thiên là sự thực. Sở Thiên đúng là một chữ bẻ đôi cũng không biết, nói đúng hơn thì là nam nhân kém Anh văn nhất mà cô biết. Nhưng Lâm Ngọc Đình cũng rất ngạc nhiên phát hiện thiên phú của Sở Thiên rất cao, chỉ cần cô dạy qua một lần là Sở Thiên có thể nhớ kỹ. Sau một lúc đã thuộc được không ít từ, qua một tối đã có thể đọc chính xác các bài đọc trong sách giáo khoa. Lâm Ngọc Đình rất tò mò muốn biết rốt cục Sở Thiên sẽ mang lại niềm vui lớn đến mức nào cho cô. Cô đem toàn bộ kinh nghiệm cùng kiến thức của mình dạy cho Sở Thiên. Cuối cùng khi Sở Thiên có thể dùng tiếng anh trò chuyện thì cô sợ tới ngây người. Cô cứ ngỡ ngay từ đầu Sở Thiên chỉ là giả ngu, hoặc chỉ có thể hắn là thiên tài trăm năm khó gặp. Sở Thiên đột nhiên cảm thấy dưới ánh đèn mông lung, Lâm Ngọc Đình xinh đẹp mê người. Khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ quyến rũ, bờ môi uống trà Long Tỉnh lộ vẻ ướt át mê hồn. Sở Thiên cố nén kích thích, không có xông tới cắn một miếng. Khi đi ra tới quán trà Lâm Ngọc Đình mới phát hiện Sở Thiên mang theo hành lý, cô ngạc nhiên hỏi: - Bạn mang hành lý đi đâu vậy? Sở Thiên cười nói: - Tôi bị đuổi ra ngoài, giờ không có nhà để về. Lâm Ngọc Đình vỗ nhẹ tay nói: - Bạn gặp phải tôi đúng là may mắn. Nhà tôi có một căn phòng cũ, ngay ở gần trường học. Nhưng do nhà tôi cũng khá sung túc nên không cho thuê, vẫn chưa có ai ở, vừa khéo chìa khóa trên tay tôi. Không bằng bạn đến đó ở, cũng coi như thêm chút nhân khí cho nơi đó. Sở Thiên đang muốn đáp thì bốn phía xuất hiện mấy người, chặn đường họ lại. Lâm Ngọc Đình như chú cừu non sợ hãi, ôm cánh tay Sở Thiên, run rẩy sợ hãi. Tên thanh niên nhuộm tóc đỏ nhìn hai người Sở Thiên, cười lạnh nói: - Lâm Ngọc Đình, tối nay Kiếm ca của chúng ta muốn mời cô đi ăn cơm, mong cô nể mặt, bằng không chúng ta rất khó nói với Kiếm ca. Lâm Ngọc Đình thấy chúng không phải cướp tiền, cướp sắc nên cố lấy dũng khí, nói: - Lí Kiếm không có ý tốt, đã chà đạp không biết bao nhiêu nữ sinh, sao tôi có thể mắc mưu hắn? Mấy người trở về nói cho hắn biết Lâm Ngọc Đình ta không phải nữ nhân để hắn mơ tưởng. Thanh niên tóc đỏ hừ một tiếng: - Được Kiếm ca để mắt chính là phúc phận của cô, đi theo Kiếm ca được ăn ngon, mặc đẹp, cô còn cảm thấy thiếu gì nào? Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Lâm Ngọc Đình kéo kéo tay Sở Thiên, nói: - Muốn ăn ngươi đi mà ăn. Sở Thiên, chúng ta không cần để ý tới bọn chúng. Tôi không tin chúng dám làm gì, nếu làm loạn tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Lâm Ngọc Đình và Sở Thiên vừa định đi thì mấy người kia xông tới. Tên tóc đỏ lạnh lùng nói: - Tên nhóc, chớ nên nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Cần nhớ anh hùng cuối cùng đều chết, thức thời thì cút nhanh. Sở Nam lãnh đạm nói: - Tao chỉ biết người nằm trên mặt đất chính là chúng mày. Đám thanh niên xung quanh cười sằng sặc, giống như đang xem hài vậy. Một thân một mình, bộ dạng ốm yếu như vậy mà cũng dám to mồm. Thanh niên tóc đỏ hung dữ nói: - Mẹ kiếp, tiểu tử nhà ngươi đúng là chán sống rồi, chuyện của Kiếm ca mà cũng dám cản! Các anh em, lên! Gã còn chưa dứt lời thì vài tiếng “bịch, bịch, bịch” đã vang lên, cả bọn như con diều bay ngược lại đằng sau, ngã lăn trên mặt đất, phát ra từng tiếng rên tỉ thảm thiết. Sở Thiên tiến tới, đạp chân lên thanh niên tóc đỏ, nhàn nhạt nói: - Trở về nói cho Lí Kiếm, làm người không phải giống như vậy! Nói xong, Sở Thiên kéo tay Lâm Ngọc Đình rời đi, không quên quay đầu lại: - Nhớ kỹ, ta là Sở Thiên, có chuyện gì thì bảo Lí Kiếm tới tìm ta. Lâm Ngọc Đình tưởng như đang xem phim, cảm thấy giờ khắc này Sở Thiên đẹp trai dị thường, mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Cô không biết từ khi nào mình đã si mê Sở Thiên không có thuốc chữa rồi. Trong lòng Lâm Ngọc Đình suy nghĩ, nếu như Sở Thiên đúng thật là anh hùng vậy liệu mình có phải là mỹ nhân? Anh hùng mới có thể cứu mỹ nhân! Thanh niên tóc đỏ tức muốn điên lên, không những không mang được Lâm Ngọc Đình về, ngược lạnh chính mình còn bị đánh ngã trên mặt đất, càng uất ức chính là ngay cả Sở Thiên ra tay như thế nào gã cũng không thấy rõ. Trong biệt thự, Lí Kiếm hung hăng đá thanh niên tóc đỏ một cước, mắng chửi: - Phế vật, một đám phế vật, mấy người mà cũng không mang được Lâm Ngọc Đình về, lưu các ngươi còn có tác dụng gì? Lâm Mỹ Mỹ đứng cạnh thì cười tươi như hoa,may mắn Lâm Ngọc Đình không tới, nếu không địa vị của cô sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện giờ cô đang hưởng thụ cuộc sống thoải mái dễ chịu, thậm chí cô còn nghĩ muốn Lí Kiếm an bài cho cô vào một trường đại học, như vậy thì cô cũng không phải học hành vất vả rồi. Lâm Mỹ Mỹ cũng không phải người ngu, cô muốn vào đại học là vì cô biết tuổi thanh xuân sẽ nhanh chóng trôi qua, một bình hoa có nội hàm sẽ càng được người khác chào đón hơn. Thanh niên nhuộm tóc đỏ thì thào nói: - Là có người ra tay cứu Lâm Ngọc Đình chúng ta mới thất bại. Lí Kiếm nộ khí chưa tiêu, quát: - Ai dám to gan như vậy? Chúng có bao nhiêu người mà đánh các ngươi thảm hại như thế nào? Thanh niên tóc đỏ cúi đầu nói: - Chỉ có một tên, hắn bảo hắn tên là Sở Thiên. Lâm Mỹ Mỹ sửng sốt. Lí Kiếm ngẩn người. Tên phế nhân này thực sự đã trở mình rồi, dám liên tục đối đầu với gã. Đợi sau khi trải qua hai tuần ngục giam kiểm tra, gã sẽ thông qua quan hệ của phụ thân bảo lãnh cho mấy tên tội phạm giết người chuyên nghiệp đi giết Sở Thiên. Bằng không thì cuộc sống của gã đúng là không được tiêu diêu tự tại như trước đươc. Vì vậy hắn vung tay, gọi Hồ Bưu.  Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! () tinhlinh2 10-01-2013, 06:34 PM Đô Thị Thiếu Soái Tác giả: Nhất Khởi Thành Công 

           

           

         

                   

           

           

          Đô Thị Thiếu Soái        Nhấn vào đây để đọc bản Convert truyện Đô Thị Thiếu Soái

        Chương 9: Phiên dịch tiếng Anh làm toàn trường kinh sợ.

           

           

         

   

    

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1354249709167-0'); });

   

   

Chương 9: Phiên dịch tiếng Anh làm toàn trường kinh sợ. Nhóm dịch: Hội đâm thuê chém mướn Nguồn: Mê truyện     Thời gian yên ổn trôi qua hơn 10 ngày, Sở Thiên vẫn ở trong phòng của Lâm Ngọc Đình. Thậm chí Lâm Ngọc Đình còn bỏ tiền túi ra mua đồ đạc để trang trí cho căn phòng, còn đặc biệt thiết kế một nơi yên tĩnh để đọc sách. Sau khi cô gặp chuyện đêm hôm trước liền không đi tới quán trà học nữa mà tới đây học để tiện bổ sung kiến thức cho Sở Thiên thi đại học. Chỉ cần là kiến thức có thể xuất hiện trong đề thi thì Sở Thiên đều yêu cầu cô dạy. Thành tích của Lâm Ngọc Đình ở trường thuộc loại khá, thi bình thường tuyệt đối không có vấn đề gì. Bởi vậy muốn bổ sung kiến thức cho Sở Thiên không phải là chuyện khó. Sở Thiên sinh hoạt cũng rất có quy củ, từ đi học, ngủ, ăn cơm. Thành tích của hắn đang ở giai đoạn chuẩn bị bộc phát. Biến hóa của Sở Thiên trong lớp khiến không ai dám bắt nạt hắn nữa, cũng không ai còn dám gọi hắn là “phế vật”. Ngay cả Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ cũng khiếp sợ, mặc dù trong lòng oán hận nhưng không dám có bất cứ hành động gì. Chỉ có thầy chủ nhiệm Trương vẫn giống như trước, hơi một tí là lại “phế vật”. Tuy ông đã nghe lão cổ hủ nói về Sở Thiên trong tiết ngữ văn nhưng ông vẫn luôn khinh thường hắn. Bởi vì ông hiểu rất rõ Sở Thiên. Học sinh này ngoài kém cỏi, tự ti thì đâu còn gì. Ông đã từng cố gắng phụ đạo Sở Thiên một thời gian ngắn nhưng thành tích Anh ngữ không thể tăng lên. Trong kỳ thi cuối năm, Sở Thiên chỉ đạt 21 điểm, thấp nhất trung học Thiên Đô, khiến ông bị các giáo viên chế nhạo. Chính vì vậy ông hận Sở Thiên thấu xương. Mỗi ngày không gọi Sở Thiên là phế vật thì không thể giải tỏa mối căm hận trong lòng. Trong mắt thầy Trương, Sở Thiên có biểu hiện như vậy chỉ là ăn may trúng tủ mà thôi. Trong kỳ thi đại học thì có tác dụng gì? Một học sinh thi Anh văn chỉ được 21 điểm thì có tiền đồ gì hay sao?!! Chiều hôm đó, hai tiết cuối là môn Anh văn, thầy Trương có phần mệt mỏi. Vì vậy cho mỗi người một bài kiểm tra nhỏ để mọi người về nhà dịch. Sau đó gọi người lên bảng đen ghi vài đề khó lên bảng, không biết ma xui quỷ khiến làm sao lại là ba người Trương Vạn Giang, Lâm Mỹ Mỹ và Sở Thiên lên bảng. Điều này khiến Sở Thiên cũng rất khó hiểu. Chỉ có trong lòng thầy Trương mới hiểu rõ, thiếu lá xanh sao có thể tôn lên vẻ đẹp của hoa hồng. Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ chính là hoa hồng còn Sở Thiên chính là lá xanh, không, phải gọi là lá nát. Thầy Trương cho họ đứng lần lượt từ trái sang phải, sau đó nói: - Trương Vạn Giang, trò dịch đề thứ nhất, thứ ba và thứ sáu. Lâm Mỹ Mỹ, trò dịch đề hai, đề bốn, đề năm. Sở Thiên, trò chỉ cần dịch một đề cuối cùng là được, nhiều hơn trò cũng không làm xong. Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ nở nụ cười đắc ý. Đây chẳng phải cơ hội khiến Sở Thiên xấu mặt hay sao? Đừng tưởng biết mấy câu văn thơ là dương oai, tưởng mình vô địch. Có bản lĩnh thì sao thi tiếng Anh lại được 21 điểm?!! Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ vung phấn trên bảng không chút ngừng lại. Đoạn văn nhanh chóng được chuyển sang tiếng Anh, nhìn tốc độ viết là có thể thấy được trình độ của họ. Lúc này Sở Thiên còn đang mờ mịt. Đề bài cuối cùng này rất kỳ quái, chẳng lẽ thi đại học cũng yêu cầu dịch một đề dài như vậy? Sở Thiên cười khổ, đề bài này quá dài, cũng khá khó. Nhưng hắn vẫn cầm phấn lên, dựa vào kiến thức mấy ngày nay tiếp thu được bắt đầu viết: “Watch- your-thoughts, they-become-words” thì mọi người không khỏi cười rộ lên. Sở Thiên đang phiên dịch cái gì vậy, chẳng lẽ không dịch được liền tranh thủ thời gian khiến người khác chú ý, tránh cho mất mặt sao. Lúc này Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ đã dịch xong, đang trở về chỗ ngồi, thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn Sở Thiên đang vật lộn trên bục giảng, miệng cười khinh thường. Thầy Trương đối với bản dịch của Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ tương đối hài lòng, thấy Sở Thiên vẫn tiếp tục ghi thì trong lòng phiền muộn, nói: - Sở Thiên, trò đang dịch cái gì vậy? Không dịch được thì mau xuống dưới, tránh lãng phí thời gian của mọi người. Tôi đã sớm đoán trò không làm được, chẳng qua chỉ là cho trò một cơ hội rèn luyện mà thôi. Sở Thiên không để ý tới lời của thầy Trương, vung phấn viết nốt những từ còn lại: Watch- your-thoughts, they-become-words;Watch- your-words, they-become-actions;Watch- youe-actions, they-become-habits;Watch- your-habits, they-become- your- character; Watch-your- character, it-becomes- your-destiny. Sau khi viết xong, Sở Thiên thở một hơi, để phấn lại mặt bàn, sau đó chuẩn bị trở lại chỗ ngồi. Thầy Trương gọi hắn lại hỏi: - Sở Thiên, trò ghi loạn cái gì vậy? Một câu ngắn gọn sao trò lại viết dài như thế nào? Sau đó ông lại quay xuống nói: - Mọi người làm đề sau: “Lời của thầy cô khắc sâu trong trí nhớ ta” dịch như thế nào? Hãy nói cho bạn Sở Thiên nghe. Tất cả học sinh đồng thanh nói: - Teacher's-words-impres. Trong đó giọng của Lâm Mỹ Mỹ và Trương Vạn Giang là hưng phấn nhất. Thầy Trương khinh thường nhìn Sở Thiên nói: - Trò xem một câu dễ như vậy, e rằng cả lớp ngoài trò ra thì ai cũng làm được. Sở Thiên thở dài nói: - Thưa thầy, trên đề của em không có câu đó, chỉ có một đoạn dài như thế này. Vừa nói hắn vừa đưa đề cho thầy giáo. Thầy Trương cùng mọi người thấy trên đó không có đề bài đâu, chắc là do trường học in lỗi. Nhưng thầy Trương vẻ mặt không đổi nói: - Tốt. Cứ coi như là trò không có đề, vậy trò ghi trên bảng những thứ gì vậy? Sở Thiên thản nhiên nói: - Chính là đoạn văn ở cuối, em tưởng đó là đề bài. Thầy Trương cùng mọi người không nhịn được nhìn xuống, ở đó có một đoạn văn: Hãy cẩn thận ngôn ngữ của bạn, vì nó sẽ biến thành tư tưởng của bạn. Hãy cẩn thận tư tưởng của bạn vì nó sẽ biến thành hành động của bạn. Hãy cẩn thận hành động của bạn vì nó sẽ biến thành thói quen. Hãy cẩn thận thói quen vì nó sẽ biến thành tính cách. Hãy cẩn thận tính cách vì nó sẽ biến thành vận mệnh của bạn. Thầy Trương cùng mọi người đều biết đây chỉ là tài liệu luyện tập bình thường. Cho nên để tiết kiệm giấy nhà trường đã tái sử dụng các mặt giấy trắng. Bởi vậy mọi người đều hiểu đây không phải là đề, không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà Sở Thiên lại lôi nó ra dịch. Thầy Trương nhìn đoạn văn, sau đó lại nhìn bài dịch của Sở Thiên trên bảng, trong lòng kinh ngạc. Với trình độ của học sinh cấp 3 mà dịch được đoạn văn này là tương đối khá. Trong đoạn văn dính khá nhiều từ khó cho nên muốn dịch cũng không đơn giản. Cả lớp cũng không biết là Sở Thiên dịch đúng hay không, vì có nhiều từ họ cũng chưa từng gặp, nhưng thông qua thái độ của thầy Trương cũng có thể đoán được Sở Thiên dịch được tám chín phần rồi, tất cả đều nhìn Sở Thiên với một con mắt khác. Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ vẻ mặt rất khó coi. Hai người biết Sở Thiên đã dịch đúng, chính mình cũng không dịch được như vậy. Lần này không chỉ khiến Sở Thiên mất mặt mà còn khiến hắn đoạt được danh tiếng. Thầy Trương ngẩn người, có chút đứng không vững, phất tay bảo Sở Thiên trở về chỗ ngồi, không nói gì thêm. Sự chuyển biến của Sở Thiên không khiến ông vui, ngược lại còn có vài phần tức giận. Vốn ông muốn lá xanh tôn lên hoa hồng, nhưng nào ngờ cuối cùng chính mình lại bị hớ, xấu hổ trước cả lớp. Sở Thiên trở lại chỗ ngồi, Khương Tiểu Bàn cực kỳ cao hứng, giơ ngón tay lên nói: - Bạn thân, giỏi lắm, càng ngày tôi càng ngưỡng mộ bạn! Sau khi tan học, Sở Thiên cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn đã có sự thay đổi rõ rệt, khách khí hơn trước nhiều, ánh mắt cũng không khinh thường như trước. Bước ra khỏi cổng trường, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí xông tới.  Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! () tinhlinh2 10-01-2013, 06:34 PM Đô Thị Thiếu Soái Tác giả: Nhất Khởi Thành Công 

           

           

         

                   

           

           

          Đô Thị Thiếu Soái        Nhấn vào đây để đọc bản Convert truyện Đô Thị Thiếu Soái

        Chương 10: Ám chiến trong rừng cây.

           

           

         

   

    

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1354249709167-0'); });

   

   

Chương 10: Ám chiến trong rừng cây. Nhóm dịch: Hội đâm thuê chém mướn Nguồn: Mê truyện     Sở Thiên vội vàng đi tới khu rừng gần đó, nhảy lên trên cây. Không tới vài phút sau, Lí Kiếm và Hồ Bưu mang theo sáu nam tử trọc đầu đi tới, đảo mắt bốn phía tìm kiếm một phen. Lí Kiếm hung dữ nói: - Mẹ kiếp, thằng nhóc kia chạy đâu rồi? Một tên trọc đầu đứng cạnh lên tiếng: - Lý công tử, kỳ thực muốn đối phó với một thằng nhóc con cần gì nhiều người như vậy? Chỉ cần một mình lão Thường ta cũng có thể bóp chết hắn. Lí Kiếm hừ một tiếng, tức giận nói: - Tiểu tử kia biết chút võ vẽ, người thường khó mà tới được gần. Hơn nữa nếu như tiểu tử kia thực sự có tiếng mà không có miếng thì chẳng phải càng có lợi cho mấy người hay sao. Thường ca gật gật đầu nói: - Vậy thì Lý công tử cũng không cần tự mình tới đây, chuyện nhỏ như này cứ giao cho chúng ta là được rồi. Lí Kiếm nghiến răng nghiến lợi nói: - Ta muốn thấy cảnh hắn quằn quại dưới chân ta. Thường ca chỉ vào bốn người khác nói: - Mọi người đi vào rừng cây cẩn thận tìm kiếm. Cuối khu rừng này là một khúc sông lớn, không có đường thoát, tiểu tử kia chỉ có thể trốn trong rừng thôi. Nếu thật sự không tìm thấy vậy chúng ta mai phục ở nơi ở. Ta không tin hắn có thể tàng hình được. Sở Thiên trốn trên tàng cây hơi giật mình, không ngờ những người này điều tra rõ cả nơi ở của hắn. Nếu như không cho chúng một bài học e rằng bọn chúng sẽ tới tận nơi ở. Mà Lâm Ngọc Đình thường xuyên tới đó sẽ gặp phải nguy hiểm. Sở Thiên đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra, nhưng võ công của hắn mới khôi phục hai thành, những người này thân thủ đều rất mạnh mẽ, đấu công khai khó mà chiếm phần thắng. Vì vậy hắn quyết định lợi dụng địa hình rừng cây để dạy cho bọn chúng một bài học. Sau khi tiến vào rừng cây, tên đứng cạnh cười hì hì nói vào tai Thường ca: - Lý công tử thực sự sẽ giúp chúng ta giảm án tù hay sao? Thường ca khinh thường nhìn Lục tử, đầy thâm ý nói: - Lục tử, chúng ta giúp Lý công tử làm chuyện này, giảm án hay không thì tao cũng không chắc. Nhưng nếu không làm thì tao chắc không quá vài ngày mày sẽ chết trong ngục giam. Lục tử rùng mình một cái. Hắn đương nhiên hiểu Lí Kiếm chả là cái thá gì, nhưng cha gã rất có quyền có thế, chỉ cần nói một câu thì đám người bọn họ rất nhanh sẽ về chầu trời. Nếu nói xã hội vốn đen tối thì trong ngục giam chính là đen tối trắng trợn. Hai gã đàn ông vạm vỡ đang đi phía trái rừng cây đột nhiên thấy trên mặt đất có một xấp 100 nhân dân tệ. Tuy hai người họ không phải kẻ tham tiền, nhưng cho dù là ai khi thấy nhiều tiền như vậy cũng không khỏi hiếu kỳ và hưng phấn liền vội vàng đi tới ngồi xuống nhặt. Ngay khi hai người cúi đầu liền cảm giác được gáy bị ai đó đánh, lập tức ngã xuống mặt đất. Hai tên bên phải đang lãnh đạm đi tới đi lui, đột nhiên từ trên đầu vang lên một tiếng chim hót. Theo thói quen, họ ngẩng đầu nhìn, chỉ lấy lá cây rơi xuống như mưa, bọn hắn nhắm mắt lại theo phản xạ thì yết hầu đã bị siết chặt, không thở được, té ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thường ca và Lục tử đi trong rừng cây lục soát, Lí Kiếm và Hồ Bưu đi theo sau. Đột nhiên Lục tử có dự cảm xấu, nói: - Thường ca, rừng cây này quá mức yên tĩnh, có điều gì đó rất khác thường. Hơn nữa, tại sao không thấy động tĩnh của những người khác? Thường ca đã trải qua bao nhiêu sóng gió, ngoại trừ lần giết người đầu tiên thì y chưa bao giờ nhíu mày, cho dù là lần cuối cùng gây án, khi bị cảnh sát vây quanh thì y cũng chưa từng sợ hãi. Bây giờ nghe Lục tử nói, Thường ca vẫn hơi lạnh sống lưng, nói với Lục tử: - Mấy tên kia khẳng định đang làm biếng. Mày nói liệu một tên học sinh cấp 3 có thể làm nổi trò trống gì hay sao? Thường ca nói để tăng thêm can đảm cho mình. Lí Kiếm cũng mở miệng, khinh thường nói: - Đám các ngươi đều là tội phạm giết người, là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, nếu ngay cả một đứa học sinh còn không giải quyết được thì còn sống để làm gì?!! Lục tử cũng nghĩ vậy, một đám sát thủ giết người không ghê tay còn sợ bị một tên học sinh đánh gục hay sao? Xem ra là chính mình đã đa nghi rồi. Lục tử chạy tới rừng cây bên trái, đi khắp nhưng không thấy một bóng người. Đừng nói là Sở Thiên, ngay cả bốn người kia cũng không thấy đâu, trong lòng gã bắt đầu hoảng sợ, vội vã chạy về giữa rừng. Nhưng khi sắp thấy bóng dáng Thường ca thì chân gã bị kéo mạnh. Lục tử ngã lộn nhào trên mặt đất. Sau đó gã cảm thấy có người lôi chân mình vào sâu trong rừng cây, gã sợ hãi kêu lên: - Thường ca... Nhưng lời còn chưa dứt thì mắt đã tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Thường ca nghe thấy Lục tử kêu lên rồi sau đó im bặt, lại đối mặt với sự yên tĩnh khiến người ta muốn khủng hoảng tinh thần thì trong lòng sợ hãi. Nhưng không thể vứt bỏ huynh đệ, một mình chạy trốn. Nếu làm vậy, không chỉ Lí Kiếm không bỏ qua cho mình mà đám Lục tử cũng sẽ coi thường mình. Vì vậy y cố lấy dũng khí, bảo Lí Kiếm và Hồ Bưu ở đây đợi, còn y cầm đao, chậm rãi từng bước một, cảnh giác đi vào rừng cây, miệng không ngừng hô: - Lục tử, Lục tử, mày đâu rồi? Thường ca đột nhiên nghe thấy sâu trong rừng cây có tiếng bước chân, vội vàng chạy tới hướng tiếng động phát ra. Rắc một tiếng, Thường ca lại càng sợ hãi, vung đao trong tay chém mấy nhát, hào quang lóe ra. Sau đó y mới phát hiện mình dẫm vào một cành cây khô. Lại nghe tiếng huýt sáo từ xa truyền tới, Thường ca nổi giận, cùng lắm là chết, y lại chạy tới phía tiếng huýt sáo. Đao trên tay Thường ca đột nhiên rơi xuống đất, bởi hắn thấy năm người huynh đệ của mình bị treo ngược trên cây, mặt đầy máu me rất dọa người, không rõ sống chết. Thấy huynh đệ của mình thảm hại như vậy, ngoài tức giận thì y cảm thấy sợ hãi. Có thể vô thanh vô tức đem năm người treo ngược lên, người này rất không đơn giản. Hắn dụ mình tới đây nhằm mục đích gì? Lúc này một người trẻ tuổi đi ra, không nói gì cả, chỉ mỉm cười. Thường ca biết hôm nay khó mà thoát khỏi cái chết, vì vậy cũng lười đặt câu hỏi, vung đao xông tới, hét: - Ông nội liều mạng với mày! Thường ca cũng là cao thủ, trong nháy mắt đao đã chém sát lồng ngực Sở Thiên. Hắn đang hăng máu thì không biết tay Sở Thiên từ đâu chui ra, xảo quyệt nắm lấy cổ tay Thường ca, phát lực một cái tàng đao liền rơi xuống. Sở Thiên dễ dàng bắt lấy, sau đó dùng chân đá Thường ca ra ngoài, chậm rãi tiêu sái đi tới trước mặt Thường ca, vuốt đao nói: - Đao không tệ, đáng tiếc người sử dụng vẫn kém một chút. Thường ca nhịn đau, biết mình không phải đối thủ của Sở Thiên, chậm rãi nói: - Rốt cục mày muốn gì? Muốn giết thì ra tay đi. Nói chưa xong thì trước mắt đã tối sầm không biết trời đất trăng sao gì nữa. Lí Kiếm và Hồ Bưu ở giữa rừng cây đợi mười phút không thấy Thường ca quay lại, trong lòng rất bất an. Hồ Bưu sắc mặt khó coi nói: - Kiếm ca, e rằng họ xảy ra chuyện gì rồi. Tên tiểu tử Sở Thiên kia thật không đơn giản, không bằng chúng ta lui ra rồi nói sau! Lí Kiếm oán hận, đá tảng đá dưới chân, nói: - Tội phạm giết người cái *** gì, một chút tác dụng cũng không có, trở về cho chúng tù mục xương. Sau đó gã cùng Hồ Bưu chậm rãi đi ra ngoài. Đột nhiên có một người trẻ tuổi chặn đường lại, tủm tỉm cười nói: - Không phải mày tới để tìm tao sao? Sao lại chạy nhanh như vậy? Chờ nhặt xác bọn chúng rồi đi cũng không muộn nha! Lí Kiếm sợ hãi nói: - Mày... mày đã giết chúng? Rốt cục mày muốn thế nào? Sở Thiên cười cười nói: - Mày một mực không chịu buông tha tao nên tao chỉ có thể giết mày! Lí Kiếm và Hồ Bưu nhìn nhau, trong lòng rất sợ hãi, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, vì vậy liểu mạng khua múa nắm đấm xông lên. “Bịch, bịch” hai tiếng vang lên. Lí Kiếm và Hồ Bưu ngã bắn ra ngoài. Sở Thiên xách bọn họ giống như cầm hai con nhái tiến vào sâu trong rừng, ném cạnh chỗ đám người Thường ca. Thấy nhóm người Thường ca mặt đầy máu me, Lí Kiếm cùng Hồ Bưu vô cùng hoảng sợ. Bọn họ biết Sở Thiên biết chút võ nghệ, nhưng không ngờ hắn lại dám giết người. Tuy Lí Kiếm và Hồ Bưu cũng là người ngang ngược, không sợ giết người phóng hỏa nhưng chúng lại sợ bị giết! Lí Kiếm cố nén sợ hãi, nói: - Mày dám giết tao sao? Cha tao là Cục trưởng Cục công an, giết tao mày cũng không sống nổi! Sở Thiên mỉm cười nói: - Hôm nay tao tâm tình tốt, không muốn giết mày. Cho mày hai sự lựa chọn. Thứ nhất mày có thể cút ngay bây giờ. Thứ hai mày có thể mang theo Hồ Bưu cùng thi thể nhóm người Thường ca, nhưng mày phải để một ngón tay ở lại. Lí Kiếm kinh ngạc nhìn Sở Thiên, nhưng thấy bộ dạng của hắn không giống nói đùa, lại thấy xác nhóm người Lục tử treo trên cành cây, tính ích kỷ trong lòng trỗi dậy chiến thắng nghĩa khí. Vì vậy vội vàng chạy ra khỏi bìa rừng, ngay cả đàn em trung thành như Hồ Bưu gã cũng bỏ qua. Ánh mắt Hồ Bưu dần trở nên sợ hãi tới tuyệt vọng. Gã biết Lí Kiếm là một tên khốn, nhưng vẫn cho rằng còn chút nghĩa khí. Không ngờ hôm nay gặp khó liền bỏ rơi chính mình. Sở Thiên nhìn Lí Kiếm rời đi, dùng tàng đao chặt đứt cành cây treo đám người Lục tử và Thường ca. Đám người Thường ca rơi xuống đất liền như sống lại, xoa xoa chỗ đau, thở dài nói với Sở Thiên: - Sở huynh đệ cứ yên tâm, từ nay về sau chúng ta sẽ không bao giờ tìm huynh đệ kiếm chuyện nữa. Người thiếu nghĩa khí như vậy không đáng để chúng ta bán mạng. Sở Thiên khẽ phất tay để họ rời đi. Khi hắn treo đám Thường ca lên thì họ đã tỉnh lại rồi. Để vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn, Sở Thiên đã ước định cùng họ. Nếu Lí Kiếm có nghĩa khí, chịu mang “xác” họ đi thì Sở Thiên tuyệt đối sẽ không làm khó họ. Nếu Lí Kiếm vứt bỏ họ thì từ nay về sau bọn họ tuyệt đối không được tìm Sở Thiên gây phiền toái nữa. Sở Thiên để hóa trang cho thật còn giết một con rắn, lấy máu bôi lên mặt bọn họ để cho giống như đã chết thật sự. Dưới sự đạo diễn của Sở Thiên, vở kịch đã thành công mỹ mãn. Người duy nhất còn ở lại chính là Hồ Bưu đang ngồi dưới đất, Sở Thiên thản nhiên nói: - Anh có thể rời đi. Hồ Bưu không mừng rỡ, đứng lên, vẻ mặt kiên định nói: - Tôi muốn đi theo cậu.  Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! () tinhlinh2 10-01-2013, 06:34 PM Đô Thị Thiếu Soái Tác giả: Nhất Khởi Thành Công 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro