1.Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vênh váo đưa tay chỉ về phía khay thức ăn rồi nói : Potter mau bón cho tôi

_Cái tên điên này,mày có tay thì tự đi mà ăn-tôi nổi nóng

_Nếu vậy thì...

_Được rồi được rồi,cứ để tôi -Tôi nhanh tay với lấy khay đồ ăn,miễn cưỡng nói

Nếu bạn đang nghĩ rằng chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với một cứu thế chủ như tôi vậy?Tại sao tôi phải bất đắc dĩ nghe theo lời của tên chồn sương này thì đây là tất cả mọi chuyện 

_2 Tuần trước

_Harry bồ đến phòng thư viện tìm hộ mình quyển sách về các loại cỏ phép với

_Ừm,mình cũng đang tính đến thư viện luôn

_Vậy cảm ơn-Hermione vui vẻ nói

Tôi rời đi ngay sau đó và chạy một mạch đến phòng thư viện,lúc đó vì mải cắm đầu chạy nên tôi đã vô tình va phải một anh năm trên.Nói thật chứ tôi không hề hối tiếc về việc làm khi ấy của mình tý nào .Tôi lấy tay đặt lên phần chán ban nãy bị đập vào tấm lưng khoẻ khoắn kia,rồi ngước đầu lên nhìn .Anh ấy trông khá cao,cơ thể thì có phần mảnh khảnh nhưng vẫn rất săn chắc.Ngay khi anh ấy vừa quay lại là tôi vội xin lỗi rồi ấp úng nói ra vài câu ngớ ngẩn để tránh phiền toái nhưng ai ngờ anh ấy chỉ dịu dàng xoa đầu tôi,rồi mỉm cười,hành động bây giờ của ảnh khiến tôi thấy mình như tên ngốc vậy

_Anh tên là Cedric Diggory,còn em chắc hẳn là Harry Potter

_Dạ vâng,chào anh Cedric,rất vui khi được làm quen với anh-Tôi mỉm cười

_Em đang có chuyện gì gấp sao?

_À em quên mất,em đang tính ra thư viện mượn sách.Vậy chào anh-Tôi nói dứt câu liền cắm đầu vào chạy mất.Nhớ lúc đó anh ấy chỉ nhìn theo hướng tôi rồi khẽ cười ,chà nói sao nhỉ,trông anh ấy dễ thương quá trời =)...

_Tối hôm ấy

Tôi nằm thất thần trên giường suốt cả buổi trời ,miệng thì liên tục thở dài ,cũng chẳng còn tinh thần nghĩ đến Quidditch.Đầu óc tôi bây giờ cứ hiện lên hình ảnh chiều nay,anh ấy mặc bộ đồ màu vàng sao ,à là Hufflepuff.Mái tóc nâu ,nụ cười ấm áp,ánh nhìn trìu mến...cứ như mọi giây phút ấy vẫn còn ngưng đọng lại trong tôi vậy...

_Harry?Bồ bị sao vậy-Cậu bạn Ron ngó đầu nhìn rồi thắc mắc hỏi

_1 lát sau

_HẢ!!!!BỒ THÍCH MỘT ANH NĂM TRÊN???-Ron hét lớn

_Suỵt!! Bồ nhỏ tiếng lại được không?nếu có ai nghe thấy là tiêu-Tôi vội lấy tay bịt miệng cậu ấy lại

_Rồi,rồi,mình biết rồi.Nhưng...Harry này,là một "anh năm trên" chứ không phải "chị"???-Ron nhíu mày ,hai mắt mở to trừng trừng nhìn tôi

Tôi gật đầu.Ngay khi ấy tôi đã rất e ngại với ánh mắt kì quái của cậu ta bây giờ,nhẽ ra tôi không nên nói chuyện này với Ron,vì cậu ta làm sao mà hiểu được,"ĐẤNG CỨU THẾ LÀ GAY" nếu ai biết được thì không biết tôi còn sống nổi không nữa T^T

_Sáng hôm sau

Tôi đang tản bộ một vòng quanh trường để ngắm cảnh vật với mục đích làm dịu lại những suy nghĩ tiêu cực ngày hôm qua .Nhưng ngay khi tôi vừa bước được vài bước thì...

_Bắt hắn lại,tên biến thái!!!-tiếng ai đó kêu lớn

Trong phút chốc như có một chú báo chạy vọt qua người tôi ,hắn ta đúng là vô cùng nhanh nhạy,thậm chí còn có thể luồn lách qua các cành cây một cách đơn giản Nhưng đối với tôi ,người có khả năng quan sát thượng thừa thì tôi đã dễ dàng nắm bắt được vị trí của hắn.Tôi nhanh chóng đuổi theo nhưng đến một đoạn đường,tuyết phủ dày đặc một mảng trời,Tôi chẳng thể thấy được tên biến thái ấy đã chạy hướng nào.Nhưng may mắn là ngay sau đó tuyết đã ngừng rơi và mọi thứ dần rõ nét hơn,tôi nhìn xuống dấu chân mà hắn đã vô thức để lại lúc vội vã chạy ,lần theo dấu chân thì cuối cùng tôi cũng tìm được hắn.Vừa thấy tên biến thái ấy,ngay lập tức tôi lao tới túm lấy đầu hắn ghì xuống .Hắn đau đớn kêu lên:

_Nè!,làm gì vậy hả?,thả tôi raaaa

_Đừng có hòng!!

_Cậu bị điên hay gì,mau bỏ đầu tôi ra

_YaS Đã là biến thái còn ăn vạ à

_Biến thái gì cơ??,cậu đang nói linh tinh gì vậy

_Haha đừng nói cái giọng đấy với tôi

Hắn càng cố vùng vẫy thì tôi càng cố ghì mạnh đầu hắn xuống.Nhưng đột nhiên hắn dùng một lực mạnh kéo tay tôi tay tôi ra làm tôi bị hất văng xuống đất.Tôi đau đớn xoa bóp phần mông đang bị tổn thương nặng của mình ,rồi lớn tiếng nói "nè tên đầu trâu mặt ngựa kia!!bộ ngươi khùng hả?? aoww đau quá đi!!"

_Cậu nói ai đầu trâu mặt ngựa-Hắn nói với giọng khàn nhẹ

Vừa nghe thấy giọng nói của hắn thì tôi mới sực nhận ra sự quen thuộc không thể nhầm lẫn vào đâu được.Tôi ngẩng đầu lên,dùng ánh mắt cương quyết nhìn hắn

_Draco Malfoy??Không ngờ lại là mày-Giọng tôi có phần bình thản

_Harry Potter,đúng là hành động khùng điên như vậy thì chỉ có mày-Hắn cười-một kiểu cười bỡn cợt

Tôi chẳng thèm quan tâm đến kiểu nói chuyện ấy của hắn lắm,vì đó là chuyện bình thường .Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là việc giữ chân hắn lại để cô gái kia giải quyết hắn.Đúng lúc ấy,cô ta chạy tới,khuân mặt có vẻ bối rối nhìn tôi rồi nói "Harry tên biến thái đó đâu?"

Tôi nhấc cằm đưa về hướng tên Malfoy kia như cách thay cho câu trả lời.Cô ta mở to mắt nhìn hắn ,mồm lắp bắp :"Là... Draco Malfoy sao!!".Vừa nghe thấy bị gọi tên hắn liền nhăn mặt nói :Cô nghĩ tôi đây mà phải làm chuyện đồi trụy như vậy?"

_Nói cho cô biết,xung quanh tôi không thiếu gì phụ nữ,muốn tôi để ý đến đã khó còn nghĩ tới việc được tôi động chạm thì thật ngớ ngẩn-Hắn nhếch mép cười,dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô 

_Haha rõ ràng chính là m...-Tôi chưa nói xong thì bị ngắt lời 

_Harry à,mình nghĩ đây chắc hẳn chỉ là hiểu lầm thôi-Cô nhìn tôi,rồi quay về phía hắn vui vẻ ,nói -Vậy,tạm biệt Draco-nói xong cô mỉm cười chạy đi

_Ơ nhưng mà...Hắn thấy tôi ngớ người ra thì trêu :"vẻ mặt như vậy thì chắc hẳn là chưa gặp chuyện này bao giờ nhỉ?"

_cô ta đúng là...sao lại bỏ qua dễ dàng như vậy chứ? tao đã tốn công đuổi theo mày,rồi cô ta lại tha thứ nhanh chóng như chả có chuyện gì xảy ra-Tôi lắc đầu

_Con gái là vậy đấy ,chỉ cần cậu là một người đẹp trai,giàu có(giống tôi) thì trong mắt bọn nó cậu chẳng khác gì một ông vua -Hắn nói với giọng chán ngắt

_Đừng có đánh đồng quan điểm của mình như vậy,không phải cô gái nào cũng như mày nghĩ đâu

_Ví dụ như-Hắn cúi đầu xuống ,ghé sát môi vào tai tôi

_tránh xa tao ra!!,mày chính xác là biến thái,không thể có chuyện nhầm lẫn được-tôi tung cước vào bụng hắn một phát thật mạnh rồi té vía bỏ chạy.Lúc sau về đến phòng tôi mới để ý thấy mặt mình nóng ran như đứa phát sốt gần 40 độ vậy.Nghĩ lại thì,lúc đó mình đâu cần phản ứng thái quá như thế,vì dù sao thì mình cũng là con trai mà,hắn chắc cũng không nhòm tới mình đâu,nhưng hành động quá gần như vậy thì thật ám mụi hết sức.Tôi đưa tay lên ngang chán thì có cảm giác vướng vướng ở cổ tay,đưa lên coi thì mới biết là tay áo dài đã bị mắc vào chiếc vòng nghìn USD của tên Malfoy kia từ khi nào không hay.Thế là ngay khi ấy tôi liền nghĩ ra một trò hết sức thú vị mà có khi xác suất thành công là 99% ấy chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro