Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y chạy đến kiệt sức, chân đã tê mỏi mà phía sau hắn vẫn hung hãn đuổi theo, nước mắt y thấm đẫm xuống cổ, lao nhanh đến biệt phủ phía bắc nơi đây cũng giống như kim lân điện kia y càng không giấu nỗi cảm xúc, y khóc òa lên nức nở, sau bức mành nữ nhân bước ra nhìn y với vẻ bất ngờ lẫn khó hiểu, người trước mặt y dung mạo cũng rất xinh đẹp, đầu đội mão phượng y phục cũng là loại gấm đại thượng hạng nhìn là biết tỏng chắc là hoàng hậu của tên háo sắc kia, nàng tiến lại gần y, do y vẫn còn sợ nên rụt rè lùi lại đến nỗi té nhào ra sau, giọng nữ trầm ổn vang lê .

- Điệp nhi con đừng làm người sợ

- Vâng thái hậu con nhìn người này rất giống với người trong bức tranh người giữ, người xem.

Nàng đỡ y dậy dìu đến trước mặt bà, bức rèm được vén lên người nữ nhân cao tuổi kia đang ngồi trên cẩm đôn mắt hướng về y nhìn chầm chầm bà buông tay tách trà rớt xuống vang *choảng* như xé không gian, y vẫn đứng im nhìn họ tay nắm chặt ngọc bội y phục có chút xộc xệch, chẳng còn chỉnh tề như lúc đi bên vai còn có một vết xé lớn y dang tay che đi dấu tích nhuốc nhơ kia, mắt hằn lên tia máu do khóc quá nhìu, hơi thở cũng khó khăn hơn, y chỉ biết tất cả ở đây chẳng ai đáng cho y tin tưởng ngoài Vương lang.

- Ngươi tên gì, ngươi có quen người tên Khương Tiểu Đàm không?

Bà cất giọng run run hỏi y mắt cũng ướt át đẫm lệ.

- Bà bà sao người lại biết mẫu thân con??

Y ngây ngốc nhìn bà bà trước mắt lòng nôn nao khó chịu vô cùng.

- Vậy con là Tiêu Chiến sao? Con là ái nhân của Bác nhi.

Bà vui mừng lên hẳn giọng nói cũng trong lên.

- Con...thực ra con đến đây để họa lại bức tranh tiên đế thay...bệ...bệ hạ

Y chỉ dám kể việc xảy ra trước lúc đó chứ chẳng dám nói ra rằng tên bệ hạ kia muốn làm nhục y, làm sao có thể nói ra nỗi nhục nhã này y làm sao thốt nên lời.

Y sao biết hai người trước mặt là bạn hay địch, một người là thê tử hắn một người là mẹ hắn, biết họ sẽ bảo vệ y hay đem y nhốt lại rồi đưa hắn đến lần nữa.

Y mải mai suy nghĩ chẳng để y hai người nữ nhân đó nhìn y với ánh mắt ngưỡng mộ, vì sao à, thì là vì Vương Nhất Bác đó, lúc trước có bao nhiêu tiểu thơ đài các, hoặc các song nhi dung mạo bất phàm hắn cũng chẳng để lọt vào mắt xanh vậy mà tuần trăng trước hắn đến và nói với bà đã có ý trung nhân, vả lại khi tất thắng sẽ cưới y, làm bậc mẫu hậu như bà một phen hết hồn.

Nữ nhân kia nhìn y thôi đã biết có chuyện chẳng lành rồi, nàng thừa biết bệ hạ của nàng rất háo sắc huống chi trước mắt lại là một thịnh thế mĩ nhân, nghiêng nước nghiêng thành thì liệu không xảy ra chuyện gì sao, nhìn y phục trên người Tiêu Chiến nàng thừa biết y đã trải qua những gì, chắc chắn là cưỡng đoạt y rồi nếu không sao lại chạy tới bán sống bán chết, mặt mài tái xanh lại.

Không khác gì nàng bà cũng hiểu được cảm giác của y lòng đã quyết cứu con của ân nhân thoát khỏi khúc oan trái này. Bà quay sang nàng rồi bảo:

- Điệp nhi, con hãy đến ngăn bệ hạ rồi đưa nó vào tịnh thất hoàng cung bắt nó quỳ phạt chép 100 lần đạo tam can cho ta.

Tuy tuổi cao tác cả bà vẫn giữ vững uy thái của bậc lão luyện.

- Vâng thưa mẫu hậu vậy con xin phép bãi giá từ ninh cung.

Nàng quay đi để lại y mặt đối mặt cùng bà. Y đưa mắt nhìn bà, cười nhạt rồi quỳ xuống cảm kích.

- Thái hậu..con cảm ơn người...con thực sự rất cảm ơn người.

Y không ngăn được nước mắt cứ thế tuôn rơi, y rốt cuộc đã thoát rồi, y thoát rồi.

- Không sao, con lại đây ta xem xem.

Bà ngoắc y lại, xoay y qua lại kiểm tra mất một lúc rồi cũng thốt.

- Thật may, chả sao cả, không chắc Bác nhi lại trách ta...

Bà thở dài thầm nghĩ Bác nhi của bà đến khi nào sẽ trở về .

Y kể lại tất cả cho bà nge kể cả những lần Vương gia làm nũng với y hai người cứ thế truyện trò, tâm tình y cũng ổn hơn định cáo lui quay gót trở về bởi hoàng hôn sắp tắt nắng y đã hứa với mẫu thân quay về đúng giờ, làm sao dám thất hứa, kì lạ ở chỗ bà lại níu chân y lại như chờ ai đó, y lại sợ bà sẽ tìm hắn y rất sợ, y lại không muốn nương lại nơi đây, nơi đây quá nguy hiểm với y.

*Cạch*

Tiếng bước chân vang lên tiến gần đến cửa...y rụt người lại định tìm chỗ trốn nhưng lại nghĩ tiếng này có chút quen thuộc như y đã nge ở đâu rồi, bà thì nhìn y cười mỉm bước vào trong.

Cửa mở đập vào mắt y là hình ảnh Vương Nhất Bác, dù hắn đến muộn nhưng có hắn y rất vui y chạy thật nhanh lại, y muốn được hắn ôm được hắn an ủi dỗ dành, bảo bọc chăm sóc.

- Hic Vương lang...Vương lang...hức...hức...

Tiếng lòng vỡ nát y hét lên rồi đánh mạnh vào vai và ngực hắn.

- Chàng xấu xa sao giờ chàng mới đến...Vương lang chàng biết ta sợ lắm không hả? Chàng có biết xém nữa là ta...ta...

- Chiến Chiến tha lỗi cho ta...ta đợi mãi chẳng thấy tín hiệu của nàng ta rất lo..ta xin lỗi...nàng đừng khóc ta đau lắm!!!

Tay hắn nắm thành quyền đấm vỡ chiếc bàn bên cạnh, ôm y ôn nhu xoa xoa lưng rồi nhẹ nhàng lấy hắc bào khoác lên, nói với theo mẫu hậu hắn ôm y ra ngoài.

- Mẫu hậu hài nhi cáo lui, rảnh sẽ đến thăm người.

—————————————

Trên đường về, y nằm yên trong lòng hắn, lâu lâu lại ngước lên nhìn trượng phu mình giọng nhỏ nhẹ khẽ kêu.

- Vương lang

- Nói đi

Giọng hắn hôm nay có chút khác lạ so với mọi hôm.

- Vương lang...hic...chàng giận ta sao...oaaaaa....

Y nhìn hắn rồi lại khóc, có phải hắn chê y bị hoàng huynh hắn làm chuyện xấu không.

- Nàng đừng khóc mà ta xin lỗi ta không cố ý.

- Vương lang..hic..chàng phải tin ta..ta...ta không có thất thân với hoàng huynh của chàng.

Y đưa tay mình lên vén áo cho chàng thấy nốt chu sa vẫn còn đó.

- Chiến Chiến ta không có nghi ngờ nàng ta chỉ đang nghĩ có nên đưa nàng theo cùng ra chốn biên quan không thôi?.

Hắn nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi ấy nhịn không được hôn nhẹ lên cánh môi kia, day dứt một lúc hắn mới buông ra y thở hồng hộc tựa người vào bờ ngực săn chắc.

- Vương lang chàng đưa ta đi cùng với, ta không muốn xa chàng nữa, bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi, ra đó ta có thể chăm sóc chàng cũng có thể cùng chàng...cùng chàng vun bồi tình cảm.

Y úp sát mặt vào hắn giọng nhỏ dần rồi ngủ say mất.

- Chiến Chiến dù nàng không xin, ta cũng sẽ đem nàng theo, ta không muốn ai chạm hay nhìn nàng nữa, ta có thể không cần vương quyền nhưng nàng ta rất cần, mãi là của ta nhé, nhanh thôi ra biên ải ta bắt nàng là của ta vĩnh viễn.

Hắn cuối người nhìn xuống tiểu mỹ nhân đang sang giấc, hôn nhẹ trán nàng rồi cũng chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro