Chỗ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ưm...cổ của ta....đau quá.....Xảo nhi em đâu rồi.

Y xoa xoa hai bên cổ, vừa nghĩ vừa thấy tức, ai lại mạnh bạo như tên thối tha ấy đánh một cái khiến y chả biết trời trăng gì hết, đau cũng có mà uất ức cũng có, lẽ nào vừa cứu hắn lại bị hắn giở trò vô lễ nụ hôn đầu cứ thế bay đi mất mà bay với ai cũng được cớ sao lại với hắn cơ chứ! Lưu manh...y tự lẩm nhẩm một mình tay vẫn xuýt xoa vùng cổ.

- Vương phi người tỉnh rồi.

*Ách*  y xoay sang phía thốt ra giọng nói ấy, vừa hoảng sợ vừa lo lắng, lén đưa mắt nhìn:

- Ngươi...ngươi là ai ? ngươi gọi ta là gì

Y hốt hoảng nhìn thị nữ lạ mặt đang cúi đầu trước mình tay nàng run run mặt thì xanh mét lại.

- Vương phi...Vương gia có căn dặn nô tỳ mang khăn vào cho người lau mặt, nếu có mạo phạm..xin Vương phi nương tình mà chỉ bảo...nô tì cam trọng tội

Nàng khóc sướt mướt tay chấp tay quỳ rạp xuống van xin.

- Ngươi đứng lên trước đã, ta đâu làm gì ngươi sao ngươi lại khóc

Y cúi xuống đỡ lấy nàng ngồi lại bên bàn ôn tồn nói.

- Vương phi...nô tì pha nước cho người tẩy trần...nô tì cáo lui, nàng quay đi bỏ mặt y ngơ ngác nhìn theo.

Có rất nhiều câu hỏi y muốn nói, nhưng xem ra tỳ nữ kia vừa dè chừng, lại che giấu, ý không thuận ý với y.

Nghĩ tới đó, y lại thở dài, xem như là mình đang giúp người ta thôi, hỏi không nói, lại có vẻ xa cách với y, y cũng không thiết quan tâm.

- Vương phi, ai là Vương phi?

Vừa nói y vừa ngồi suy ngẫm y tự véo mặt mình một cái rõ đau xem là thật hay mơ đang loay hoay không biết xử sự ra sao thì y mới phát hiện y phục này...

Bàn tay thon gầy sờ lên y phục, ban đầu y cảm nhận được sự mềm mại từ vải tằm, từng sợi rất chắc, lại rất mát tay, không giống với loại vải do Tiêu phủ dệt, bấy giờ y mới nhận ra nơi này quả thật không phải nhà y, một nơi xa lạ, không quen thuộc:

- Y phục này...y phục này của ai ? Ai...ai thay y phục cho ta...ôi trời...ôi trời ơi ta điên mất thôi...

- Là bổn Vương thay cho nàng, là loại vải không tốt, hay do tâm trạng nàng đang rối rắm, ngay cả ta đã vào cũng không hay?

Hắn nhướn mài nhìn y, ngồi xuống một bên giường, tay vuốt loạn mớ tóc mai đương rối.

- Lại là ngươi, ngươi bắt ta về đây làm gì? Ta muốn về nhà!

Nge thế, hắn liền đứng bật dậy, song lại nâng mặt y lên, thốt:

- Không cho nàng về, hãy an ổn ở đây làm Vương phi có tốt hơn không.

Y xoay mặt sang hướng khác, một chút cũng xem như không nhìn thấy hắn ,nỗi sợ lúc nãy vẫn còn y lùi một bước, càng ngày càng sát vào mép giường, hắn liền cười nhếch mép, tiến lên một bước cho đến khi y ngã rạp ra giường, vẫn là tư thế đó có điều hơi...Lộ hàng...không biết Vương gia thối tha này lấy y phục kiểu gì cứ như là mặc như không mặc may ra bên trong vẫn còn lớp áo trắng đục không thì khác gì thịt mỡ dâng miệng mèo.

- Ngươi...tránh ra đi...ngươi...huhu mẫu thân...mẫu thân...huhu

Y khóc òa lên tay vẫn cố định trên ngực y sợ tấm áo mỏng manh này sao bảo vệ y được, người ta thì khóc tới hai mắt sưng lên môi cũng căng hết cả lên còn hắn cứ nhìn y rồi lại cười, thực không biết lúc mẫu thân hắn sinh hắn bộ có dùng tam tiếu tán hay sao mà cứ cười.

- Nàng...nín ngay cho ta

- Không...hức...ngươi là cái đồ biến thái, cẩu vô sỉ..hức...ngươi thả ta ra...ta...ta không muốn chơi với ngươi đâu a....

Mắt thấy tiểu mỹ nhân không ngoan, Vương nhất Bác càng đau đầu, vì một phút nóng giận, lại không có cách nào dỗ dành được y, nên hắn đành ra hạ sách.

Mảnh áo mỏng như tơ được hắn gọn gẽ vứt đi vào một góc giường, Tiêu Chiến càng khóc lớn hơn nữa giọng nấc cứ thế nghẹn ngào thêm, Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, bèn nâng hai chân y lên, đem hạ thân đang cương cứng phía dưới ma sát với vùng đùi mềm mại của Tiêu Chiến.

Y đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn hắn cố sức thoát ra vòng vây miệng không ngừng hét toáng lên, xem ra vương phủ hôm nay khó mà yên ổn.

- Hức...hức...buông ra đi mà...ngươi...ngươi đừng làm thế...hức...đừng...

- Ta đã từng nói nếu nàng còn la ta lập tức cưỡng bức nàng, nàng quên rồi đúng không?

Vương Nhất Bác hôn lên vùng cổ mềm mại, cắn mút đến hằn lên chi chít các dấu đỏ hõn, tay thoắc đã rũ bỏ lớp y phục vướng víu nơi mình.

Tiêu Chiến càng hoảng loạn, thì càng sợ hãi giọng nói cứ thế biến chất lúc nào cũng không hay.

- Không...ta...ta...ta không quên...đừng...đừng mà.

Ngón tay y bấu chặt lấy mảnh áo cuối cùng trên người, nấc nghẹn theo những hành động thô bạo của Vương Nhất Bác.

Hắn buông tay ra khỏi người y trườn lên hôn môi y nụ hôn rất ôn nhu chẳng như lúc sáng đầy cường bạo, đem tay áp lên sau gáy y giúp nụ hôn càng sâu hơn, cánh môi mềm mấp máy tiếng chụt chụt lại vang lên khóe môi y chảy ra dòng nước bọt sóng sánh, nước mắt lại vô thức rơi, y không hiểu sao lại để bản thân rơi vào hoàn cảnh nan giải này muốn chạy cũng chẳng biết đường mà chạy thoát thì thôi nếu không thoát thì xem như chẳng còn gì danh tiết lẫn trinh tiết đều mất hết, thà nán chân lại nơi đây cố tìm ra cách giải quyết êm đẹp.

Dư âm qua đi, làm cho hô hấp trở nên khó khăn y hớp từng ngụm từng ngụm khí ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, chưa bao giờ y thấy nhục nhã như bây giờ, thân thể hắn cũng đã nhìn thấy, nụ hôn đầu cũng bị cướp mà còn cướp tận hai lần có ai khổ như y không, cũng chẳng biết hắn tâm tính bất thường có khi chạm vào mạch điên hắn lại đem y ra mà ăn sạch thì biết phải làm sao?

Không được! phải nhịn, Chiến Chiến à phải nhịn hắn, y tự nhủ với lòng là phải nhịn mà mỗi khi ngước lên nhìn thấy hắn máu lại sôi lên .

- Nàng là nhi tử mà lão Tiêu Chấn đó cưng chiều nhất đúng không?

Bàn tay hữu lực vuốt ve vòng eo thon gọn ấy, ma sát với lớp áo mỏng ,càng khiến dục vọng dâng cao.

Y khẽ gật đầu với hắn, tay bấu chặt lấy tay áo không buôn khẽ hỏi hắn

- Ta nge họ gọi ngươi là Vương gia vậy...

- Ừm ta là Vương...

Hắn chưa kịp nói thì y reo lên vẻ thích thú nên hắn cũng im chờ nge y nói

- A...ngươi là Vương Nhất Hiên sao

Y cười híp cả mắt vẻ vui mừng tự cao một chút .......

- ...........

- Ngươi biết không ta nge họ nói Vương Nhất Hiên nằm trong top mĩ nam kinh thành đấy họ nói hắn dung mạo như Phan An Tống Ngọc, cầm kì thi họa rất giỏi nhưng mà ta thấy họ đồn sai rồi, ngươi dữ dằn với ta còn ăn hiếp ta, ngươi giỏi chém chém giết giết thì hội với họa chỗ nào chứ uổng công ta ngưỡng mộ ngươi rồi

Y vẫn nói một cách hăng say mà chẳng biết vị Vương gia kia mặt đen lại rồi.

- Ta...là..Vương Nhất Bác, không phải Hiên ca mà ngươi muốn.

- Hả...Vương Nhất Bác ngươi là đại ác ma mà người đời thường gọi

Đầu Tiêu Chiến liên tục nhảy số, mắt cũng nháy liên tục mấy cái.

"Đại ác ma" hắn cố dồn nén cơn giận nếu không hắn chắc sẽ đè y ra mà chén sạch rồi.

- Khụ..họ nói với ta...ngươi...giết người không gớm tay...

- Phải giết người không gớm tay, nếu nàng còn khóc ta cưỡng trước giết sau, tin không.

- Ừm...Ta ta không khóc nữa ngươi...ngươi đừng manh động

- Vậy nàng nge cho rõ ngoài ta ra không được thân thiết với bất cứ nam nhân nào khác nếu trái lệnh thì nàng biết rồi đấy ta ăn sạch nàng từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong.

Y lấy tay bụm miệng mình lại tỏ ý gật đầu ngồi yên vị trên đùi hắn đầu thì dựa vào ngực hắn.

Mọi cử chỉ của y đều lọt vào mắt hắn, hắn ôm y vào lòng tham lam hít lấy hít để mùi hương ấy, cứ mỗi lần gần y hắn lại không kìm được thậm chí ngay cả tiểu đệ phía dưới cũng cương mất rồi, hắn chỉ đành ngậm mút cổ y cho thỏa mãn phần nào dục vọng.

- Này ta nói này nhé Vương gia

- Sao

Môi hắn vẫn đặt trên cổ y cắn mút cổ y đỏ hết cả lên hít hà hương thơm lâng lâng như chốn bồng lai tiên cảnh.

- Ngài là cún hay sao, cứ cắn cổ ta hoài thế

- Nàng.....

- Ta nói không đúng sao? Ngài làm ta rất nhột...buông ra đi

- Hửm

Hắn ngẩng mặt lên nhìn y nuốt khan một ngụm nước bọt, lưỡi liếm nhẹ mang tai làm đỏ ửng lên, y có chút ngại gục mặt vào lòng hắn.

- Vương gia ta muốn về nhà mẫu thân...mẫu thân người sẽ lo cho ta lắm người quanh năm rất thường xuyên nhiễm bệnh vặt, ta cũng lo cho người.

- Ngủ với ta một đêm ta liền đưa nàng về

Miệng thì nói nhưng tay hắn không ngừng vuốt ve cơ thể mĩ miều ấy, véo nhẹ eo y khiến y rên khe khẽ.

- Được, nhưng trước hết ngươi phải trình với phụ thân mẫu thân ta, nếu họ đồng ý thì ta nguyện ý cho ngươi

Giọng nói kiên quyết thốt ra từ đôi môi xinh xắn khiến hắn bất giác nhìn y.

- Nàng nói thật

- Ta nói thật

- Dù sao cũng phải làm ấm giường cho ta trước đã

- A...aaaaaa...ngươi...ngươi lại giở trò lưu manh..vô sỉ

Hắn lại bế thốc y lên đặt nhẹ lên giường rồi cùng lên theo ôm y mắt nhắm lại ngủ.

- Này ta nói trước nếu ngài dám dám điều ti tiện đó, ta thấy chân thì chặt chân, thấy tay thì chặt tay

Y thốt, xong ngước mắt lên nhìn người nọ, ở góc độ này, thật khó để thấy được cơ mặt của hắn, nhưng nhìn xương hàm săn chắc, cơ ngực rộng rãi này, muốn dựa dẫm cả đời cũng không hẳn là thiệt thòi cho mấy.

- Ừm ....ta không làm gì nàng hết

- Ngươi chắc chứ

- Ngoan ngủ đi

- Nhưng...ta

- Ngủ đi ta rất mệt

- Nhưng ta...muốn...

- Ta còn nge lời nào thốt ra từ môi nàng thì ta sẽ không giữ lời nữa, ta cưỡng bức nàng ngay, ngủ mau.

Y im bặt mặc cho hắn ôm lòng dâng lên cỗ đau xót *hức...lại ăn hiếp ta...Vương xấu xa...Vương vô sỉ...đợi ta về được nhà ta lập tức cắt đứt với ngươi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro