Đóa hồng dành tặng Hoàng tử bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00.

"Bé con, đóa hồng này là anh dành tặng riêng em."

"Em thích lắm, cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như vậy."

01.

Lần đầu gặp gỡ của Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận diễn ra vô cùng kỳ cục. Hai người gặp nhau ở bức tường ngoài cung điện hoàng gia, trong một khu vườn nhỏ bé khá yên tĩnh. Hôm ấy là mùa xuân, mặt trời tỏa nắng rực rỡ, và ở khu vườn đó, dáng hình Trần Thiên Nhuận đã in sâu và tâm trí Tả Hàng.

Theo hiệp ước hữu nghị giữa hai quốc gia, hằng năm, đều phải tham dự yến tiệc của nước kia một lần; bất kể là các hoàng tử còn nhỏ hay là đã thành gia lập thất, đều phải đến tham dự.

Năm ấy, Trần Thiên Nhuận mới chỉ 6 tuổi, lần đầu tiên được theo vua cha đặt chân đến cung điện của một vương quốc láng giềng; bé con lòng ngập tràn hiếu kỳ, nhưng với thân phận một hoàng tử, em vẫn phải giữ đúng lễ nghi khi bước chân vào cung điện nguy nga.

"Mấy bạn nhỏ à, nhớ phải bảo vệ em trai, em gái của mình đó, biết không?"

Nghi thức chào đón kết thúc cũng là lúc bắt đầu những cuộc vui chơi thưởng ngoạn; hoàng hậu có chút lo lắng nên cho gọi toàn bộ các hoàng tử và công chúa đến, dặn dò cặn kẽ một số chuyện rồi mới để mấy đứa trẻ tự do nô đùa.

Mặc dù Trần Thiên Nhuận là người nhỏ tuổi nhất trong số các hoàng tử, nhưng em lại là người mà hoàng hậu cảm thấy an tâm nhất; bởi lẽ không giống các anh chị em khác, chạy theo các hoàng tử công chúa các nước láng giềng vui chơi; bé con này tĩnh lặng như nước ngồi đọc sách ở một góc.

Đối với cung điện của nước láng giềng tổ chức yến tiệc, Trần Thiên Nhuận chỉ có một nhận xét, đó là "quá rộng", và dễ đi lạc...

Sau khi lễ phép hỏi đường một vài thị nữ, bạn nhỏ cuối cùng cũng tìm thấy một vườn hoa yên tĩnh và bắt đầu đọc cuốn sách mang theo.

"Cao thế này, nhảy xuống thì chết mất, phải đổi chỗ khác trước..."

Trần Thiên Nhuận vội ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, em khẽ nheo mắt lại thì nhìn thấy thứ gì đó ở ngay trên bức tường; hình như là người, một người có dáng hình khá nhỏ bé... Hành động của cậu ta... thật nguy hiểm!!!

Không quan tâm đến việc sách của mình đã đóng lại hay chưa, Trần Thiên Nhuận lon ton chạy đến gần, bạn nhỏ nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng xung quanh đó lại chẳng có ai cả, dường như một nơi quá yên tĩnh đôi khi cũng không hẳn là tốt.

"Xin chào! Đừng đứng ở đó, nguy hiểm lắm!"

Vì không tìm thấy ai khác nên Trần Thiên Nhuận không biết làm gì hơn ngoài việc hét lên để ngăn cản đứa trẻ đang thực hiện "hành động nguy hiểm" kia.

Âm thanh quá lớn bất tình lình vang lên từ mặt đất khiến Tả Hàng giật mình đến nỗi suýt chút hồn lìa khỏi xác, quay đầu nhìn xuống nơi vừa khiến mình hết hồn với vẻ mặt tức giận, cậu muốn xem xem là ai đang muốn "ám sát" mình, sau đó tìm cơ hội xử lý hắn ta...

... dễ thương quá, nên quên mất.

Nhìn thấy người phía trên có vẻ bị dọa giật mình, quả tim nhỏ của Trần Thiên Nhuận thiếu chút nhảy ra ngoài, bé con cuống cuồng đến nỗi muốn khóc, nhưng mà không tìm thấy ai ở gần, bé sợ khi chạy đi tìm người giúp thì người kia đã nhảy xuống mất rồi.

"Này, nhóc là hoàng tử của nước láng giềng sao?"

Nghe thấy người trên tường hỏi lại mình, Trần Thiên Nhuận cảm thấy thật khó hiểu, nhưng bé con vẫn nhẹ giọng "Ừm", và bé thấy người kia gật đầu như có ý định gì đó.

"Đợi đó, ta xuống ngay, không được đi, không được đi mất đâu đấy!"

Tả Hàng từ bức tường bên ngoài bước xuống, nhưng anh chàng vẫn ngoảnh đầu lại và nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần với Trần Thiên Nhuận, người đứng ngay bên dưới; anh chàng cũng không chịu xuống ngay lập tức mà chỉ đồng ý khi mà Trần Thiên Nhuận cam đoan rằng nhóc sẽ không chạy đi mất.

Thấy không có chuyện xảy ra, Trần Thiên Nhuận mới yên tâm đóng cuốn sách của mình lại sau khi kẹp vào đó một mảnh giấy đánh dấu trang; xong việc, bé con ngoan ngoãn ngồi yên trên băng ghế và đợi anh trai khi hồi xuống khỏi bức tường.

Dáng người bé con không cao, chân cũng không quá dài, thế nên khi Tả Hàng tìm thấy Trần Thiên Nhuận, điều mà cậu nhìn thấy đầu tiên là Trần Thiên Nhuận đang ngẩn ngơ ngắm nhìn phong cảnh với đôi chân nhỏ đung đưa.

Đây là lần đầu cậu nhìn thấy bạn nhỏ này, có vẻ như nhóc con trước mặt là tiểu hoàng tử của vương quốc láng giềng...

Tả Hàng vội vàng chạy tới, khi sắp đi đến trước mặt đối phương, cậu còn không quên chỉnh trang lại y phục.

"A! Xin chào, bạn có phải là hoàng tử của Vương quốc Z không?"

Trần Thiên Nhuận ngoảnh đầu lại, đã thấy Tả Hàng đứng ở trước mặt, em lễ phép chào hỏi rồi ngoan ngoãn xuống khỏi ghế hành lễ.

"Đúng! Tên tôi là Tả Hàng, "Hàng" trong chữ hàng hải. Phụ hoàng tôi luôn hy vọng tôi sẽ trở thành một nhà mạo hiểm dong buồm vươn khơi, nhưng đáng tiếc tôi lại không có chút thiên phú nào, cho nên cái tên này đoán chừng cũng là tiếc nuối trong lòng phụ hoàng ta."

Tả Hàng cúi người đáp lễ, rồi nhanh nhẹn giới thiệu bản thân với Trần Thiên Nhuận; vốn tưởng rằng Trần Thiên Nhuận cũng sẽ tự giới thiệu mình với một nụ cười ngượng ngùng, nhưng em lại không làm như vậy.

"Không đâu, cái tên Tả Hàng của anh không hề mang chút nuối tiếc nào hết. Đó là niềm hy vọng lớn lao mà cha anh đã gửi gắm vào anh đấy. Dù cho anh không thể trở thành thủy thủ đạp gió cưỡi sóng, anh cũng sẽ trở thành niềm tự hào của cha anh mà."

Trần Thiên Nhuận khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ pha lẫn chút ngại ngùng, nét bối rối hiện lên qua hành động nắm chặt bìa sách và môi cười chúm chím, nhưng vành mắt cong cong của em lại ánh lên vẻ đánh yêu.

"Em là Trần Thiên Nhuận. Em là hoàng tử nhỏ nhất của Vương quốc Z. Rất vui khi được gặp anh, Tả Hàng."

Thì ra mẫu hậu không hề nói dối mình, thật sự là có người khi cười lên sẽ vô cùng rạng rỡ, cả người sẽ giống như khoác lên ánh thái dương, là sự tồn tại đẹp đẽ chói sáng nhất.

Tả Hàng sửng sốt mất một lúc, gần như vô thức đưa tay ra chạm vào gương mặt của Trần Thiên Nhuận, lòng thầm tự hỏi rằng liệu đây có thật là con người chăng, có khi nào là những đóa hoa xinh đẹp trong vườn hóa thành tinh linh đấy không...

Nhưng cảm giác này rất thật, không phải là giấc mơ.

"Hả? Anh làm sao thế? Trên mặt em có cái gì hay sao?"

Trần Thiên Nhuận nhìn bàn tay vươn ra của Tả Hàng, để người anh ấy chạm vào gương mặt của mình, rồi em khẽ chạm vào nơi đối phương vừa chạm vào một cách đầy khó hiểu.

"A, không, không phải; em thật xinh đẹp quá, khiến anh cứ ngỡ là mình nhìn thấy tiểu hoa tiên..."

Tả Hàng xấu hổ xua tay, lòng thầm lên án hành vi thiếu suy nghĩ của mình.

Tại sao mình lại không thể kiểm soát được bàn tay của mình chứ, mình sẽ gặp lại bé trai xinh đẹp này vào yến tiệc năm tới phải không.

"Dạ, anh cũng đẹp lắm đó, ca ca."

Trần Thiên Nhuận cầm cuốn sách lên che đi nửa khuôn mặt của mình, rõ ràng là bạn nhỏ khá nhút nhát, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng. Dù vẫn thường được khen là dễ thương, là xinh đẹp; nhưng em bé vẫn luôn thấy ngại ngùng.

Đôi mắt sạch sẽ trong veo tựa mắt nai, khi nhìn người khác thì ánh lên vẻ ngây thơ hoàn toàn vô hại.

Tả Hàng mặc dù có một người em trai cùng cha khác mẹ, nhưng người em kia cũng chưa bao giờ gọi anh là ca ca; cho nên Tả Hàng cũng là lần đầu tiên được nghe người khác gọi mình là ca ca; hơn nữa, ngay từ khi nhìn thấy bé con trước mặt, chính anh cũng vô cùng thích, bé con vô cùng xinh đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe.

"Anh có muốn đọc cùng em không, anh ơi?"

"Được chứ."

Trần Thiên Nhuận và Tả Hàng cùng nhau ngồi trên băng ghế, mở cuốn sách ra; Tả Hàng nhìn thấy một hàng chữ được viết ngay ngắn, viết rằng " Dành tặng «Hoàng tử bé» cho hoàng tử bé của anh"; nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận mỉm cười.

"Đây là quà của anh trai em đó, em rất thích cuốn sách này."

Lúc này, Tả Hàng mới chú ý đến từ "Hạo" ở góc dưới bên phải trang sách, và nhanh chóng gật đầu; sau đó, Trần Thiên Nhuận bắt đầu lật sách.

Hoàng tử bé thích "Hoàng tử bé"; vậy bạn nhỏ sẽ thích "Hoàng tử bé" hay là thích "Hoa hồng"? Có khi nào, bé sẽ thích "Con cáo nhỏ" hay không?

Tả Hàng đã đọc "Hoàng tử bé" vô số lần, nhưng đọc nó với Trần Thiên Nhuận lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Trần Thiên Nhuận khẽ động ngón tay thon, nhẹ nhàng lật từng trang sách; bên tai chỉ còn lại tiếng chim véo von và thanh âm của cơn gió nô đùa với lá cây nghe xào xạc.

Thật yên tĩnh, Tả Hàng rất thích không gian như thế này, tựa hồ như anh đã lạc vào miền cổ tích.

Khi còn bé, đâu có ai không thích truyện cổ tích, Tả Hàng cũng từng thích người đẹp ngủ trong rừng bị phù thủy nguyền rủa và nàng tiên cá đáng thương tan biến thành từng đóa bọt sóng; nhưng hôm nay, Tả Hàng mới biết được rằng: hóa ra cổ tích cũng có thể biến thành đời thực.

Tả Hàng dường như hiểu được vì sao tiên cá nhỏ lại vì hoàng tử mà rời bỏ đại dương rồi.

...

Bữa tối bắt đầu, mọi người lần lượt ngồi đúng vị trí, thật trùng hợp, Trần Thiên Nhuận và Tả Hàng ngồi cùng một bàn, đối diện nhau.

Khi Trần Thiên Nhuận động nĩa, em khẽ ngước mắt lên và trông thấy Tả Hàng đang cười vô cùng rạng rỡ, kỳ lạ quá. Có khi nào là em vô ý để thứ gì đó dính lên mặt hay không?

Sau cùng, người em trai ngồi cạnh Tả Hàng không thể nhìn nổi nữa, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người anh; lúc này, anh chàng mới quay sang nhìn em trai của mình với biểu cảm không hài lòng và thu lại ánh mắt có phần hơi lộ liễu.

Trương - giả mù - Cực, cau mày khó hiểu, quay sang nhìn Trần Thiên Nhuận, nhưng vẫn không thể nào hiểu được hành vi kỳ quái của Tả Hàng, thế nên em vẫn là chuyển sự chú ý của mình quay trở về với các món ăn.

"Có chuyện gì vậy, Nhuận Nhuận? Em quen được người bạn mới nào ở bên đó sao?"

Nhận ra được biểu cảm hơi khác thường của Trần Thiên Nhuận, Tô Tân Hạo liếc nhìn sang phía đối diện, sau đó cúi đầu hỏi nhỏ người em trai vốn không giỏi giao tiếp của mình.

"Dạ có! Em đã cùng anh ấy đọc cuốn sách mà anh tặng em đó! Anh ấy cũng thích « Hoàng tử bé» !"

Trần Thiên Nhuận hào hứng nói với Tô Tân Hạo niềm vui bé nhỏ trong tim; điều này khiến Tô Tân Hạo sững sờ trong giây lát, trong lòng dấy lên chút tò mò về người có thể khiến cho Trần Thiên Nhuận trở nên khác biệt với bình thường này.

"Ồ? Thật sao? Nhuận Nhuận, em có thể giới thiệu người bạn đó với anh trai của em không?"

"Được chứ ạ!"

Không giống với sự thân thiết gắn bó của Tô Tân Hạo và Trần Thiên Nhuận, cuộc đối thoại của Tả Hàng và Trương Cực khiến người ngoài nhìn vào đều cảm thấy rằng hai người họ là kiểu anh em sinh ra đã khó lòng hòa hợp, nói dễ hiểu thì chính là kiểu bằng mặt chứ không bằng lòng.

"Này, Tả Hàng, sao anh cứ nhìn sang phía đối diện suốt như thế? Bên đó có cái gì hay ho sao? Rốt cục là anh nhìn ai?"

Trong khi luôn miệng nói chuyện với Tả Hàng, Trương Cực đã dùng nĩa để lấy phần thịt viên trong phần ăn của anh trai mình và bị ăn một cái cốc đầu.

" Em nói nhiều thế không thấy phiền hả? Anh muốn nhìn ai thì nhìn."

Tả Hàng liếc xéo hành vi xấu xa của Trương Cực và khẽ khịt mũi một cách đầy lạnh lùng, cứ như thể đang chế nhạo cậu em của mình.

"Chậc, đồ xấu xa..."

"Trương Cực -- "

Trương Cực chưa kịp chế nhạo Tả Hàng được chữ nào thì đã bị một người anh khác ngồi cạnh bên chặn lời; Trương Cực dù không nghe lời Tả Hàng cho lắm nhưng lại vô cùng kính sợ người anh kia, thế nên cậu nhóc ngay lập tức im lặng và trưng ra khuôn mặt dễ thương; như thể đang cố tình qua loa hòng qua mắt.

"A Chí, anh thấy em trai nhỏ ngồi đối diện thế nào?"

Tả Hàng nói chuyện với Chu Chí Hâm đang ngồi phía bên kia của Trương Cực, Chu Chí Hâm nhìn sang phía đối diện và trông thấy một khuôn mặt mà trước đây anh chưa từng gặp, quan sát thật kỹ lưỡng rồi anh khẽ gật đầu.

"Đẹp lắm, trông có vẻ khá trầm tĩnh."

Chu Chí Hâm nhận xét như vậy đó, duy chỉ có Trương Cực là giống như mắc chứng mù mặt; cậu nhóc đứng hẳn lên và nhìn ngó sang phía đối diện một hồi, thế nhưng vẫn không hề nhìn thấy "bạn nhỏ trầm tĩnh" nào cả, cậu ta khó hiểu lẩm nhẩm mất một lúc.

"Ăn cơm đi, Trương Cực."

Chu Chí Hâm vươn tay cốc đầu Trương Cực, nhưng sau đó vẫn kiên nhẫn bỏ từng viên thịt trong phần ăn của mình sang cho Trương Cực, và nhóc ta ăn một cách ngon lành.

Sau bữa tối là dạ tiệc rượu, đại sảnh khiêu vũ là dành cho người lớn mở hội, trẻ con đều nhân cơ hội "trốn" khỏi cung điện, chạy đi tìm thú vui khác.

"Em trai nhỏ này thật là xinh đẹp quá, bé con, bé đẹp sánh ngang được với anh trai anh đó!"

Cuối cùng cũng có thể trông thấy em trai nhỏ xinh đẹp "ngày mong đêm ngóng", Trương Cực, một kẻ siêu cuồng anh trai, cũng không khỏi phải cảm thán.

Trần Thiên Nhuận chỉ biết ngượng ngùng nấp sau lưng Tô Tân Hạo, thẹn đỏ mặt cảm ơn Trương Cực, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía người anh còn lại, nụ cười ngọt ngào nở rộ trên gương mặt.

Anh ấy thật sự là một người anh trai rất đẹp, y như một vị hoàng tử bước ra từ bức tranh sơn dầu.

"Đáng yêu quá! Anh... véo má em được không?"

Chu Chí Hâm cảm thấy như trái tim của mình bị sự đáng yêu bắn tên trúng đến vạn lần; dù sao em trai của anh cũng là những kẻ chuyên đi gây chuyện, bây giờ lại gặp được em trai của người khác, so sánh hai bên, anh không thể giấu được sự ghen tị.

"Tiểu A Nhuận?"

Tô Tân Hạo quay người lại và ngồi xuống đối diện với Trần Thiên Nhuận rồi nhẹ giọng hỏi ý kiến của em trai nhỏ, Trần Thiên Nhuận khẽ gật đầu, cẩn thận bước từng bước ra từ sau lưng Tô Tân Hạo, khuôn miệng nhỏ nhắn căng thẳng mím chặt, hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ cũng nhắm lại, lộ ra nét thẹn thùng cùng một chút sợ hãi.

Cứu tôi với, dễ thương chết mất thôi!

Chu Chí Hâm từ từ đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt trẻ con phúng phính của Trần Thiên Nhuận, tiếp đó là dùng ngón trỏ và ngón cái véo chiếc má nhỏ đầy thịt rồi khẽ xoa xoa.

Thật mềm mại, thật dễ chịu, tôi thật sự muốn có một người em trai như thế này.

Tả Hàng đứng bên cạnh cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, đánh rớt bàn tay đang "làm bậy" của Chu Chí Hâm, sau đó ôm Trần Thiên Nhuận vào lòng, anh chàng nhìn Chu Chí Hâm và khẽ hất cằm, dùng khẩu hình nói hai chữ, "Của tôi."

Chênh lệch chiều cao khiến trán của Trần Thiên Nhuận vừa vặn đụng vào lồng ngực Tả Hàng, tiếng tim đập thình thịch của đối phương vang lên bên tai, và không khí có thêm phần nóng rực.

Nhưng sức mạnh của Tả Hàng quá lớn, Trần Thiên Nhuận không thể ngay lập tức thoát ra, vì thế nên bé con đành chôn mình trong vòng tay của Tả Hàng với khuôn mặt đỏ bừng.

" Này, này, Nhuận Nhuận của chúng tôi sắp bị cậu bóp nghẹt rồi, thả em ấy ra."

Một giọng nói lạ lẫm vang lên sau lưng Tả Hàng, rồi nhẹ nhàng kéo Trần Thiên Nhuận rời khỏi vòng ôm của anh.

Trần Thiên Nhuận cố gắng hít thở cho nên mới ho sặc sụa, một bàn tay khẽ khàng vỗ lưng em, giúp em ổn định nhịp thở.

Cuối cùng, sau khi thở được rồi, Trần Thiên Nhuận rơm rớm nước mắt ngẩng đầu, "Anh Tiểu Bảo", thanh âm rời khỏi môi hồng, dễ dàng nghe ra được bé con đang mừng rỡ.

Trương Trạch Vũ đáp lại em bằng một nụ cười và khẽ xoa đầu cái đầu nhỏ, "Bé ngốc nghếch, nuốt nước miếng thôi mà sao cũng để sặc được", nhưng Trần Thiên Nhuận không hề quan tâm đến vấn đề này, ngược lại, bé vươn tay ôm lấy anh trai.

"Quỷ nhõng nhẽo, đi thôi nào, mọi người đang đợi chúng ta."

Cục đáng yêu trong lòng cọ cọ vào chân anh, sau đó nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, để lộ ra nụ cười ngọt ngào, thật giống một chiếc bánh nhỏ, khắp người ngào ngạt hương thơm.

Bất cứ ai khi nhìn thấy Trần Thiên Nhuận thế này đều sẽ cảm thấy rằng đây là một hoàng tử bé lớn lên trong hũ mật ong, ngọt ngào lại ngoan ngoãn, chắc chắn là một hoàng tử bé đáng yêu nhất thế gian.

Trên suốt đường đi, Trần Thiên Nhuận nhận được rất nhiều kẹo, dù đây không phải là lễ Halloween, cũng không phải là mang ý nịnh nọt; có lẽ là mọi người đều thích một tiểu hoàng tử xinh đẹp thanh tú như vậy.

Ai ai cũng có sự yêu thích nhất định với những thứ đẹp đẽ.

Cách một khoảng không xa, Tả Hàng vẫn đi theo Trần Thiên Nhuận, tách khỏi anh trai của mình; nhìn những viên kẹo dần dần tích lại trong lòng bàn tay, cuối cũng là phải dùng cả hai tay để ôm lấy.

Những viên kẹo đầy màu sắc lấp lánh nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ, phản chiếu vẻ lung linh vào đáy mắt Trần Thiên Nhuận; Tả Hàng bỗng cảm thấy rằng ngay cả pháo hoa đẹp nhất cả vương quốc cũng chẳng thế nào sánh nổi với đôi mắt của Trần Thiên Nhuận ở thời khắc này.

Như thể cảm nhận được ánh nhìn của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận quay đầu lại nhìn anh, một nụ cười hồn nhiên không vương chút tạp niệm nào rơi vào mắt Tả Hàng ngay trong khoảnh khắc ấy; giống như pháo hoa rực rỡ nổ tung trong lồng ngực, lần đầu tiên Tả Hàng mới biết được, hóa ra trái tim của con người cũng có thể đập rất nhanh, rất nhanh.


Anh muốn thắp lên những nụ pháo hoa đẹp nhất vì em, bởi lẽ chỉ có pháo hoa sáng rực cả nền trời nhung huyền kia mới xứng với hoàng tử bé của anh mà thôi.

Mãi về sau này, Tả Hàng vẫn nhớ được dáng vẻ gặp một lần liền khắc cốt ghi tâm của hoàng tử bé đáng yêu ngày ấy, người ấy - chính là ái nhân định mệnh của đời anh.

Có lẽ, khi Ông già Tuyết nhìn thấy em ấy thì nhất định sẽ cho em ấy thêm vài món quà, vì chắc chắn bé con ấy là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất thế gian.

02.

Tả Hàng luôn mong ước được gặp lại Trần Thiên Nhuận; nhưng điều anh không thể ngờ tới là lần gặp tiếp theo của hai người lại là ở tang lễ của mẹ em.

Từ phía xa, Tả Hàng đã nhìn thấy hoàng tử bé mà anh thầm nhớ thương, nhưng em ấy giờ đây đã không còn giống như ngày trước; như đóa hồng mất đi sắc đỏ, em khoác lên mình màu áo đen, cài thêm một đóa hồng trắng trên ngực áo, ôm trên tay khung ảnh của mẹ.

Mẹ ruột của Trần Thiên Nhuận không phải là hoàng hậu, bà chỉ là một hậu phi được sủng ái; Trần Thiên Nhuận chỉ là một hoàng tử bé, từ nay về sau, ở Vương quốc S, em sẽ không còn ai để dựa vào nữa.

"A Nhuận..."

Nhân lúc không có ai ở cạnh em, Tả Hàng đã đến gần Trần Thiên Nhuận, nhưng anh không biết làm gì khác ngoài thốt lên hai chữ A Nhuận.

"Anh ở đây sao, em thật thất lễ quá, lần này không thể đón tiếp anh chu toàn."

Khi Trần Thiên Nhuận nhận ra Tả Hàng, em nhỏ đã cố gắng nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lộ rõ nét gượng gạo; em nhỏ vừa mới khóc, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và giọng nói đã lạc cả đi rồi.

Lời an ủi Tả Hàng muốn nói ra giờ đây lại nghẹn ứ ở cổ họng; đối diện với nụ cười như thế, từ ngữ nào có thể xoa dịu nổi đây; Tả Hàng muốn nói gì đó, nhưng không sao thốt ra được một chữ hoàn chỉnh.

Trầm trầm lặng lặng một hồi, Tả Hàng khó khăn thốt ra hai chữ "Bảo trọng", Trần Thiên Nhuận khẽ động đôi hàng mi thấm lệ, gật nhẹ đầu.

Những người đến chia buồn đều sẽ đến nói vài câu an ủi với Trần Thiên Nhuận theo lễ nghi đã được sắp xếp từ trước, vậy nên Tả Hàng không thể ở cạnh em lâu, anh ấy phải nhanh chóng quay về vị trí ngồi dự lễ của mình.

Nhưng Tả Hàng vẫn là không thể kìm lòng mà quay lại nhìn Trần Thiên Nhuận; em đứng đó một mình, giống như một bông hoa nhỏ yếu cô độc giữa thảo nguyên mênh mông, càng nhìn càng cảm thấy đáng thương và khó an lòng được.

"Em ấy là một đứa trẻ mạnh mẽ, phải không?"

Một giọng nói vang lên từ sau lưng, Tả Hàng không trả lời, nhưng người con trai ấy vẫn tiếp tục.

"Dẫu cho mạnh mẽ đến mấy, nhưng khi một đứa trẻ không còn làm nũng nữa, sẽ khó lòng được yêu thương, đúng chứ?"

"Nếu có thể, ta thật hy vọng sẽ có một người nguyện ý yêu thương em ấy một đời, Tả Hàng, ta thật lòng hy vọng ngươi có thể hiểu ý ta."

Tất nhiên là Tả Hàng hiểu, nhưng hiện tại hai người chỉ là hai hoàng tử không chút ảnh hưởng hay năng lực nào của hai đất nước; thế nên Tả Hàng biết rằng anh không thể nào bảo vệ Trần Thiên Nhuận một cách chu toàn: đó chính là lí do khiến tim anh thêm một phần nhói đau.

Chỉ có đau đớn mới khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn gấp bội, và chỉ khi có được người mình muốn bảo vệ cũng mới khiến người ta trở nên kiên cường; bởi vậy cho nên Tả Hàng nhất định phải nắm thật chặt trong tay điều mình muốn.

"Tô Tân Hạo, thay tôi chăm sóc em ấy trước, có được không?"

"Việc này thì ngay cả bản thân ta cũng không nắm chắc được mấy phần, dù sao thì chính ta cũng phải chịu áp lực một phần từ hoàng đế, chỉ cần Tiểu Nhuận không ảnh hưởng đến việc ta kế thừa ngai vàng, phụ hoàng sẽ không đụng đến em ấy."

Tô Tân Hạo liếc nhìn vua cha với biểu cảm thờ ơ ở phía đằng xa và nở một nụ cười đầy khinh miệt. Quy tắc trưởng nam kế vị đã trói buộc cả hoàng thất Vương quốc S trong hàng thế kỉ; Tô Tân Hạo đã bị buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ là người tiếp theo phải tuân thủ quy củ lỗi thời ấy từ khi còn là một đứa trẻ; và bắt buộc phải trở thành một hoàng tử sở hữu đầy đủ tư cách bước lên vương vị.

Cái danh người kế thừa ưu tú đã giam cầm Tô Tân Hạo, nó khiến anh không cách nào tận hưởng được tuổi thơ bình thường giống bao hoàng tử khác, anh ghen tị với sự tự do của Trương Trạch Vũ, nhưng anh lại dành hết tình yêu của bản thân cho Trần Thiên Nhuận.

Trần Thiên Nhuận, em trai út của anh, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cách cư xử và giải quyết vấn đề hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ ở cùng độ tuổi; anh không thể ngăn được nỗi đau xót trong lòng, nhưng cũng giống như Tả Hàng, anh cũng không thể nắm chắc được khả năng bảo vệ em trai mình.

"... Được rồi, cảm ơn."

Suốt cả buổi chiều, Tả Hàng đều ngồi ở vị trí có thể nhìn thấy Trần Thiên Nhuận, nhìn em ấy đối mặt với đủ loại người, nhìn em ấy nở nụ cười ngượng gạo, nhìn hốc mắt em ấy đỏ hoe mỗi khi không có ai ở cạnh bên.

Thật muốn mang về giấu đi, hoàng tử bé xinh đẹp mong manh nên được nâng niu trân trọng như bảo vật trong tủ kính, chỉ nên được ngắm nhìn từ xa chứ không phải để chạm vào như một món đồ tầm thường.

"Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là Tả Hàng, là hoàng tử của vương quốc Z không?"

Mải mê ngắm nhìn đến nỗi không hề để ý rằng có người đến gần mình, khi Tả Hàng quay đầu nhìn lại, anh thấy một nam tử mặc một bộ giáp chỉ để lộ ra đôi mắt đầy hững hờ, nhìn anh.

Tả Hàng gật đầu, người con trai đưa tay ra làm động tác mời, đầu hơi cúi xuống.

"Tôi là cận vệ riêng của hoàng tử Trương Trạch Vũ. Hoàng tử của tôi mời ngài đến nói chuyện, xin vui lòng dời gót theo tôi."

Trương Trạch Vũ?

Tả Hàng nghi ngờ liếc nhìn người cận vệ, sau đó lại nhìn về hướng người cận vệ đang cúi người, anh nhìn thấy Trương Trạch Vũ đang cầm một ly rượu vang đỏ trong tay, ly rượu trong tay khẽ nâng lên và hướng về phía anh, và anh ngay lập tức hiểu ra.

"Tôi không muốn khách sáo với cậu, chúng ta vào thẳng vấn đề, cậu có hứng thú với Nhuận Nhuận đúng không?"

"Phải."

Nhận được câu trả lời không chút do dự, Trương Trạch Vũ khẽ mỉm cười và liếc nhìn Tả Hàng, đánh giá anh từ trên xuống dưới; thật khó có thể khiến người khác tin rằng đây là câu trả lời của một người con trai còn quá trẻ.

"Vậy thêm một câu hỏi nữa, cậu nói như vậy có nghĩa có nghĩa là tương lai cậu sẽ dự định kết hôn đúng không? Nhưng, cậu làm sao có thể đảm bảo rằng trong tương lai, cậu sẽ là Alpha, còn Nhuận Nhuận sẽ là Omega?"

Một câu hỏi thực tiễn được đặt ra trước mặt Tả Hàng; đúng vậy, hai Alpha thì sẽ kết hôn ra sao đây?

Thân phận của họ không giống như những người bình thường có thể âm thầm quyết định mọi việc, nếu như việc các thành viên hoàng tộc tổ chức hôn lễ giữa hai Alpha truyền ra, thì chắc chắn sẽ có không ít lời đàm tiếu sau lưng.

Tả Hàng chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này, dẫu sao thì anh cũng chẳng có chút tham vọng nào đối với vương vị hoàng thất, cộng thêm việc ngay cả phụ hoàng cũng chẳng thể kiểm soát nổi anh; nhưng Trần Thiên Nhuận thì không như vậy, mất đi sự che chở của mẹ, em ấy đã bước một bước vào trong những cuộc hôn nhân chính trị với các quốc gia khác.

"Quyền lực, thế lực, danh tiếng đều là những thứ vô cùng trọng yếu; có có chút hành động cùng năng lực của bản thân, đường đi sau này sẽ ít đi một phần trở ngại."

Trương Trạch Vũ nói xong liền uống cạn ly rượu đỏ, đặt chiếc ly rỗng vào khay của một người hầu mang đến; sau đó anh ta gọi cận vệ rời đi, bỏ lại một mình Tả Hàng với biển suy nghĩ ngổn ngang.

"A Thuận, nếu sau này anh cũng là Alpha... chúng ta hãy cùng nhau vào núi trốn đi, đừng để bất cứ ai tìm được."

Hành lang dài vắng vẻ, không bóng người qua lại; vậy nhưng Trương Trạch Vũ vẫn thì thầm vào tai người cận vệ, qua chiếc mũ sắt dày, và màu ánh sáng âm u phản chiếu lên áo giáp lạnh lẽo.

"... Hoàng tử đã nói đùa rồi."

Bước chân của người cận vệ đột ngột dừng lại, giống như vừa hít một hơi thật sâu, anh ta chậm rãi nói ra từng chữ một; nhưng thanh âm lại lạnh tanh y như bộ giáp mà cậu ta đang mặc.

"Anh biết em không đùa mà, Trương Tuấn Hào."

...

Những năm sau đó, Tả Hàng, vẫn luôn học tập và nghiên cứu ở Vương quốc Z, có một đôi lần nghe được kha khá tin đồn về Vương quốc S, về hoàng trưởng tử Tô Tân Hạo, về Trương Trạch Vũ và cận vệ riêng của anh ta...

Nhưng những chuyện này chưa bao giờ khiến anh lưu tâm; chỉ trừ những chuyện về hoàng tử bé, anh mới nghiêm túc lắng nghe rồi hỏi lại; cách nhau cả vạn dặm đất nước, mấy tin đồn qua miệng người khác về em mới là niềm an ủi duy nhất của Tả Hàng.

Trần Thiên Nhuận tham gia cuộc đi săn mùa thu cùng vua cha, Trần Thiên Nhuận tự làm được một đôi găng tay từ da sói, Trần Thiên Nhuận học đàn violon, Trần Thiên Nhuận đạt điểm xuất sắc môn Văn học...

Những mẩu tin vụn vặt ấy như những mảnh ghép nhỏ bé, ghép nên sự ngọt ngào duy nhất trong cuộc đời nhạt nhẽo của Tả Hàng.

Mười sáu tuổi là lúc bắt đầu kỳ phân hóa, ngay cả Tả Hàng cũng không tránh khỏi sự căng thẳng khi bước vào tuổi trưởng thành; anh đã làm rất nhiều bài kiểm tra về kỳ phân hóa; tuy nhiên, khi nó thực sự đến, mấy bài kiểm tra đó hoàn toàn vô dụng.

Tả Hàng đột ngột tỉnh lại trong cái nóng đến mức khó thở, sự bực bội và cáu kỉnh đã ăn mòn tâm trí và chi phối mọi cảm xúc của anh; anh úp mặt vào gối và cố gắng đè ép thứ cảm xúc khó chịu ấy, nhưng gần như không có tác dụng.

Cảm giác này cũng giống như đau răng, lưu lại trong trí nhớ của Tả Hàng rất lâu, nhưng cũng rất nhanh, Tả Hàng cảm thấy trên người đang túa ra một lớp mồ hôi lạnh, ngơ ngẩn nằm xuống một góc giường, cố gắng hít thở.

Thật sự muốn phá hủy mọi thứ, thật khó chịu, khó chịu, khó chịu...

Anh nheo mắt nhìn lên trần nhà, cảm giác như cái trần đang ngày càng tiến lại gần, tựa hồ muốn đem anh nghiền nát. Tả Hàng bỗng nhiên mở to mắt, não bộ trống rỗng bỗng hoạt động bình thường, anh quay người bước xuống giường.

Thảm lông mềm mịn trải dưới chân, lật tung sách vở trên bàn, vất vả lắm mới tìm được trang lý thuyết cụ thể về kỳ phân hóa.

Alpha, có lẽ là kết quả cuối cùng cho kỳ phân hóa của anh - theo như anh nghĩ.

Thuốc ức chế được chuẩn bị từ trước đã xếp sẵn trong ngăn kéo; tìm thuốc ức chế cho Alpha với ánh mắt mờ mịt, tiêm thuốc vào tĩnh mạch bằng động tác không mấy nhẹ nhàng rồi sau đó là ngồi phịch xuống ghế.

Quá trình để thuốc phát tác trôi qua vô cùng lâu, Tả Hàng nằm dài trên bàn, nhìn bức ảnh hiếm hoi do Trần Thiên Nhuận gửi đến; đó là một cuộc đi săn mùa thu; tuổi mười bốn, hoàng tử bé mạnh mẽ giương cung và nhắm chuẩn con mồi của mình; nhưng em ấy chẳng đáng sợ chút nào, mà ngược lại... có chút gì đó đáng yêu?

Tả Hàng cảm thấy bản thân thật sự điên rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại nở nụ cười hạnh phúc; đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt của Trần Thiên Nhuận trong bức ảnh; khuôn mặt này thật đẹp biết mấy, từng đường từng nét trên gương mặt đã dần trở nên sắc sảo hơn so với những ngày em còn bé, nhưng nụ cười của em thì vẫn vẹn nguyên nét dễ thương như năm nào.

Giá như, em có thể là Omega của anh...

Cứ như vậy, Tả Hàng mê man gục xuống bàn, và thiếp đi với bức ảnh của Trần Thiên Nhuận trên tay.

Khi Tả Hàng tỉnh lại lần nữa, bên tai đã đầy những thanh âm ồn ào lộn xộn, anh chỉ khẽ cau mày, thậm chí còn chẳng buồn mở mắt.

"Này, này, Tả Hàng, Tả Hàng, tỉnh chưa, có phân hóa xong chưa? Anh là Alpha hả?"

Tiếng nói liến thoắng của Trương Cực như sấm rền đập vào tai Tả Hàng, nhưng Tả Hàng chỉ cảm thấy nó thật phiền toái và chẳng muốn để ý đến cậu em của mình chút nào.

"Hả, Nhuận Nhuận, sao em lại ở đây?"

Tả Hàng bỗng mở bừng mắt, nhanh chóng ngồi bật dậy và điều chỉnh lại diện mạo của mình, sau đó quay đầu nhìn ra cửa; thế nhưng làm gì có ai ngoài Chu Chí Hâm đang ngoác miệng cười và Trương Cực đang cười đến nỗi không nhìn thấy nổi bình minh.

"Kỹ năng diễn xuất tuyệt lắm nha, anh Chí."

Quả nhiên, lại bị lừa rồi.

Tả Hàng bất đắc dĩ vò tóc, thở dài một hơi, vươn vai rồi đứng thẳng.

"Chậc chậc, nếu anh không nói thế thì làm sao em tự nguyện ngồi dậy chứ?"

Chu Chí Hâm nở một nụ cười đầy ranh mãnh tặng kèm một lời đùa cợt.

Hương hoa hồng nồng đậm trong không khí đột ngột tràn vào khoang mũi, thật là khiến người ta có cảm giác đang say trong màn sương mịt mù, Tả Hàng vừa nhủ thầm vừa khẽ xoa gáy.

"Alpha, rất tốt."

Chu Chí Hâm vỗ vai Tả Hàng, gật đầu.

Đúng là tốt, nhưng sẽ còn tốt hơn nữa nếu như Trần Thiên Nhuận là một Omega. Nhưng anh lại không dám nói ra ý nguyện của mình, sợ rằng nói ra rồi thì nguyện vọng sẽ tan thành mây khói.

Phân hóa xong, Tả Hàng đã trồng một vườn hoa hồng rực rỡ ngay trong hoàng cung và tự tay chăm chút cho những đóa hoa xinh đẹp trong khu vườn ấy.

Trong mắt người khác, nhị hoàng tử trồng cả một vườn hoa hồng rộng lớn đến vậy là vì anh quá yêu thích pheromone của bản thân; nhưng duy chỉ có mình Tả Hàng biết, những đóa hoa xinh đẹp mà anh ngày đêm chăm chút ấy là món quà anh dành tặng cho hoàng tử bé của trái tim anh - người mà anh nguyện hiến dâng cả con tim cùng tình yêu đẹp nhất.

...

Khi Tả Hàng bước qua tuổi mười tám, nguyện ước của anh đã trở thành hiện thực: Trần Thiên Nhuận đã phân hóa thành một Omega.

Một Omega vô cùng xinh đẹp; vẻ ngoài thanh tú, đẹp tuyệt trần hệt như búp bê sứ: đây chắc chắn sẽ là một đối tượng kết hôn vô cùng hoàn hảo. Vì thế mà có không biết bao nhiêu quốc gia khi biết được tin tức này đều nhìn chằm chằm vào Vương quốc S, chú ý mọi hành tung của hoàng tử nhỏ.

"Nhuận Nhuận..."

"Anh Tiểu Bảo, sao anh lại đến đây?"

Trần Thiên Nhuận đang ngồi trên bệ cửa sổ, thu hồi ánh mắt vẫn đang nhìn về nơi xa xôi, quay đầu lại nhìn người vừa mới đến, nở nụ cười ngọt ngào như thường lệ, ngây thơ hồn nhiên.

Chỉ là sau khi nhìn thấy y phục của người nọ, ánh mắt sáng ngời của Trần Thiên Nhuận lập tức tối sầm, vẻ mặt cũng dần trở nên cứng đờ, chút hạnh phúc nơi đáy lòng bỗng hóa nỗi bất an.

"Anh Tiểu Bảo, anh phải đi rồi sao?"

"Ừ... anh đến tạm biệt em."

Trương Trạch Vũ khẽ kéo chiếc áo choàng đen trên người, gật đầu; anh bước lên vài bước, vươn tay chạm vào má của Trần Thiên Nhuận, gò má em vẫn y như ngày còn bé: mềm mềm, bầu bĩnh.

Thế sự khó lường, tạo hóa trêu ngươi; điều mà Trương Trạch Vũ lo lắng nhất đã trở thành hiện thực -- Trương Tuấn Hào đã phân hóa thành một Alpha giống như anh.

Yêu đương trong âm thầm thì không nói, đằng này việc Trương Tuấn Hào là Alpha lại bị vua cha phát hiện; Trương Trạch Vũ biết chắc rằng phụ hoàng sẽ không bao giờ bỏ qua cho Trương Tuấn Hào, nhưng anh đời nào lại để người cận vệ thân thiết từ nhỏ của mình phải hứng chịu sự độc ác của cha.

Bí mật bỏ trốn dường - là lối thoát duy nhất của anh.

"Nhuận Nhuận, em là người em trai mà anh lo lắng nhất; bây giờ em là Omega, ngoài kia có không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn em như hổ rình mồi; anh đi rồi, anh sẽ không có cách nào bảo vệ em được nữa..."

Lòng bàn tay của Trương Trạch Vũ áp vào má của Trần Thiên Nhuận, từng giọt lệ trong suốt theo lòng bàn tay trượt xuống cổ tay, rồi biến mất dưới ống tay áo mà chẳng để lại chút dấu vết.

Chia ly, là điều mà chẳng ai muốn; nước mắt lặng lẽ rơi, chim cổ đỏ ngoài xa như cất tiếng gọi; đã đến lúc Trương Trạch Vũ phải đi rồi.

"Nhuận Nhuận, bảo trọng nhé."

"... Bảo trọng."

Trương Trạch Vũ quả quyết rời đi, anh cứ vậy đi thẳng về phía trước mà không hề ngoảnh lại; đặt chân lên con đường này tức là đã không còn cơ hội hối hận, nhưng chính anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Mà người em trai xinh đẹp kia của anh lại phải giống như bảo vật hoàng thất, chịu cảnh bị giam lỏng trong hoàng cung hoa lệ không lối thoát kia, đôi khi lại phải mang ra ngoài cho thế nhân chiêm ngưỡng.

Tĩnh lặng và mong manh, nghe có vẻ như đang miêu tả một chiếc bình hoa nào đấy, nhưng đó lại là sự thật; thứ duy nhất Trần Thiên Nhuận sở hữu là vẻ đẹp lấp lánh đến lóa mắt, còn lại thì chẳng có gì.

"Trương Trạch Vũ đi rồi?"

"Vâng... Anh ơi, có phải ngay cả anh cũng sắp không thể bảo vệ em nữa rồi không?"

Hương trúc xanh trong không gian như mang theo chút lạnh lẽo và cô quạnh, giống như chính bản thân Trần Thiên Nhuận; em đứng trước cửa sổ, thẳng tắp y hệt một cây trúc cứng cáp, nhưng bên trong lại hoàn toàn trống rỗng.

Tô Tân Hạo không nói gì, sự yên lặng của anh giống như là đáp án cho câu hỏi; Trần Thiên Nhuận cũng bất động, nhưng hàng mi ngấn lệ lại bán đứng nỗi lòng của em.

Bởi lẽ, đó chính là sự thật; em được sinh ra là để cô độc một mình.

03.

Ở trong một thế giới mà Alpha nắm quyền thống trị như thế này, mặc dù địa vị của Omega cũng không hẳn là thấp, nhưng họ cũng không thoát khỏi sự ràng buộc bắt buộc với Alpha.

Để phát triển và từng bước trở nên lớn mạnh, một quốc gia tương đối yếu chắc chắn sẽ kết liên minh với một quốc gia lớn mạnh hơn, và sự liên minh này hầu hết đều kéo theo những cuộc liên hôn chính trị giữa hai đất nước; vì vậy, khi xuất hiện một Omega trong hoàng gia của một quốc gia nhỏ yếu hơn, họ sẽ trở thành một đối tượng liên hôn hoàn hảo.

Vương quốc Z, sau khi Chu Chí Hâm kế vị, trong vòng chưa đầy một năm, đã có rất nhiều quốc gia đề xuất vô vàn các Omega kiều diễm nhất, lấy danh nghĩa thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia nhằm nương tựa vào một đất nước hùng mạnh.

"Vô lý hết sức! Nửa năm sau em sẽ dẫn binh đánh chiếm mấy vương quốc kia!"

Trương Cực đập bàn, đứng phắt dậy và siết chặt nắm đấm, như thể đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai đó chứ không phải là dẫn quân đánh trận.

"Bình tĩnh đi, thật hết hiểu nổi em, em là một Omega đó, sao lúc nào cũng hung dữ như thế hả? Người ngoài không biết quan hệ của em với A Chí, tự nhiên họ sẽ cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với hoàng thất chúng ta. Em nóng nảy thế làm gì?"

Tả Hàng khẽ vung tay lệnh cho mấy người hầu đang run rẩy lui ra, sau đó kéo Trương Cực ngồi xuống, vỗ vai cậu em như an ủi, rồi nói với cậu em nóng tính của mình mấy lời.

Ban đầu, mấy người họ đều nghĩ rằng họ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng khi Hoàng đế tiền nhiệm của Vương quốc Z qua đời, họ mới biết rằng Trương Cực là hậu duệ của một gia đình tướng quân khai quốc; do toàn bộ gia quyến của vị tướng dũng mãnh ấy đều đã hy sinh nơi tiền tuyến, Hoàng đế lại không đành lòng để Trương Cực trở thành cô nhi, và đồng thời để thể hiện sự thương tiếc vị anh hùng, vậy nên ông đã đón cậu nhóc vào Hoàng thất.

Ngày trước, vì dòng huyết thống chảy trong huyết quản, Chu Chí Hâm vô cùng đau khổ vì nghiệt duyên của bản thân với Trương Cực; nhưng sau khi biết chuyện này, anh đã ngay lập tức dụ dỗ và biến đứa nhỏ thành của mình mà không chút e ngại.

Từ ngày nếm được trái cấm, Chu Chí Hâm coi như là ăn tủy biết vị, anh dứt khoát đem người kia "nhốt" vào một căn phòng cách anh không xa.

Còn Trương Cực, người thừa hưởng dòng máu tốt đẹp của gia đình, năm lần bảy lượt dẫn quân đến "làm phiền" các nước khác; đi về còn nguyên vẹn thì không nói, đằng này cậu nhóc lại bị thương, có khi không rời nổi giường trong mấy hôm liền.

Nhưng biết làm sao được, Chu Chí Hâm không thể cản nổi Trương Cực; thế nên anh chỉ có thể nhân lúc bạn nhỏ của anh dưỡng thương mà tìm cách dày vò em ấy thêm một chút.

"... Mấy kẻ đó chẳng phải chỉ là muốn có thêm vài người kế thừa trong hoàng thất chúng ta sao? Còn anh đó, đến bao giờ anh mới đón người ở Vương quốc S về, sinh hẳn ba bốn đứa? Để xem xem mấy kẻ đó còn lắm lời được không!"

Nghe Trương Cực nói thế, Tả Hàng không thể nhịn được cười; nghĩ lại thì, quả thật, Trần Thiên Nhuận cũng đã gần đến tuổi bị ép gả đi; nhưng vô luận là nghĩ theo hướng nào, Vương quốc Z chắc chắn sẽ là lựa chọn đầu tiên của Vương quốc S.

"Anh đương nhiên là mong điều tốt như vậy xảy ra chứ... Cơ mà, đã đến lúc chưa?"

Tả Hàng ngả người ra sau, khẽ sờ cằm và nở một nụ cười đầy bất lực.

...

"Về hôn nhân của con, đương nhiên là con sẽ được gả tới Vương quốc Z, bọn họ và chúng ta đều là đồng minh lâu năm; còn về những chuyện khác, không cần con bận tâm đến."

"Vâng, thưa cha."

Trần Thiên Nhuận rời khỏi căn phòng với tầng tầng lớp lớp cảm xúc, quay người muốn rời đi, em lại bắt gặp Tô tân Hạo đang đợi em ở một góc rẽ hành lang, có vẻ như anh đã đợi rất lâu.

"Nhuận Nhuận, phụ hoàng nói với em về hôn sự sao? Là Vương quốc nào?"

"Vương quốc Z."

Nghe được câu trả lời này, Tô Tân Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm; anh đã biết chuyện của Chu Chí Hâm và Trương Cực từ sớm; Chu Chí Hâm không thể tiếp nhận bất cứ Omega nào khác; vậy nên, ứng cử viên chỉ còn có một.

Tả Hàng thật sự thật sự hời to rồi, Tô Tân Hạo nhủ thầm, nhưng không thể phủ nhận rằng Tả Hàng là ứng viên sáng giá nhất ở thời điểm hiện tại.

"Anh ơi, em đi rồi, liệu sau này có còn được quay về gặp anh nữa hay không?"

"Hắn dám! Em mà về đây một mình, anh sẽ đánh gãy chân hắn ta!"

Trần Thiên Nhuận che miệng khẽ cười, những lời như nghiến răng nghiến lợi mà cất lên của Tô Tân Hạo đã mang lo lắng của em thả trôi vào cơn gió; thậm chí, cả nỗi lo khi phải đến Vương quốc Z một mình cũng bay theo cùng.

Chỉ là, em đột nhiên muốn gặp lại Trương Trạch Vũ, người anh đang không biết ở đâu, em muốn biết anh ấy hiện tại thế nào, liệu trên đường em đến Vương quốc Z, anh ấy có đứng từ xa nhìn em hay chăng?

...

Chuyện liên hôn giữa hai nước được bàn bạc từ đầu xuân đến tận giữa hè, cuối cùng cũng coi như kết thúc viên mãn; thở phào nhẹ nhõm không chỉ có Tả Hàng, mà còn có Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo.

Người ta vẫn bảo anh trai như cha, và Chu Chí Hâm thật sự y như thế: anh đúng là đã vì chuyện hôn phối của Tả Hàng mà hao tâm tổn sức; án theo lời của Trương Cực, vì hôn nhân của Tả Hàng, Chu Chí Hâm đã rụng mất không biết bao nhiêu là tóc.

Mặc dù không cần mệt mỏi như Chu Chí Hâm, nhưng Tô Tân Hạo cũng vẫn tất bật đủ loại chuyện này chuyện kia như một bà mẹ tiễn con xuất giá; Trần Thiên Nhuận chẳng thể giúp được gì, em chỉ có thể ngồi một góc nhìn Tô Tân Hạo chạy tới chạy lui.

"Ca ca -- không sao đâu mà; mấy thứ này ở Vương quốc Z đều có cả, không cần phải cái gì cũng mang theo đâu; mai em phải đi rồi, anh nói chuyện với em một chút được không?"

Trần Thiên Nhuận bất lực vươn tay, ngăn cản Tô Tân Hạo sắp xếp mấy đồ dùng thông thường đó; dù có chuẩn bị bao nhiêu đồ đạc cũng không bằng tranh thủ chút thời gian này để nói chuyện.

"Bao nhiêu ngày qua, những gì quan trọng cần nói anh đều đã nói với em cả rồi, em là một Omega, lại gả đi xa như thế, bảo anh làm sao không lo cho được? Gả em đi cũng giống như gả con ruột của anh đi..."

"Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh nhiều lắm."

Những kẻ bảo anh ấy bằng lòng gả đứa em này đi đều là những kẻ điêu ngoa giỏi nhất; hoàng tử bé lớn lên dưới sự yêu thương che chở cẩn thận của anh trai, giờ đây lại phải tự mình đương đầu với sóng gió, người làm anh trai sao có thể đành lòng?

"... Qua đó rồi, nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, anh trai em ở nơi này sẽ vĩnh viễn là nơi trú chân an toàn nhất của em, bất kể là khi nào."

Tô Tân Hạo xoa đầu Trần Thiên Nhuận, mái tóc em đen dày luồn qua kẽ ngón tay của anh trai; cõi lòng bỗng thật hoài niệm những ngày còn thơ bé.

Dù là không đành lòng, dù là bộn bề lo lắng; Trần Thiên Nhuận vẫn phải lên đường.

Tha thiết tỏ bày nỗi lòng cùng Tô Tân Hạo, sau đó là cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ nhưng vẫn là không thể nào ngủ được; dẫu sao thì ngày mai em cũng phải dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ trước lúc bình minh.

Đôi mắt Trần Thiên Nhuận sâu thẳm nhìn vào chính mình ở trong gương, dáng vẻ của bản thân giờ đây vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Em mang trong mình sự ngây thơ trong sáng y như những Omega chưa từng nhiễm chút trần tục, nhưng lẫn vào đó vẫn có thể mơ hồ nhận ra nét u sầu hoàn toàn không hòa hợp với tuổi thực.

Không ai biết được nỗi lòng em, và cũng chẳng ai hỏi em điều đó.

"Nhuận Nhuận của chúng ta thật đẹp quá, từ nhỏ đến giờ cũng vẫn là rất đẹp."

Tô Tân Hạo dậy sớm hơn Trần Thiên Nhuận, anh đến tìm em trai của mình sau khi sắp xếp mọi thứ chu toàn; ánh mắt anh sáng lên lấp lánh ngay khi anh bước vào phòng; mặc dù anh được tung hô là học nhiều hiểu rộng, nhưng giờ đây anh lại không thể tìm nổi một từ để miêu tả em trai của mình.

Chỉ một từ "xinh đẹp" là không đủ để tả hết vẻ đẹp của em.

Trần Thiên Nhuận hơi ngoảnh đầu lại, mím nhẹ đôi môi mới được người hầu cẩn thận tô vẽ, màu sắc rực rỡ như trở nên hoàn mỹ hơn; Tô Tân Hạo nhìn thấy mỹ cảnh trước mắt, khóe môi anh vô thức cong lên, tựa như giây phút này đang làm phiền đến mỹ nhân trong mộng.

"Anh ơi..."

Răng trắng môi hồng của hoàng tử bé khiến bao người đắm say đến quên đi thực tại, thanh âm mềm mại khiến lòng người xuyến xao.

"Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi."

"Vâng."

...

Sau khi bước vào lãnh thổ Vương quốc Z, mọi người đều phải rời khỏi xe ngựa; ngay khi vừa xuống xe, Trần Thiên Nhuận đã nhận được một đóa hồng thơm ngát.

Trần Thiên Nhuận, người vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, vẫn nhận lấy bông hồng, và mỉm cười với em nhỏ tặng mình bông hoa ấy.

"Anh ơi, anh đẹp quá! Chúc anh tân hôn hạnh phúc!"

"Cảm ơn bé."

Suốt dọc đường, Trần Thiên Nhuận nhận được rất nhiều hoa hồng, tất cả đều là quà của những em bé đáng yêu; Trần Thiên Nhuận sau đó mới biết đó là ý của Tả Hàng; tất cả những bông hoa sau khi nhận đều được cẩn thận xếp thành một bó, và Trần Thiên Nhuận đã ôm bó hoa đỏ rực ấy khi bước vào hoàng cung.

Tả Hàng thừa nhận rằng trước khi gặp Trần Thiên Nhuận, anh đã vô số lần tưởng tượng về dáng vẻ của em trong màu lễ phục; nhưng khi thật sự nhìn thấy em, anh mới nhận ra rằng tất cả những hình ảnh anh đã từng cố phác thảo trong tâm trí đều không bằng một góc của người trước mặt.

Thiên thần chốn nhân gian, là những từ ngữ duy nhất mà Tả Hàng có thể nghĩ ra để miêu tả Trần Thiên Nhuận; nhưng đó vẫn không phải là giới hạn cuối cùng để miêu tả người anh thương; dù cho là tất cả những mỹ từ trên thế gian có tập hợp lại một chỗ cũng vẫn là không đủ để miêu tả Trần Thiên Nhuận.

Thiên Nhuận của anh là một tiểu hoa tiên bước ra từ khu vườn cổ tích, đây là điều mà anh đã khắc sâu vào tâm trí khi anh gặp em lần đầu.

Sau tất cả,...

"Trần Thiên Nhuận, em là người khiến anh hiểu được thế nào là nhất kiến chung tình, dù cho khi đó anh mới chỉ là một đứa trẻ."

Đối với người mình thích thì sao có thể kiềm chế được xúc động , Tả Hàng nhìn Trần Thiên Nhuận đang đứng trên tấm thảm giữa phòng, quay lưng về phía cửa, có vẻ như là xấu hổ, anh không khỏi bật cười.

Trần Thiên Nhuận cứng ngắc ôm chặt cái gối, khẽ liếc người phía sau lưng; em theo bản năng nuốt nước miếng rồi từ từ quay người lại, nhưng hai tay vẫn nắm chặt một góc cái gối nhỏ, lông mi khẽ chớp chớp nhìn anh.

"Chúng ta đã từng gặp nhau khi còn bé."

"Em biết mà..."

Trần Thiên Nhuận thấp giọng trả lời, răng trắng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, dường như mang theo một sự quyến rũ không cách nào tả được; mặc dù Tả Hàng vẫn hô hấp ổn định, khuôn mặt đầy vẻ bình tĩnh nhưng trái tim anh lại điên cuồng rung động.

"Bỏ gối xuống đi, nhớ mang giày vào, anh dẫn em đi ngắm hoa."

Ngắm hoa?

Trần Thiên Nhuận ngoan ngoãn đặt gối xuống, xỏ giày và cẩn thận bước theo Tả Hàng.

Trên đường đi gặp phải không ít người hầu, tất cả thấy em đều cúi người hành lễ, em bị bọn họ gọi là "Hoàng phi" thì mặt mũi đỏ lựng, ngượng ngùng gật đầu.

Mọi hành động của em đều rơi vào mắt Tả Hàng, nhưng anh chỉ thấy rằng em thật dễ thương quá; đương nhiên, bất kể Trần Thiên Nhuận có biến thành bộ dạng gì, trong mắt anh vẫn đều là đáng yêu.

Vườn hoa hoàng cung cách đó không xa, cánh cổng khu vườn vừa mở ra, gió đêm đã đưa hương hoa hồng bay đến hôn lên đôi má bầu bĩnh của Trần Thiên Nhuận; cơn gió vô ý khiến em vội vàng nhắm mắt, khi em lần nữa dụi mắt nhìn về phía trước, tiếng "Oa" vang lên như nói ra toàn bộ tâm tình của em.

Cả khu vườn rộng lớn chỉ có duy nhất hoa hồng, những đóa hoa kiều diễm nhẹ đong đưa dưới ánh trăng bạc; nhưng Trần Thiên Nhuận không hề thấy khu vườn này đơn điệu; trong mắt em, khu vườn này thật tuyệt vời.

"Đây là... đặc biệt trồng cho em."

Thình thịch, thình thịch; trái tim Trần Thiên Nhuận bỗng chốc đập mạnh không thể kiểm soát, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, hàng mi cong cong nhẹ chớp, nước mắt lóng lánh tựa trân châu, nhẹ nhàng rơi xuống.

"Là tất cả những gì anh đã hứa trong hôn lễ, có phải không?"

"Đúng. Em là hoàng tử bé duy nhất của đời anh, là người mà trái tim anh nhận định khi đôi ta lần đầu gặp gỡ."

Đây là điều mà Trần Thiên Nhuận chưa bao giờ dám mơ tưởng; khi em ở Vương quốc S, khi mà em không thể nào ngủ ngon mỗi đêm, khi mà em vẫn đang mông lung về tương lai của chính mình, thì đã có một người ở Vương quốc Z xa xôi yêu em nhiều đến thế này.

Em đau khổ suốt cả quãng đời thơ ấu vì mất đi tình yêu của mẹ cha; nhưng em cũng thật may mắn vì có một người yêu em trong thầm lặng suốt ngần ấy năm, còn vì em mà trồng cả một khu vườn rực rỡ sắc hoa hồng.

Trần Thiên Nhuận không thể hiểu được lãng mạn là gì, trong tâm trí em thì nó thật cao siêu và khó lí giải; nhưng ngay lúc này em lại đột nhiên hiểu được ý nghĩa của lãng mạn; có lẽ, Tả Hàng chính là lãng mạn.

"Bảo bối của anh, anh tặng em hoa hồng, chỉ vậy thôi, và... sẽ còn hơn thế nữa."

Tả Hàng trao em đóa hồng như một phép màu tình ái, lãng mạn của anh là hòa tan vào máu thịt, tình yêu của anh là khắc cốt ghi tâm; hương thơm hoa hồng tỏa ra từ bông hoa trong tay anh; hoặc nói theo một cách khác, toàn thân Tả Hàng được tạo nên bởi hoa hồng, và sự lãng mạn nồng nàn đã khắc tạc nên con người anh hiện tại.

Sao có thể không động lòng chứ, làm sao có thể từ chối một bông hồng như thế, một bông hồng bung nở từ sâu thẳm trái tim.

"Em rất nguyện ý, Tả Hàng, cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như thế này."

Trần Thiên Nhuận không thể từ chối bông hồng đó, bất kể là bông hồng trong tay Tả Hàng hay chính Tả Hàng.

Thân trúc xanh vốn là trống rỗng, nhưng nếu được tình yêu ôm ấp bao bọc thì sẽ được lấp đầy bởi những yêu thương; cây trúc đầy đặn ấy chắc chắn sẽ vô cùng đặc biệt.

Trái tim luôn treo lơ lửng trong không trung giờ đây được hương thơm của hoa hồng bao bọc nhất thời trở nên hỗn loạn, không biết ai là kẻ động tình trước; khi Trần Thiên Nhuận bừng tỉnh, môi em đã bị Tả Hàng cắn đến sưng đỏ, cần cổ trắng mềm cũng được phủ lên một lớp dấu tay đỏ hồng.

"Anh hung dữ quá đi."

"Không có đâu, em của anh à, anh đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi."

Đối với mỹ nhân thì phải thương hoa tiếc ngọc, nhưng những lúc thế này thì làm sao mà làm chính nhân quân tử được nữa; Tả Hàng đối với Trần Thiên Nhuận giờ đây chỉ còn đúng một suy nghĩ: ấy là chuyện mùa xuân muốn làm với cây anh đào.

Chiếc gối mà Trần Thiên Nhuận ôm mấy phút trước, sau cùng vẫn là cần phải dùng đến; nó được đặt dưới eo của em, nhô lên, ướt sũng nước, cuối cùng là bị bỏ xó nơi cuối chân giường.

Hoa hồng rực rỡ mê hoặc Trần Thiên Nhuận đến hồn phách đảo điên, va chạm của cánh tay, hơi ấm nơi đầu ngón tay; thời khắc này, ngoại trừ Tả Hàng, em chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Ái tình, là gì nhỉ?

Có lẽ nào là một khu vườn với hàng ngàn đóa hồng tươi thắm, khiến kẻ qua người lại không khỏi cảm thán hay chăng?

Nhưng mà, với Trần Thiên Nhuận, những thứ ấy đều không sao sánh được với hương hoa hồng thơm ngát trên thân thể người trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro