Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tê dại, đó là những gì tôi có thể cảm nhận được. Bên tai tràn ngập tiếng rít gào đến gai người từ phần lốp xe ma sát trên đường, ngày càng bỏ xa tôi. Mọi thứ đều chỉ còn là những mảnh vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi. Đầu đập xuống vỉa hè, xung đột từ cú va chạm khiến hai mắt tôi nhòe đi. Ma thuật tái tạo vốn không phải định hướng của tôi, nhưng khi nằm ở đây, dưới nền xi măng lạnh lẽo này, tôi vẫn không khỏi cố gắng khâu từng mảnh rời rạc của mình lại với nhau. Vẫn là câu thần chú mỗi khi bị giấy cứa tay đó, bằng một cách nào đấy mà tôi đã thật sự mong rằng nó có thể giúp tình hình khá khẩm hơn một chút.

Một cảm giác trống rỗng đột ngột ập đến, loại cảm giác mà tôi thường gặp phải khi thực hiện một câu thần chú vượt ngoài khả năng của mình. Tệ thật.

Rồi tôi cảm thấy ai đó đến và siết chặt dây cố định cơ thể mình. Xung quanh chỉ còn những mảng màu xanh trắng đan xen, bên tai tràn ngập tiếng la hét, tiếng "bíp" đều đặn của máy đo nhịp tim và cả tiếng bánh xe di chuyển vội vã. Tôi chậm rãi khép đôi hàng mi nặng trịch, mặc kệ những giọng nói kia vẫn luôn cố gắng giữ mình thanh tỉnh.

Đập vào mắt là những bức tường trắng lạnh lẽo. Mùi thuốc khử trùng quanh quẩn nơi đầu mũi. Đột nhiên nơi này trở nên thật đáng ghét đối với tôi.

"Tại sao cậu ta lại không có người thân cơ chứ?" Một trong số những giọng nói hư ảo kia lại vang lên, lần này nghe chừng có vẻ giống người thật hơn một chút.

Rồi tôi nghe thấy giọng Mike, mất kiên nhẫn và đầy giận dữ, "Tôi đã giải thích vấn đề này rồi thưa Bác sĩ. Cậu ấy lớn lên tại trại trẻ mồ côi vì có một ông bố vô tâm và một bà mẹ nghiện ngập trong quá khứ. Giờ thì hãy cho tôi biết tình trạng của cậu ấy."

Mọi thứ chợt yên lặng trong một khoảnh khắc, và rồi, "Ngoài việc gãy tay và chân thì khả năng cao là cậu ấy cũng bị chấn thương sọ não. Phần vỏ não trước, tiểu não và thùy phải là những bộ phận bị tổn thương nặng nề nhất sau vụ va chạm.."

Mike đang gào thét, việc gã chưa từng làm trước đây. Gã luôn nói rằng với cơ thể to lớn này, gã không muốn bất kỳ ai phải sợ gã thêm nữa. "Tôi không hiểu! Hãy nói gì đó có nghĩa lý chút đi. Cậu ấy sẽ ổn chứ? Trông cậu ấy thật.." Giọng gã lạc đi, "Hãy nói với tôi rằng cậu ấy sẽ ổn."

Vị bác sĩ chần chừ, "Chỉ là.. Cậu không phải người thân của cậu ấy."

"Khốn kiếp.." Mike chửi thề, "Hoặc ông mở mồm ra và cho tôi biết liệu cậu ấy sẽ ổn hay không, hoặc.." Vế sau của câu đe dọa bị bỏ ngỏ, toát lên mùi nguy hiểm.

Vài tiếng lật trang giấy vang lên. "Khả năng cao trí nhớ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng hiện giờ quan trọng là chúng tôi phải gây mê cậu ấy trước. Các mô não bị tổn thương của cậu ấy liên tục sưng phù lên và không chắc vùng khởi tạo ma thuật có phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất không nhưng việc chụp CT não bộ cho những người sử dụng ma thuật cấp cao là rất khó với thực trạng y học hiện nay. Tôi cho rằng dù có nhận thức được hay không thì cậu ấy cũng vẫn đang cố tự chữa lành cho bản thân. Vấn đề là việc này đang cản trở những nỗ lực cứu sống cậu ấy của chúng tôi nên gây mê là biện pháp gây ít ảnh hưởng nhất cho cậu ấy mà chúng tôi có thể làm bây giờ." Vị bác sĩ nén thở dài.

Mike như chết lặng. "Gây mê ư?" Gã lẩm bẩm, "Ông có chắc về việc này không?"

Vị bác sĩ nhanh chóng đáp lời gã. "Vô cùng chắc chắn. Chúng tôi chỉ thông báo việc này tới anh bởi trong mấy ngày này anh gần như không hề rời khỏi nơi đây. Và tôi chỉ có ý tốt thôi.. Anh phải đi ngay."

Mike nhỏ giọng. "Liệu tôi có thể.."

"Được," vị bác sĩ chần chừ. "Nhưng nhanh lên đấy."

Có tiếng ông ta rời khỏi căn phòng, và tiếng Mike tiến đến gần tôi. Trước đó hai người họ vẫn luôn đứng ngoài tầm mắt của tôi và việc di chuyển mắt đã là một cực hình chứ không kể đến chiếc cổ tội nghiệp này, nên tất cả những gì tôi làm chỉ là nằm im một chỗ và lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại. Hiển nhiên tôi vẫn không thể cử động hay mở miệng nói chuyện cho dù hình bóng của gã đã hiện lên ngày một rõ ràng. Tàn tạ, với mái tóc bù xù và râu mọc lởm chởm chỗ cằm nhưng trên hết, gã trông thật buồn. Cái buồn của một kẻ đánh mất đi cái tâm trong phần hồn, thứ động lực giúp hắn cất bước đầy hứng khởi mỗi ngày giờ đã không còn nữa.

Rồi Mike bắt đầu khóc, tôi chưa từng thấy điều này xảy ra. "Derrick à, đừng chết mà." Cổ họng tôi như bị nghẹn ứ khi thấy gã đang cố tìm những câu chữ thích hợp. Gã run rẩy vươn tay ra như để chạm vào tôi nhưng lại rụt về và khoanh chúng trước ngực. Trông gã cao lớn hơn bình thường, hoặc do tôi đang nằm chết dí ở đây.

Gã nhìn tôi thật lâu. "Tớ muốn nói với cậu rằng tớ yêu cậu, rằng cậu là tất cả đối với tớ. Dù đến cả tớ cũng không biết lý do là gì nhưng đó là sự thật. Và tớ cũng muốn cậu biết rằng từ trước đến nay cậu là người duy nhất quan trọng đến như vậy trong cuộc đời tớ." Ngừng một lát như để sắp xếp câu từ cho hợp lý hơn, gã tiếp tục. "Tớ không rõ liệu cậu có thể nhớ những thứ tớ vừa nói không, nhưng nếu cậu có thể nghe được thì hãy biết rằng cậu vẫn luôn được yêu thương và quan tâm. Nghĩa là cho dù có bao nhiêu thứ tồi tệ xảy đến đi chăng nữa, thì chỉ cần cậu muốn, cậu vẫn luôn có tớ bên cạnh." Gã nhẹ xoa đôi mắt đỏ lừ của mình. "Vậy nên hãy cố gắng bình phục nhanh nhé. Tớ không cần cậu phải đáp lại thứ tình cảm này, nhưng ít nhất hãy giữ bản thân khỏe mạnh, vì cậu và vì cả tớ nữa. Cậu.. cậu có thể làm thế không?"

Tôi nhìn gã, đôi đồng tử chầm chậm di chuyển như tìm kiếm thứ gì đó trên vẻ mặt ấy. Và dù rất muốn nhưng tôi không tài nào đáp lại lời gã được. Tôi cố truyền đạt suy nghĩ của mình qua ánh mắt nhưng có vẻ gã cũng chẳng thể hiểu nổi chúng.

Mike khẽ cười. "Hình như cậu đang cáu với tớ thì phải. Có thứ gì đó trong ánh mắt của cậu bảo tớ thế."

Có lẽ gã cũng hiểu được đôi phần.

Vị bác sĩ kia quay lại và buộc Mike phải rời đi. Giữa đường gã còn cố ngoái đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt cún con đầy tuyệt vọng nữa.

#

Tôi choàng tỉnh bởi cơn đau đánh ập tới, cổ họng nghẹn ứ vì bị một vật thể chèn ép. Sau một hồi ho sặc sụa và cố gắng, cuối cùng tôi đã có thể lấy nó ra, cái thứ trông như một cái ống nhựa nằm sâu trong cuống họng tôi. Toàn bộ phần dây truyền dịch gắn tại cánh tay đã bị tôi giựt ra trong quá trình vật lộn ấy. Rồi tôi lại ho, khoang miệng tràn ngập thứ mùi ngai ngái của nhựa đến buồn nôn, mặc kệ những âm thanh cảnh báo của máy móc xung quanh và tiếng bước chân chạy vội vã ngoài hành lang.

Một đám người kéo đến, vài kẻ trong đó có vẻ là y tá bắt đầu túm lấy tôi. Cau mày khó chịu, tôi gào lên. "Chuyện quái gì vậy? Mấy người là ai?"

"Xin hãy bình tĩnh lại, cậu đang ở trong bệnh viện." Thứ giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng giả tạo này chỉ làm cơn tức giận của tôi tăng thêm. Thế là tôi bắt đầu giãy dụa, rồi chợt đứng hình bởi cảm giác mệt mỏi bao trùm mọi cử động. "Không thể nào."

Mặt tái nhợt, tôi nhích người xa khỏi họ. "Cái quái gì ở trong.."

Một nữ y tá bình tĩnh nói xen vào, "Cậu vừa tỉnh dậy sau một thời gian dài bị hôn mê, đó chỉ là ống dẫn nước tiểu mà thôi."

"Chỉ là ống dẫn nước tiểu thôi á?!" Tôi hét lên.

Sau khi gỡ bỏ toàn bộ những thứ quái đản khỏi cơ thể mình, một nữ y tá khác giải thích rằng tôi đã gặp tai nạn ô tô. Trước khi cô ta có thể nói hết câu, tôi ngắt lời, "Tôi không có ô tô."

Cô ta thở dài, dám chắc là đang cố tỏ ra kiên nhẫn nhất có thể. "Anh đã bị đâm bởi một kẻ có vẻ như là tài xế say rượu. Hiện tại anh đang trong giai đoạn hồi phục sau rất nhiều cuộc phẫu thuật thế nên hãy thật cẩn thận trong mọi thứ."

Khẽ nhăn mặt. "Tôi đang vô cùng ổn." Nói dối không chớp mắt.

Nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói như thể bỏ ngoài tai lời của tôi. "Với một kẻ gãy cánh tay trái, rạn xương mắt cá chân phải và mới trải qua một cuộc phẫu thuật não thì anh không hề ổn chút nào." Tôi có thể thấy rõ từng nhịp đập của đường ven trên cổ cô ta.

Phẫu thuật não á? "Cô đang đùa tôi đấy à?"

Tất cả những gì cô ta làm là nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Tôi nhếch miệng cười vô hồn, tay chạm nhẹ lên đầu, cảm nhận rõ cơn đau kéo đến mỗi khi ấn vào một vết khâu lồi lõm đang sưng lớn ngay tại lớp da đầu sau gáy của mình. Tôi cố đứng lên, nhưng cảm giác choáng váng gần như ngay lập tức xâm chiếm khiến tôi chỉ có thể ngã lại vào chiếc giường bệnh viện sau lưng.

"Anh không nên.." Cô y tá gấp gáp, "Chút nữa khi các bác sĩ vào đây, họ sẽ bàn thêm với anh về những phương pháp phục hồi chức năng và vật lý trị liệu sau phẫu thuật." Cô ta thi triển một câu thần chú ngắn biến ra tập hồ sơ trên tay mình.

Cổ họng tôi nhẹ di chuyển lên xuống. "Liệu tôi có thể.."

Cô ta chậc lưỡi trong khi điền những số liệu vào bảng hồ sơ và kiểm tra túi truyền dịch của tôi, "Không, anh không thể. Bằng một cách nào đó mà lượng ma thuật dự trữ nhiều bất thường trong người đã khiến cơ thể anh tự động thi triển những câu thần chú chữa lành bản thân mà chả có tác dụng gì ngoài việc gây khó khăn cho chúng tôi. Thật không hiểu nổi tại sao nó lại nghĩ tứ chi quan trọng hơn vùng nội tạng." Rồi cô ta liếc tôi, "Tên anh là gì?"

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn khi nghĩ đến việc tại sao cô ả có thể không biết tên của một người sau chừng ấy thời gian chì chiết họ.

"Tên tôi là.." Tôi chợt khựng lại, chuyện quái gì thế này? Mỗi lần gần như sắp nói ra, chúng lại vuột mất nơi đầu lưỡi tôi. "Là.. Chết tiệt. Tôi biết tên mình, được chứ thưa cô?"

"Alex." Cô ta đáp lại cụt lủn.

"Chắc chắn tên tôi không phải Alex."

"Ý tôi là tên tôi là Alex. Đừng có gọi tôi như kia." Cô ta đang thật sự nhìn chằm chằm vào tôi.

Đột nhiên toàn thân đau nhức và cơn mệt mỏi kéo tới. "Tôi không còn sức để tranh cãi với cô nữa rồi nên tôi sẽ mặc kệ cô đấy." Vừa nói tôi vừa ngáp. Sao cảm giác này quen vậy nhỉ?

Cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở. Một người đàn ông cao lớn đứng ở đó. Chết tiệt, họ gọi bảo vệ vì tôi làm loạn đấy à? Vẻ mặt nữ y tá thay đổi rõ rệt khi cô ta thấy người nọ. "Bây giờ không phải lúc thích hợp.."

Nhưng gã ta tiếp tục bước lại, vẫn luôn khóa chặt tôi vào tầm mắt rực lửa của mình. "Derrick," gã thở hắt ra. "Ơn Chúa cậu đã tỉnh lại!" Rồi gã dừng một chốc để bình ổn lại cảm xúc trong tông giọng. Gã cố vươn ra để chạm vào cánh tay tôi nhưng lại chậm một bước bởi tôi đã lập tức lùi về phía sau.

Tôi nhíu mày, cố gắng tập trung tiêu cự. "Anh là ai?"

Người đàn ông cười lớn. "Ha ha, cậu hài hước thật đấy Derrick à." Rồi gã cúi người xuống nhằm nắm lấy tay tôi nhưng một lần nữa lại bị gạt phắt đi. Cả căn phòng chợt rơi vào im lặng.

"Đừng có chạm vào tôi." Tôi gằn giọng cảnh cáo gã.

Lùi lại vài bước. "Là tớ, Miguel đây." Gã thầm thì, "Cậu hay gọi tớ là Mike."

Dưới ánh nhìn của tôi, gã tiếp tục. "Chúng mình học cùng lớp cấp ba và đại học. Tớ đã từng lôi kéo cậu tham gia CLB cờ vua dù rằng cậu ghét cay ghét đắng nó. Mình còn từng đi Prom với nhau.." gã dừng một chốc, "Thực ra là không phải đi với nhau nhưng cả hai ta đều từng đến đó. Cậu đã đeo một chiếc nơ vì không muốn trông quá nghiêm túc." Càng ngày gã càng nói nhanh hơn, khóa chặt tầm mắt của gã với tôi. "Cậu thích vẽ vời, và cậu có rất nhiều hình xăm nhưng lại ghét xỏ khuyên, cậu thích đổ sữa vào bát trước khi cho ngũ cốc như một kẻ quái lạ." Michael hay Mike gì đó nói không ngừng nghỉ cho đến khi gã hết hơi.

Tôi liếc nhìn gã, lòng tự hỏi vì sao trông người đàn ông này lại quen thuộc đến vậy. Từ hơi thở của gã, đôi mắt màu xám tro như muốn nhấn chìm người đối diện, làn da rám nắng khỏe mạnh cho tới mái tóc màu vàng tỏa sáng mỗi khi được ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Chợt tôi cười đắc chí. "Tôi biết anh là ai rồi."

Mike ngẩng đầu nhìn tôi, hi vọng ngập tràn trong ánh mắt gã.

Nhẹ duỗi đôi vai mỏi nhừ, tôi nói. "Nếu là động vật thì chắc chắn anh sẽ là một chú chó Golden Retriever."

Khóe miệng gã méo xệch. Có lẽ cuối cùng thì người đàn ông này cũng tin rằng tôi thật sự không biết anh ta.

"Nghe này anh bạn, xin lỗi nếu anh có từng nghĩ chúng ta thân nhau hay gì.."

Giọng Mike đột nhiên nâng cao. "Chúng ta thân nhau mà!"

Một vị bác sĩ tiến vào từ ngoài với vẻ tiều tụy và mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. "Thế nào rồi Alex?" ông ta hỏi.

"Trí nhớ của cậu ấy.." Nữ y tá trả lời chậm rãi, bỏ ngỏ vế sau câu nói.

Trong lúc đó Mike đang lục lọi trong thư mục ảnh điện thoại của gã nhằm cho tôi xem những việc chúng tôi đã làm cùng nhau, những bức ảnh chụp chung của cả hai. Tôi ở trong đó nở nụ cười nhẹ, đứng cạnh là gã đang cười tươi rói, đôi lúc còn có thể thấy tay gã choàng qua vai tôi.

Vị bác sĩ kia kéo Mike ra. "Chả ai lại đi nhồi nhét những kỷ niệm trong quá khứ vào đầu một bệnh nhân bị mất trí nhớ cả. Đi ra ngoài mau."

"Nhưng mà.."

"Tôi sẽ nói chuyện với anh sau."

Mike bị ép phải rời khỏi phòng, không quên ngoái đầu lại đưa tôi ánh mắt cún con của gã. Một tên kỳ quặc. Sao mình lại làm bạn với gã cơ chứ?

Vị bác sĩ thở hắt ra. "Cậu đáng nhẽ sẽ hoặc chết, hoặc sống thực vật hoặc bị tàn tật nghiêm trọng. Nhưng tôi lại nghe nói cậu đã tự tay tháo ống thở, gây lộn với các nữ y tá và không tài nào có thể khuyên nhủ được."

Tôi ngáp một cái thật to. "Xin lỗi nhé. Ở đây tôi là bệnh nhân. Đâu phải tự nhiên tôi lại đi cầu xin mình bị xe đâm."

"Và chả có ai tự nhiên lại đi cầu xin anh làm một kẻ khốn nạn cả."

Mở to mắt đầy ngạc nhiên, tôi không ngờ người đàn ông được gọi là bác sĩ này lại có thể thô lỗ với tôi đến vậy. Một cơn đau đầu kéo tới cắt ngang dòng suy nghĩ, nhịp tim của tôi đột nhiên tăng nhanh dần cùng với tiếng "bíp" "bíp" phát ra từ máy theo dõi ngày càng gấp gáp.

Đè tay lên ngực mình. "Ôi." là tất cả những gì tôi có thể thốt ra sau khi lấy hết sức bình sinh. Dù đã cố gắng đánh đuổi cơn đau đang giày xéo trong lồng ngực nhưng tất cả chỉ là vô ích. Mọi thứ ngày càng tệ đi cho tới khi cả thế giới của tôi chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro