Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng Mike gõ nhẹ lên cửa, giọng gã trầm ấm tựa gió xuân, "Derrick, em ổn chứ? Nếu em muốn thì anh có thể vào và vén tóc cho em."

Mẹ cha nhà nó. Tôi vội vã xả trôi mọi thứ trong bồn cầu và nhìn vào trong gương, cố chà xát đi những vết bẩn thỉu dính trên mặt. Không hề lên tiếng đáp lại gã, tôi tập trung mang mấy lọ chất tẩy rửa ra và bắt đầu tẩy uế toàn bộ khu vực bồn cầu. Cái đống máu tởm lợm này đến từ đâu mà nhiều vậy?

Như không thể đợi được thêm nữa, cửa nhà vệ sinh cạch một tiếng, và Mike bước vào. Gã nhíu mày nhìn tôi đang ra sức kì cọ mọi thứ dưới sàn.

"Derrick, em không sao chứ?"

Tôi rất muốn gào vào cái bản mặt gã rằng đừng có hỏi xem tôi có sao với chăng nữa hay không.. Nhưng thay vào đó, tôi khó chịu cắn chặt môi, cố kiềm nén bản thân khỏi trở nên thật cáu kỉnh.

"Derrick à..." gã nói, bàn tay ấm áp chạm khẽ lên bờ vai tôi, "Hãy cho anh biết mình có thể làm gì đi em."

Một cơn rợn người đột nhiên xuất hiện, như cỏ dại lan ra khắp người nhưng tôi vẫn cố chấp ngồi im và cắn răng chịu đựng, "Tôi cần sự riêng tư, tôi ổn, cảm ơn." Một chuỗi những câu nói cứng ngắc cứ thế tuôn ra, hơi thất bại nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm hiện giờ. Đặt bình thuốc tẩy xuống sàn, tôi đứng dậy.

Trong lúc chờ thuốc ngấm, tôi lấy kem đánh răng vào bàn chải, và bắt đầu đánh răng cho tới khi mồm đầy bọt. Nhổ một ngụm xuống bồn rửa mặt, không ngoài dự đoán, là một màu đỏ tươi.

Khóe mắt tôi nhanh chóng khóa lại khoảnh khắc Mike nhìn thấy đám bọt đỏ tươi đấy. Cái cách mà hai mắt gã mở to, gương mặt tái đi khiến tôi có cảm giác chủ nhân đám bọt đó hẳn phải là gã mới đúng. "Derrick." Gã nói bằng một giọng mà tôi chưa từng nghe bao giờ, nghèn nghẹn và run rẩy sợ hãi.

Nhanh chóng súc miệng và rửa sạch vết máu đỏ rực đầy chướng mắt kia, tôi chậm rãi đáp lời gã, "Tôi lỡ cắn phải lưỡi thôi, không có gì đâu."

"Em không hề cắn vào lưỡi. Và em cần phải đến bệnh viện, ngay bây giờ." Hiếm có lần nào thấy Mike nghiêm túc đến vậy. Gã bắt chéo hai tay trước ngực và nhìn thẳng vào mắt tôi, màu xám tro như đang xoáy động nơi đáy mắt gã.

"Mike.." Tôi nói, tay vẫn tiếp tục đổ nước súc miệng vào nắp và nhìn gã qua gương trong nhà tắm, "Hãy.. Bình tĩnh lại đi, được chứ?" Đoạn tôi bắt đầu súc miệng, cố tạo ra những tiếng ọc ọc ồn ào cốt để Mike rời đi, tiếng bước chân xa dần. Bên tai là những tiếng đồ vật hỗn loạn va chạm vào nhau, và cả vài câu lẩm bẩm bằng tiếng Tây Ban Nha của gã. Hừm, có lẽ Lucy nói đúng, tôi cần phải học tiếng Tây Ban Nha đi thôi. Sẽ thật tuyệt nếu hai đứa chúng tôi có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ của gã.

Chợt một trận choáng váng ập đến khiến tôi phải nhanh chóng tựa vào thành bồn để đứng vững, hai mắt cố định thần và đuổi những con đom đóm lập lòe quanh đầu đi. Không sao. Mọi chuyện đều ổn cả. Mình cũng sẽ ổn thôi.

Cúi đầu nhổ đi ngụm nước súc miệng, tôi tiện tay rửa sạch bồn rửa mặt và xả nước trong toilet. Cái bình thuốc tẩy kia tương đối có ích đấy.

Bình thản tắt đèn nhà vệ sinh và xoay người đi ra ngoài, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế sofa mới. Thả lỏng mọi cơ bắp đang căng cứng, cảm giác mệt mỏi như đang bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Ừ, có lẽ đi mua sắm tiêu tiền cũng không phải ý tồi. Chợt Mike tiến tới, quần áo công sở đã đổi thành một bộ thoải mái hơn trong tủ quần áo của tôi, lưng đeo balo. "Em định mặc như thế đi hả?"

Tôi nhướn mày, hỏi lại gã, "Đi đâu cơ?"

Đáp trả tôi là cái nhíu mày đầy nôn nóng của gã, "Đi. Bệnh. Viện.."

"Tôi không sao." Tôi nhanh chóng ngắt lời gã, "Mai anh vẫn đi BestBuy để mua TV mới với tôi chứ?"

Cái ánh mắt gã nhìn tôi, như thể đang nói rằng tôi mất trí rồi vậy. Đôi hàng mi dày run run đầy tức giận, "Em.. Trời ạ, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại tranh cãi với nhau về vấn đề này nữa." đoạn gã tiến lại, lòng bàn tay dày rộng áp lên má tôi, "Nếu em vẫn còn quan tâm đến bản thân mình, thì em nên đến bệnh viện."

Mọi sự chú ý của tôi đều đặt tại lòng bàn tay ấm áp đó, tầm mắt vô thức hạ thấp xuống đầy thỏa hiệp. Đoạn, tôi cắn môi đầu hàng, "Ờ."

#

Chả hiểu cơ duyên xảo hợp kiểu gì mà tôi lại được gặp đúng vị bác sĩ kính yêu đã tư vấn cho mình lúc mới vừa tỉnh dậy từ hôn mê. Hắn híp mắt, cẩn thận đánh giá giữa tôi và cái hồ sơ bệnh án. Chúng tôi được phân vào một căn phòng không quá rộng, với đống khăn trải giường dùng một lần gấp gọn một bên với vài cái ghế nằm rải rác bên cạnh. Tôi ngồi đó, thật sự không muốn bị hối thúc một chút nào trong khi Mike vẫn luôn ở bên cạnh, toàn thân như đang ngồi trên đống lửa.

"Bác sĩ.." Tôi mở lời trước.

"Bác sĩ Song." Hắn đáp lại bằng tông giọng trầm khàn.

Hít một hơi thật sâu, tôi nghiêng đầu đánh giá căn phòng bệnh này. Lại một lần nữa, tôi được trở về với bốn bức tường trắng và khăn trải giường đầy mùi thuốc khử trùng, "Nghe nè, Bác sĩ, chuyện không tệ đến nỗi đó, đúng không?"

Nghe vậy, hắn lắc đầu, mái tóc đen hoàn hảo vẫn không hề bị phá nếp, "Cậu thật là một bệnh nhân nực cười, cậu có biết không?" trong khi những ngón tay vẫn nhanh chóng lật giở đống hồ sơ. Cá nhân tôi không nghĩ rằng chúng lại dày đến vậy.

"Thế rồi tôi bị sao?" Tôi cáu kỉnh, ngón tay mất kiên nhẫn gõ nhẹ lên đùi.

"Derrick." Giọng Mike vang lên bên cạnh tôi, đầy khiển trách, "Em phải tôn trọng bác sĩ chứ."

Bác sĩ Song thở dài, "Cậu bắt đầu nôn ra máu từ bao giờ?"

Tôi mím môi, "Mới hôm nay thôi."

"Thế còn đau dạ dày?"

"Thi thoảng.." Tôi nhẹ giọng, lén lút liếc sang người đàn ông bên cạnh, "Anh ta nhất thiết phải ở đây hả?"

"Nếu cậu ấy rời đi thì tôi sợ cậu sẽ không nghiêm túc trong việc này." Bác sĩ Song đánh gãy mọi suy nghĩ của tôi.

Giật mình, tôi tiếp tục cáu kỉnh, "Không phải.."

"Nhưng chuyện đúng là rất nghiêm trọng. Có khả năng cao là cậu đã bị loét dạ dày, nhưng đây cũng mới chỉ là phán đoán sơ bộ thôi. Cũng không cần thiết làm nội soi, tôi thừa biết còn lâu cậu mới chịu bằng lòng đi khám. Kể từ cái lần đặt nội khí quản đến giờ, trông cậu sụt cân thấy rõ. Để chắc chắn, tôi cần làm vài câu thần chú kiểm tra tổng quát cho người." Rồi đôi mắt hẹp dài dưới cái kính gọng vàng ấy nhìn tôi, có vẻ mệt mỏi, "Cho phép tôi được làm công việc của mình nhé?"

"Ờ.." Tôi đáp, khoanh hai tay trước ngực.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng ấy, đoạn hắn búng tay một cái và đột nhiên một quyển sách phép thuật từ trên trời rơi xuống. Nghiêm túc nhìn vào các trang sách một lúc, rồi hắn bắt đầu. "Đứng lên."

Tôi miễn cưỡng nghe lời và đứng dậy.

Ngón tay thon dài chỉ một lượt từ đỉnh đầu tới gót chân tôi, một vẻ xa xăm xuất hiện trên gương mặt ấy. Chợt hắn thở dài, hạ quyển sách xuống bàn và bắt đầu ghi chép gì đó lên một tờ giấy.

Bác sĩ Song hít một hơi thật sâu, ngón tay nhẹ day trán và nhìn thẳng vào mắt tôi, "Cậu có thể ngồi xuống rồi. Như mọi người đều biết, thì phép thuật là một loại quan hệ đồng lệ thuộc* với cơ thể con người. Một phần chúng sẽ gắn liền với não, gọi là vùng pháp bì, trong khi phần còn lại sẽ nằm ngoan ngoãn bên cạnh dạ dày, gọi là vùng pháp phụ. Và hẳn ta đều biết, một khi một trong hai phần này bị tổn thương thì phần còn lại vẫn có thể hoạt động, chỉ là chúng sẽ không thể phát huy hết hoàn toàn khả năng của mình nữa."

*Codependent: Đại khái là một bên cho đi, cho không ngừng nghỉ, cho tới khi không còn gì để cho nữa? Đây là một khái niệm khá mới lạ ở Việt Nam nên tao chưa tìm được cái định nghĩa nào hoàn chỉnh về nó cả.

"Tôi không đến đây để học giải phẫu." Tôi đáp, hai tay siết chặt mất kiên nhẫn.

"Nhưng cậu thấy đấy, Derrick ạ.." Bác sĩ Song nói tiếp, "Tôi thì nghĩ là cậu cần nghe. Phần pháp bì và pháp phụ của cậu đang không hoạt động đồng đều. Và một khi chúng không kết nối được với nhau, thì mọi thứ sẽ chệch khỏi đường ray. Bệnh loét dạ dày của cậu chính là một bằng chứng cho thấy các pháp quan của cậu đang không thể sử dụng phép thuật." Đoạn hắn nhún vai, "Cậu đang bị kìm nén.."

"Cái gì cơ?" Tôi bất ngờ.

Như chưa từng bị tôi ngắt lời, Bác sĩ Song tiếp tục, "Ở bệnh viện chúng tôi gọi đây là chứng Lam Cầu. Cậu cần phải thoát ly hẳn.." hắn sờ cằm, "..về mặt phép thuật, đương nhiên rồi. Về cơ bản thì chúng có nghĩa là bởi vì trước đây cậu là một người thường xuyên sử dụng ma thuật nên bây giờ cậu cần phải sử dụng chúng thường xuyên hơn."

"Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không dùng chúng?"

Tên bác sĩ liếc tôi và nở một nụ cười lạnh, "Tôi chỉ là bác sĩ, việc của tôi là chẩn đoán các loại bệnh và tình trạng pháp quan. Và dù tôi đã từng bảo vệ thành công luận án nghiên cứu đột phá về mối tương quan giữa hai bộ phận pháp quan trong cơ thể con người, và là người đầu tiên nghiên cứu thành công mà không hề cần đến bất kỳ một cuộc đại phẫu nào. Nhưng cậu vẫn hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai những lời tôi vừa nói .." Hắn lại nhún vai một lần nữa, "..Dù sao thì tôi cũng chỉ là bác sĩ thôi. Và tôi cho cậu tối đa là 1 đến 2 lần nữa."

Cảm giác chóng mặt lại quay trở lại, tôi lắc lắc đầu, mắt nheo lại như cố tránh đi khỏi ánh đèn chói mắt trong phòng, "1 đến 2 lần tính theo đơn vị gì cơ?"

"Ngày, cưng ạ." Hắn thản nhiên đáp, "Khi phần pháp quan trong cơ thể cậu bị quá tải, chúng sẽ nổ tung. Từ trong ra ngoài. Nói cách khác, cậu giờ không khác gì một quả bom hẹn giờ."

Tôi chớp mắt vài cái, đột nhiên lại có cảm giác déjà vu.

#

"Cái gì đây?" Steve cáu kỉnh, tay cầm cuốn sổ vẽ của tôi mà săm soi. Gần đây lão ngày càng uống nhiều hơn, có lẽ nguyên do là bởi lão đã bị nhà máy nơi lão làm đuổi việc. Lý do? Cắt giảm ngân sách và sự xuất hiện của vô vàn những câu thần chú hiện đại, tối tân đã trực tiếp khiến công việc của lão trở thành một dấu chấm nho nhỏ lỗi thời. Tại những nơi khô hiếm linh khí thì lao động tay chân trở thành nguồn thu nhập chính, đó là chuyện thường tình. Và cá nhân lão Steve cũng không phải là không thể kiếm được một công việc khác, chỉ đơn giản là do lão ghét phải di chuyển xa hơn hiện tại thôi. Kiểu, thay vì chỉ mất 10 phút lái xe, thì giờ lão sẽ phải mất tận 40 phút có lẻ vậy. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao lão không thể bật một đĩa nhạc nào đó và chấp nhận chuyện lái xe đường dài mẹ nó đi.

Trước đây khi lão hãy còn bận bịu đi đâu đó, tôi vẫn luôn cố gắng chiếm dụng nhiều không gian riêng nhất có thể, và trong một phút chốc, tôi gần như đã làm quen được với môi trường mới này rồi. Mỗi một ngày trôi qua, tôi đều ôm hi vọng không ngừng nghỉ liên lạc với Miranda nhưng hẳn cô ta đã thấy tên tôi hiển thị và quyết định tắt chuông bởi tôi gần như chẳng thể nghe được chút thông tin nào từ cô ta cả.

Vẫn đang chăm chú làm bài tập, chợt tôi giật mình và ngó ra, thấy lão Steve cùng cuốn sổ vẽ của mình. Tôi gầm gừ khó chịu, "Thế đéo nào mà ông lại tự cho mình cái quyền lục lọi đồ của tôi vậy?" Tôi vẫn luôn vô thức trở nên cáu kỉnh dù cho tay và giọng nói đều đang run rẩy đến đáng sợ. Thói quen khó bỏ rồi. Dù có là một người không chuộng bạo lực đi nữa, nhưng tôi vẫn biết chắc rằng một khi gây lộn thì chắc chắn tôi không phải là đối thủ của lão.

Ánh mắt của Steve tăm tối như tận đáy biển sâu lạnh lẽo. Như phản xạ có điều kiện, cái cảm giác đau đớn và khổ sở lập tức theo ánh mắt ấy truyền đến cơ thể tôi. "Đừng có mở mồm ra chửi tao, thằng nhóc con. Không có chuyện đó trong cái nhà này đâu."

Cổ họng như bị nghẹn chặt, tôi khó khăn đáp, "Đừng có chạm vào đồ của tôi." Vẫn luôn là như thế, tôi vẫn không thể bỏ cái thói quen mạnh miệng mỗi khi sợ hãi được.

Lão tiến lại gần tôi, cái bóng dáng to lớn gần như che đi mọi nguồn ánh sáng xung quanh. Nhanh chóng trèo lên cái bàn sát trong tường, tôi lặng lẽ chắn một chiếc ghế giữa tôi và lão. Liếc nhìn xung quanh, tôi nhận ra Martha không có nhà. Thường mụ ta sẽ về trễ vào khoảng 5 giờ chiều thứ Sáu hàng tuần. Cứ mỗi khi mụ không có ở đây là lão Steve dường như lại dễ nổi cáu hơn thường ngày nhiều lắm. Cái cáu mà ở đó, tôi có thể thấy môi lão mím chặt lại và ánh mắt lạnh lẽo không có một tia nhân tính phóng đến chỗ mình.

Tôi lặng lẽ dịch sang bên, nhưng ngay lập tức bị Steve chặn đường, thân hình đồ sộ của lão đứng trước mặt tôi, "Mày có thấy gì đây không?" đoạn lão giơ cuốn sổ vẽ của tôi lên. "Cái thứ rác rưởi mà mày vẽ ấy? Nó chả là cái thá gì hết." rồi gã xé toạc một trang giấy bên trong và ném nó xuống sàn. Tim tôi như bị bóp nghẹn, khi thấy đứa con tinh thần mà mình đã dành mọi công sức và thời gian đang trôi nổi trên cái bề mặt sàn gỗ bẩn thỉu kia.

Cảm giác tổn thương xen lẫn phẫn nộ như cuồn cuộn trong người tôi, "Không phải ai cũng vô năng như ai, nhỉ?" Tôi cúi người nhặt bức vẽ lên, miệng lẩm bẩm.

Hẳn đã nghe được chúng, lão híp mắt nhìn tôi trước khi dẫm chân lên và nghiến mạnh xuống phần cổ tay bé nhỏ yếu ớt khi tôi đang cố thu hồi bức vẽ kia. Tôi có thể cảm nhận được sức nặng đè ép lên phần xương và cả tiếng lục cục khi chúng bắt đầu bị cưỡng ép phải rời vị trí, rồi rắc một tiếng, không còn lành lặn nữa. Có một vài tiếng nức nở phát ra từ cuống họng của tôi khi cơn đau ập đến từ nơi cổ tay mình. Ngay sau khi lão bỏ chân ra, tôi ngay lập tức ôm lấy phần tay bị dẫm nát, cố điều chỉnh nhịp thở đang run rẩy của mình và ngăn tiếng hét đang trực chờ được thoát ra.

"Đây là cái mày phải gánh chịu khi tài lanh trong cái nhà này. Mày vẫn chưa hiểu sao? Ông bà già của mày ghét bỏ mày, rốt cuộc mày còn mong đợi ai đến để yêu thương mày được nữa? Cái lý do duy nhất tụi tao nhận nuôi những bọn không ai cần như mày, là bởi vì đống tiền trợ cấp. Rõ chưa? Ở đây, mày đéo có cái quyền được bày tỏ ý kiến, chứ không phải mở mồm ra là cãi tao chem chẻm như thế. Nhất là khi mày chỉ là thứ rác rưởi đéo ai cần."

Lặng im ôm tay, tôi cắn chặt răng cố kiềm nén tiếng rên rỉ. Làm sao tôi có thể vẽ được nữa đây? Thử chuyển động cổ tay, cơn đau điếng người truyền tới khiến tôi bật thốt, "Chết tiệt."

Lập tức bật dậy nhặt cuốn sổ vẽ hãy còn nằm chỏng chơ dưới sàn, tôi ép cổ tay đã bắt đầu sưng lên của mình vào lồng ngực và chạy nhanh về phòng.

Bên tai là tiếng dậm chân thùm thụp đuổi theo tôi của lão Steve nhưng thật may là tôi đã nhanh chân lủi được vào trong phòng và đẩy cái tủ quần áo chặn trước cửa. Có tiếng lạch cạch từ phía bên kia, hẳn là lão đang cố đẩy cửa để bước vào nhưng bị cái tủ chặn lại. Rồi lại có tiếng lão chửi rủa, gào rú vang lên và tôi quyết định đi tìm cuốn sách phép thuật của mình. Ngôi trường mới mà tôi đang theo học có một bộ môn về phép thuật nâng cao rất thú vị, và với cương vị là một người giỏi sử dụng phép thuật bẩm sinh, thật vui khi biết mình còn có thể tiến xa và học được thêm nhiều thứ hữu ích hơn.

Tôi nhặt cuốn sách màu xanh đậm lên và thấy những dòng chữ Rune cổ bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Thế rồi nó bắt đầu bay lên và tự động lật giở tới một trang sách tôi chưa từng thấy bao giờ. Một trang sách liên quan đến những câu thần chú bảo vệ. Tôi nhanh chóng nhìn lướt qua chúng, nhưng đầu óc rối loạn không thể tập trung nổi. Tiếng tim đập cùng âm thanh lão Steve đang cố phá cửa vào đan xen lẫn nhau, bập bùng bên tai khiến tôi như muốn điên lên.

"Nếu mày không mở cái cửa này ra, Derrick ạ, thì mày sẽ phải hối hận đấy thằng nhãi con." Và lần đầu tiên trong đời, tôi có cái diễm phúc được lắng nghe giọng lão gào rú. Giọng gã khản đặc, khô khốc và đầy lạnh lẽo, xuyên qua tấm ván gỗ mỏng manh và tràn ngập xung quanh tôi. Có tiếng gã đấm, đá, đạp lên cửa, cố tìm cách vào, và tim tôi như nảy lên với mỗi mội tiếng dội vang ấy. "Mày tưởng mày có thể bỏ đi khi tao đang nói chuyện với mày ạ?!"

Cổ họng như bị bóp nghẹt, cơn đau ở cổ tay bắt đầu lan dần vào buồng phổi, khiến tôi không thể thở nổi. Run rẩy kiếm điện thoại, tôi vô thức bấm số gọi Miranda. Có tiếng vài miếng gỗ nhỏ bị văng ra, rơi xuống sàn nhà. Trước đây gã chưa từng tức giận đến cùng cực thế này. Chưa từng một lần.

Có tiếng Miranda thở dài khi cô ta nghe máy, "Cậu không thể cứ gọi mãi.."

"Lão ta sẽ giết tôi mất.." Tôi khó khăn nói trong khi cổ họng vẫn tắc nghẹn, giọng nhuốm đầy sự sợ hãi, "Tất cả đều là lỗi của cô.." Tôi nức nở, "Tôi đ..đã...đ..đ..đã.." Cơn nói lắp khủng khiếp đánh ập tới, "C..Ch..Chết tiệt. Tôi đã bảo cô là đưa tôi ra khỏi đây cơ mà."

"Hả? Ai cơ? Derrick, tôi không hiểu." Nghe giọng cô ta có vẻ lo lắng, như thể cô ta thật sự quan tâm vậy. "Derrick, nếu cậu đang gặp nguy hiểm thì cậu cần phải gọi cảnh sát ngay. Tôi đang trên đường tới đón cậu về nhà mới.. Và tôi mới chỉ dừng lại mua bánh thôi mà, có chuyện gì vậy? Ai đang la hét thế? Cậu đang ở đâu?"

"Trong phòng tôi." Tôi thì thầm.

"Derrick, nghe này, giờ tôi sẽ cúp máy nhé? Và cậu nên gọi cảnh sá.."

"Làm ơn.." Tôi van nài, không thể rời mắt khỏi cánh cửa bé nhỏ đang oằn mình chịu đựng những cú đấm và đạp, "..Đừng để tôi ở một mình với lão ta. Đừng cúp máy.."

"Derrick, gọi cảnh sát đi!"

Và cô ta tắt máy.

Cánh cửa bục vỡ, vài mẩu gỗ bắn ra xung quanh phòng. Nó đã không thể chịu được nữa. Steve đấm thêm vài cái, máu và thịt be bét trên nắm tay của lão. Tôi có thể thấy đôi mắt tối đen không một tia sáng ấy nhìn thẳng vào mình. Lập tức bò lại phía góc tường, tôi có nép mình vào sâu trong góc nhất có thể. Cuốn sách phép vẫn còn đang lơ lửng giữa phòng, rồi một loạt những câu từ của một mẫu thần chú bảo vệ tôi chưa từng nghe qua bắt đầu vang vọng khắp nơi.

Cho ta thở

Đưa ta đi

Làm ơn. Tất cả những gì ta cần, là được bảo vệ bản thân.

Tôi điên cuồng lặp lại chúng, nhưng chẳng có gì xảy ra. Steve đã tạo được một khoảng trống đủ lớn để luồn tay qua và mở khóa cửa từ phía trong. Lão đẩy cái tủ quần áo ra, và mở cửa tiến vào. Tôi rúc trong góc, hai mắt nhìn lão ngày càng tiến lại gần, toàn thân bất động. Tôi thấy lão giơ nắm đấm đầy máu lên, tôi thấy lão la hét thứ gì đó mà tôi chẳng thể hiểu, bây giờ mọi thứ đều vô nghĩa rồi. Rồi lão lại gần, khuôn mặt đầy giận dữ chìm trong bóng tối và tôi lặng lẽ nhắm mắt, hai tay ôm chặt lấy toàn thân.

#

Vài lời của tác giả: Mấy đứa ơi, mấy đoạn liên quan đến phép thuật có dễ hiểu không dạ? Tui có cần diễn giải chi tiết hơn hông?
Rồi có ai có giả thuyết gì về việc Derrick bị sao hông?
Có bài nào mấy đứa nghe mà thấy giống cắp pồ DM của tụi mình không nhỉ?

-> Trả lời tác giả:
1. Vâng!! Chi tiết hơn đi ạ. Em cứ luôn nghĩ rằng hẳn cái thế giới này phải khác lạ so với thế giới của tụi mình lắm, vì bên họ có ma thuật mà. Kiểu, chẳng lẽ ma thuật lại không hề ảnh hưởng gì đến sự phát triển nền văn minh hay gì đó sao? Hoặc kiểu mấy thứ mà gần đây loài người mới khám phá ra được nhờ có ma thuật ấy? Em cũng hong bít nữa
2. Thì như anh bác sí nói ấy chị, là do phép thuật của thằng bé bị kìm nén thui. Hay là.. có thể pháp quan bị quá tải là do những kí ức trước chấn thương của thằng bé quay lại, như kiểu một cơ chế phòng vệ của cơ thể í? Mà thực ra em hay tin thằng bác sí, tại em chả bít cái mẹ gì hết, em chỉ chém gió thành thần mà thui ¯\_(ツ)_/¯

3. Nếu có thì là bài "Hắc Ái" của chị Lan Đu Dây ạ. Mà thực ra thì, cũng không hẳn. Một vài đoạn lời hợp với truyện thui ạ. Kiểu em thích bài này vl xong em cứ bị muốn quảng cáo phờ di cho nó ấy chị lmao.
à hoặc là "Siêu Thiết" của chị Lỏde chăng? Nó làm em thấy khá giống Derrick :/ em cũng không biết tại sao, chắc là do đây là một bài nhạc thất tình chia tay (tụi nó mà chia tay là CHẾT với iem. đúng, đây nà một lời đe dọa đó 🔫 )

--> Tác giả trả lời:
1. Ô-kê, ngon, chị biết rồi. Cá nhân chị thấy ma thuật như kiểu mới xuất hiện gần đây tại thế giới của tụi nó cơ, chắc phần sau chị sẽ thêm vài đoạn lịch sử nữa nhé.
2. Anh bác sĩ hình như biết chuyện gì đang xảy ra đó, còn chị thì cứ phịa đến đâu hay đến đó và mong là mọi thứ không bị vô nghĩa thôi.
3. Chị đã thử nghe cả hai và siêu thiết hay thật đó, có khi chị lại dùng nó trong chap tới cũng nên. Và ai mà biết được chuyện giữa D và M sẽ đi đến đâu nào.. lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro