Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy ra tôi là một họa sĩ sao?" Trong mọi nỗ lực tìm kiếm các chủ đề khác nhau để xua tan bầu không khí ngượng ngùng đang quấn quanh hai người, tôi quyết định chọn con đường này.

Gã nhìn lại tôi và trả lời. "Ôi Derrick à, em còn hơn thế nhiều."

Tôi sẽ cố không để ý đến cái cách mà gã nhấn nhá giọng điệu khi nói câu đấy và chắc chắn sẽ cố phớt lờ luôn cả cái cảm giác mà chúng đem đến. Nhẹ sờ phần tóc ngắn ngủn trên đầu, tôi trầm ngâm suy nghĩ về việc sẽ mất bao lâu để mình có lại một mái tóc của người bình thường.

Mike có vẻ cũng cảm nhận được rằng tôi đang không có hứng tiếp chuyện gã bây giờ. Sau một khoảng thời gian bồn chồn và ngập ngừng thì gã cũng quyết định rời đi, để lại tôi trong chốn thần tiên ấy cùng cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc như ở nhà.

Thế nhưng cũng chỉ yên bình được một chốc cho tới lúc gã quay lại.

"Em đang làm cái khỉ gì vậy Derrick?" Gã quát lớn và lao nhanh về phía tôi.

Trên cùng của chiếc thang ọp ẹp, tay cầm cọ tay cầm bảng màu, tôi loay hoay với phần tường trắng trống trơn, cái thứ khốn nạn vẫn luôn khiến tôi ngứa mắt từ lúc đặt chân vào căn phòng đến tận bây giờ. Cảm giác như mọi khái niệm về không gian và thời gian đều không còn tồn tại khi chiếc cọ vẽ bắt đầu tạo ra những vệt màu sắc rực rỡ trên phần tường kia. Tôi thậm chí còn không rõ Mike đã rời đi trong bao lâu. Hóa ra đây chính là con người thật của mình sao? Bằng một cách nào đấy mà linh hồn tôi đã phải run rẩy lên vì những xung động cảm giác truyền tới từ chiếc cọ vẽ cọ sát với lòng bàn tay. Thật tuyệt vời làm sao! Mặc dù tôi phải thừa nhận, mình đã mất kha khá phần thời gian lúc đầu để khám phá vị trí của các đồ vật xung quanh để rồi nhận ra bản thân mình lúc trước là một kẻ ám ảnh cưỡng chế vô cùng nặng khi mọi thứ phải được sắp xếp ngăn nắp và dán nhãn chi tiết. Khá chắc "tôi" của lúc đó sẽ điên tiết lắm nếu thấy vài kẻ lạ mặt lang thang vào căn phòng này và làm loạn tung đống đồ của mình lên.

Ngoài ra tôi còn tìm được một cuốn nhật ký cũ đã sờn gáy của bản thân nhưng đương nhiên dưới cương vị là một tên nhát cáy, tôi vẫn chưa sẵn sàng để tìm hiểu bản thân mình kỹ càng đến thế. Và vậy là bằng một cách dứt khoát nhất có thể, tôi nhét cuốn sổ trông có vẻ đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống vào sâu tít bên trong hộc bàn, cố quên đi sự hiện diện của nó bằng cách tiếp tục khám phá những khía cạnh nghệ thuật khác của bản thân. Ngón tay thon dài nhẹ vươn tới công tắc của chiếc quạt trần trên đầu, tôi khẽ nhắm mắt và lắng nghe tiếng bức tường mời gọi tâm hồn mình. Từng bước một, tôi cầm cọ lên và bắt đầu pha màu. Tuy không rõ bản thân là người thuận tay nào nhưng phải nói rằng cảm giác có chiếc cọ bên bàn tay phải khá hợp lý với tôi. Không lẽ tôi từng theo học trường nghệ thuật sao? Một họa sĩ nghiệp dư đang phải vật lộn với từng xu một để kiếm sống, đó là tôi sao? Hóa ra đây là lý do vì sao tôi lại sống trong một căn hộ tồi tàn mà đến trộm cũng chẳng thèm ghé thăm như này ư?

Hàng đống câu hỏi cứ thế bủa vây lấy tâm trí tôi trong khi chiếc cọ trên tay vẫn hăng say nhảy múa trên mảng tường rộng lớn.

Và cả mấy bức vẽ Mike đó nữa. Tại sao tôi lại có chúng? Gã quan trọng với tôi đến vậy sao? Hà cớ gì mà gã lại liên tục xuất hiện quanh tôi? Chẳng nhẽ tôi không còn một người bạn nào khác hả? Từng dòng suy nghĩ dần chuyển sang hướng nặng nề hơn trong lúc đôi tay tôi vẫn miệt mài pha các tuýp màu với nhau để đạt được kết quả ưng ý nhất. Gã là ai? Một kẻ chuyên đi rình rập theo dõi chăng? Tôi đảo mắt, trong đầu hiện ra những tấm ảnh trong điện thoại gã.. Hoặc có lẽ kẻ chuyên đi rình rập theo dõi là tôi mới đúng.


Tim tôi đánh thót một cái khi nghe thấy một tiếng quát lớn, khiến dòng nghĩ suy đang rối bời bị cắt ngang và cả đôi chân lảo đảo trên chiếc thang có thể sập bất kỳ lúc nào. Chết tiệt, sự vụng về của tôi đã làm hỏng bức kiệt tác này rồi.

Một đôi tay ấm áp bỗng xuất hiện từ phía sau, từng ngón tay như ẩn chứa luồng sức mạnh không tưởng đặt trên hông và eo tôi để ngăn chặn cú ngã không mấy nhẹ nhàng sắp tới. Hoảng hốt quay đầu lại, tất cả những gì tôi có thể thấy là biểu cảm hình như là tức giận trên khuôn mặt điển trai của Mike. Mặc dù phải nói thật là trông gã không tài nào có thể nghiêm túc được khi đang mặc một chiếc tạp dề có ren màu vàng nhạt. Thật giống.. một bà nội trợ làm sao. Tôi phì cười với suy nghĩ này của mình.

"Derrick, chuyện này không vui chút nào đâu. Đáng nhẽ anh phải sửa cái thang này.." Gã ngập ngừng, đôi tay vẫn giữ chặt phần hông của tôi. "trước vụ tai nạn."

"Anh có thể buông tôi ra được rồi, quý ngài đảm đang à." Tôi dùng chất giọng đùa cợt để trêu gã, cố không để ý tới cảm giác như bị lửa thiêu đốt truyền qua các lớp vải tại nơi tiếp xúc giữa hai người.

"À phải. Anh xin lỗi." Đôi tay ấy rời đi, để lại tôi như muốn chui vào hố đến nơi vì suýt thì bản thân đã tham luyến cảm giác ấm áp ấy.

Từng bước một, tôi chậm rãi trèo xuống khỏi chiếc thang cũ kỹ, cảm nhận vài cơn nhói đau truyền tới từ dưới chân. Một khi cảm nhận được bản thân đang đứng trên mặt đất lạnh lẽo vững chắc, tôi bắt đầu cầm những chiếc cọ còn đang được phủ đẫm những sắc màu sặc sỡ kia ra chiếc bồn rửa khá lớn chỗ góc phòng. Gạt mở vòi nước, tôi đổ đầy chúng vào những chiếc xô và chuẩn bị cho từng chiếc cọ vào rửa sạch sẽ. Khi đang đối mặt với chiếc bồn và quay lưng ra ngoài, tôi cảm nhận được ánh mắt của Mike vẫn luôn khóa chặt lấy mình. Việc rửa cọ không tốn nhiều thời gian đến vậy, và trong khoảng thời gian đó tôi vẫn luôn cố liếc trộm Mike. Chỉ là bây giờ tôi mới có thể chú ý tới mùi hương ngọt thanh đến từ phía gã đang thoang thoảng trong không khí. "Anh đang nướng bánh sao, Martha Stewart?" Tôi vô thức nói trong khi lau khô tay bằng khăn giấy.

Ngược lại với vẻ bình tĩnh của tôi, Mike có vẻ khá bất ngờ. "Em biết Martha Stewart ư?"

Một câu hỏi khiến tôi phải đảo mắt ngao ngán. "Đương nhiên rồi. Anh không nhớ bà ta từng bị kết án tù vì tội danh lừa đảo sao?" Tôi quăng nhẹ đống cọ đã được rửa sạch vào một chiếc bát như chúng vẫn ở lúc ban đầu. "Mong là họ cho bà ta quyền được sử dụng nhà bếp ở trong tù, nếu không thì thật đáng thương tiếc cho con người khổ sở và nhạt nhẽo ấy." Chợt tay tôi run lên khiến một chiếc cọ trượt ra và rơi lại vào xô nước. "Chờ đã.. Thế quái nào tôi lại biết Martha Stewart là ai được vậy?"

"Em rất thích xem những chương trình TV về nướng bánh." Giọng Mike thầm thì như đến từ một chiều không gian khác.

"Thật á?" Như bị ảnh hưởng, tôi cũng thì thầm lại với gã.

"Derrick này," Mike nói, bước thật nhanh về phía tôi trong khi vẫn mặc chiếc tạp dề màu vàng nhạt và dùng tay vuốt ngược phần tóc mái hơi dài đang rủ xuống trước mặt. Từng lọn tóc vàng mềm mại như đang tỏa sáng, mời gọi tôi tiến tới và đan ngón tay của mình vào với chúng. Nhưng Mike thì vẫn chưa hề ngừng nói, "Nếu như bà ta đã có thể xuất hiện trong trí nhớ của em thì liệu còn thứ gì khác nữa không?" Đôi mắt gã ánh lên thứ ánh sáng mang tên hi vọng.

"Tôi.." Tôi đứng đực ra đấy, trong đầu là một mảng trống rỗng. Vài cơn nhói đau bắt đầu truyền tới từ đằng sau gáy và cả từ dưới chân.

Ánh sáng trong mắt gã tắt ngấm cứ như thể nó chưa từng xuất hiện cùng đôi hàng lông mày khẽ nhíu. "Không sao, không sao. Không làm sao hết." Gã lặp đi lặp lại từng câu chữ như thể đang tự an ủi bản thân, dù rằng chính việc này đã tố cáo điều ngược lại. "Anh mới nấu đồ ăn cho bữa xế. Em ra ăn đi." Nhưng rồi chính gã lại đi ra ngoài trước cả khi kịp nói hết câu.


Tôi đi vào phòng bếp và thấy thành quả tuyệt hảo của Mike. Trước mặt tôi là một đĩa bánh kếp dâu tây, sô-cô-la và chuối cùng một đĩa trứng ốp lết ăn kèm với xúc xích và thịt xông khói.  Ở phía đối diện là đồ ăn của gã, trông giống một loại sa-lát hoa quả gì đó, nó khiến tôi khá bất ngờ. Nếu để so sánh thì nói thật đống đồ ăn kiêng theo lịch của bệnh viện mà tôi phải tuân thủ theo mấy ngày vừa rồi chẳng khác gì rác rưởi. Quá choáng ngợp, tôi không chắc mình nên bắt đầu từ đâu nên có lẽ việc đúng đắn và hợp lý nhất nên làm bây giờ sẽ là ngồi xuống và hít một hơi thật sâu hương thơm của sự sống này.

"Anh biết nấu ăn cơ á? Thật đếch thể tin được!" Tôi nói bằng tất cả sự ngạc nhiên và trầm trồ của mình, kéo ghế ra ngồi xuống và ngắm nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi được khen của gã. Có lẽ giờ thứ duy nhất gã còn thiếu chỉ là một chiếc đuôi đang vẫy loạn xạ ở đằng sau mà thôi.

"Anh là một con quái thú trong bếp đấy." Mike nói sau khi cắn một miếng dâu đỏ mọng.

"Điều này thật điên rồ. Trông chúng nó tỏa sáng kìa." Hãy thông cảm cho tôi vì vẫn chưa ngưng cơn bất ngờ này, những ngày vừa rồi nằm chết dí trong cái bệnh viện kia đã khiến khẩu vị đáng thương của tôi bị thui chột. Và giờ khi một lần nữa trong đời có thể thấy và thật sự nếm thử những thứ có thể ăn được.. Những thứ với vẻ ngoài và mùi hương hấp dẫn tôi như những chú ong thấy mật ngọt, chỉ có thể điên cuồng mà lao tới.

Đột nhiên Mike lại có vẻ ngại ngùng khi thấy điều ấy. Sau một hồi ăn ngấu nghiến, cuối cùng tôi cũng nhận ra gã vẫn đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ.

"Sao?" Thật khó để nói chuyện khi mồm bạn đang đầy những miếng bánh cùng trái cây ngọt ngào hòa quyện với nhau. Chắc chắn tôi là một kẻ hảo ngọt vì thật sự cái bánh kếp này ngon đến nỗi suýt thì tôi quên mất việc đời mình mới vừa bị xáo trộn cách đây không lâu.

Như bị chột dạ, gã ngay tức khắc cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn của mình, "Không có gì. Chỉ là.." rồi gã lại nhìn tôi, cái ánh nhìn còn ngọt ngào hơn cả vị đồ ăn mà gã nấu, "Có lẽ có những thứ không bao giờ thay đổi."

Gã ăn khá chậm, chủ yếu là do còn bận ngắm nhìn tôi. Cái cảm giác nằm trong tầm ngắm của gã thật kỳ lạ khiến tôi thật muốn đứng lên, đi qua lại, bật đài hay vô tuyến gì đó chỉ để khiến bản thân cảm thấy như gã đang không hoàn toàn nhìn chằm chằm vào tôi.

Chợt Mike đặt dĩa xuống bàn, "Anh nhớ em." và gã bắt đầu nói những lời như tự đáy lòng mình, "Kể cả là hiện giờ thì anh vẫn rất nhớ em." Gã hít một hơi thật sâu, "Khách quan mà nói, mười ngày vừa qua là chuỗi ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh khi thấy em nằm đó, quá đỗi mỏng manh, quá đỗi.." rồi gã dừng lại một chốc và lấy tay xoa mắt như thể đang suy nghĩ gì đó, "Mọi thứ thật sự rất khó khăn với anh. Và anh.. anh vô cùng bất ngờ cũng như rất hạnh phúc vì em đã không sao. Cho dù trí nhớ của em không phục hồi cũng không sao hết, anh vẫn rất vui vì em đang ở đây, khỏe mạnh trước mặt anh thế này."

Tôi ngồi đối diện gã, cơn đói đã bay đâu mất, tất cả chỉ còn là cảm giác khó tả đến kì cục. "Xin lỗi." Từng câu chữ cứ thế vô thức xuất hiện nơi đầu lưỡi. "Xin lỗi vì tôi không phải người mà anh hằng mong nhớ. Cho dù kẻ này, bản thân tôi lúc trước là ai, thì hắn hoàn toàn không phải tôi của bây giờ."

Mike nở một nụ cười buồn, "Em vẫn là người đấy, Derrick à. Vẫn là một chàng trai mà anh.. mà anh coi là bạn tốt." Những từ cuối trong câu nói của gã như tan biến trong không khí.

Tôi đẩy mạnh ghế ra sau, hơi nhăn mặt vì tiếng chói tai của các mặt gỗ ma sát với nhau. "Tôi thấy hơi mệt." Nói dối, "Chắc tôi đi nằm chút đây."

Và khi tôi rời đi, Mike vẫn ngồi đó, không nói lời nào. Từ căn bếp chật hẹp bước ra phòng khách bên ngoài, vài chiếc nồi và chảo được ngâm trong bồn rửa rơi vào khóe mắt tôi. Nhìn quanh căn phòng, tôi thở dài. Ở đây chẳng có lấy một tấm ảnh nào của bất kỳ ai. Chẳng có của cả bản thân tôi.

Tôi quay lại chỗ của Mike, "Tôi đã sống ở đây được bao lâu rồi?"

"Khoảng.. ba năm."

"Và không có lấy một tấm ảnh nào sao?!"

"Chính em đã nói.." gã thở dài "Trích nguyên văn 'khi tìm được nơi đáng để gọi là nhà, chính tay tôi sẽ treo những khung hình mà tôi muốn.'"

"Nghe như thể tôi gặp mấy cái vấn đề về tâm thần vậy."

Nhưng Mike không đáp lời tôi.

Thở dài, tôi xoa đôi mắt mệt mỏi của mình, "Chết tiệt. Chắc tôi đi tắm cái đã."

"Em không thể.." Mike ám chỉ cánh tay gãy vô dụng của tôi.

Khốn kiếp, gã nói đúng.

--

Mike giúp tôi bọc cánh tay không được phép tiếp xúc với nước bằng một chiếc màng nhựa trong suốt và tiện thể đưa luôn cái thân còm cõi này vào nhà tắm. Trong đây có đủ mọi thứ của một phòng tắm thông thường; một chiếc bồn, vòi hoa sen có thể tháo lắp được cùng một chiếc gương cỡ đại.

Tự nhìn thấy bản thân ở trong đó đem lại cảm giác thật khó tả. Tôi có một hàng lông mày tối màu, đương nhiên là giống cả đống tóc đang lởm chởm trên đầu như rơm như rạ kia nữa. Ngoài ra thì màu mắt của tôi cũng khá đen tạo ra sự tương phản rõ rệt trên làn da nhợt nhạt ốm yếu, một món quà tặng kèm từ đợt hôn mê. Tôi thở dài, thầm nghĩ cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Dám cá cho dù gã Mike đó mà tỉnh dậy sau hôn mê thì gã vẫn sẽ có mái tóc vàng tỏa sáng cùng làn da rám nắng ấy thôi. Trông gã sẽ chẳng có vẻ gì là mới vừa đấu chọi với tử thần và.. thua cuộc cả.

Tôi đã hét lên vì bất ngờ khi mới cởi đồ, khiến Mike suýt thì tông cửa xông vào nếu tôi không kịp lên tiếng đính chính rằng mình vẫn ổn với gã.

Bao trùm khắp cơ thể là chi chít những hình xăm, hay nói đúng hơn chúng là một hình xăm cực lớn. Vô vàn những dây leo gai tối màu và chi tiết đến đáng kinh ngạc trải dọc từ dưới cổ chân tôi, uốn lượn qua bắp đùi, và tạo thành một vòng xoáy tại một bên lồng ngực. Cái đếch gì thế này. Chúng thật rực rỡ, thật..

"Ôi quỷ thần ơi!"

Một vài cành gai có nụ trong số chúng bắt đầu di chuyển và trước đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của tôi, một bông hoa đỏ thẫm bắt đầu nở rộ. Ở ngay đó. Trên da của tôi. Chắc chắn, thề với Chúa, đây là ảo giác.

Tôi ngồi vào trong bồn tắm, cả cơ thể được làn nước ấm áp ôm trọn vào lòng. Cánh tay gãy đã được bao bọc cẩn thận thò ra ngoài, kê lên một chiếc ghế thấp ngoài thành bồn trong khi cánh tay lành lặn còn lại thì đang ra sức cọ xát với làn da mỏng manh khiến chúng đỏ tấy lên. Ừ thì có thể đây không phải là ảo giác. Bông hoa dần có xu hướng úa tàn, từng cánh hoa đậm màu như có linh tính nhẹ nhàng rơi xuống dọc theo chiều dài đôi chân. Thôi thì ít ra nếu đây có là ảo giác thì cũng sẽ là một trải nghiệm ảo giác tuyệt vời nhất mình từng được có vậy.

Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi bắt đầu thay sang một bộ quần áo mà theo ý kiến cá nhân thì trông có vẻ tương đối thoải mái; quần bò mài bạc, áo sweater và ôi kìa tôi có một chiếc mũ beanie. Quả là một tên hipster thứ thiệt. Chúng ta thật sự có việc phải làm ở trung tâm mua sắm rồi..

Trước khi sửa sang lại đoạn băng vải cố định trước ngực, tôi nhanh tay đút điện thoại cùng ví vào túi quần và nhận ra đó là một cái điện thoại khá mới. Chắc Mike đã mua nó. Không tìm thấy chìa khóa đâu, tôi quyết định đi hỏi Mike nhưng gã có vẻ đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó khi tôi trở lại.

"Cher.. chỉ là, tớ cũng không biết nữa, hiểu chứ?"

Gã quay lưng ra phòng khách nơi tôi đang đứng, miệng vẫn nói với cái tai nghe không dây đang nhấp nháy trên tai trong khi hai tay thì lau chùi căn bếp bé nhỏ bằng một lực không hề nhẹ.

"Em ấy không nhớ gì cả. ..Không, không liên quan đến việc ấy. Và điều tệ nhất là em ấy không hề biết mình bị thương bởi vì tớ.. Chỉ nhìn thấy hình bóng em ấy thôi cũng khiến tim tớ tràn ngập trong mặc cảm tội lỗi rồi." Mike gật nhẹ, "Việc tớ từng nói sao?" Vô cùng thuần thục, gã trút đống đồ ăn thừa vào các hộp nhựa bảo quản và cất chúng vào trong tủ lạnh. "Em ấy cũng không có một chút ý thức vào về những gì tớ đã từng nói trước lúc phẫu thuật luôn. Trừ khi tớ nói lại lần nữa hoặc em ấy tự nhớ ra, còn không thì mọi thứ sẽ vẫn vậy thôi." Mike chợt ngập ngừng, "Cả vụ tai nạn nữa.. Theo cậu tớ có nên báo cảnh sát không? Không biết nữa Cheryl ạ. Thật sự tớ không hề có ý muốn làm tổn thương em ấy.. Cậu biết cảm giác của tớ dành cho em ấy mà. Tệ thật đấy." Rồi giọng gã như vỡ vụn ra, "Và em ấy còn thay đổi rồi nữa.. Cứ như thể em ấy không còn có thể nhớ bản thân mình từng ra sao hay con người lúc trước của mình thế nào vậy. Thật không thể tin nổi chính tớ lại là nguyên nhân cho tình trạng hiện giờ của em ấy."

Vậy hóa ra gã ta chỉ giúp tôi để bớt cảm thấy tội lỗi hơn thôi. Một cảm giác không thoải mái chút nào bắt đầu xâm chiếm mọi giác quan trên cơ thể, tôi nhặt đại một chiếc khăn đang nằm vắt vẻo trên ghế và rời đi. Có thể tôi đã dập cửa khá mạnh trên đường ra ngoài, hoặc có thể không.

"Derrick à?"

Tôi nghe tiếng Mike thò đầu ra ngoài cửa và gọi khi đang ấn nút chờ thang máy.

Mặc xác gã.

Mike sải từng bước trên đôi chân dài của gã đến chỗ tôi, trên tai vẫn là chiếc tai nghe không dây đang nhấp nháy, "Derrick, em tính đi đâu vậy?"

Tôi nhét hai tay vào túi áo, quay đầu sang chỗ khác để tạo cảm giác thờ ơ. "Ra ngoài."

Mike lùi lại một bước, "Tâm trạng em đang không tốt lắm." Gã hơi nhíu mày và bỏ tai nghe ra, "Vì sao vậy?"

"Tâm trạng tôi vẫn đang rất tốt." Tôi đáp lại gã, "Tôi đang cần được ở một mình. Cảm ơn vì đã quan tâm và giúp đỡ nhưng giờ tôi ổn rồi." Thật ngứa mắt khi thấy gã cao hơn tôi nhiều thế này.

Mike lấy chiếc khăn lỏng lẻo trên cổ tôi xuống, gập làm đôi và một lần nữa quàng lại cẩn thận về chỗ cũ, "Em không cần anh đi cùng hả?" Khoảng cách giữa hai người một lần nữa lại bị thu hẹp đến nỗi tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của gã đang nhẹ nhàng mơn trớn trên da mặt khi đang thắt khăn cho tôi. Chết tiệt, việc quái gì mà lông mi của một thằng đực rựa như gã lại cần phải vừa dài vừa cong đến vậy?

Tôi ngước nhìn gã, miệng ngậm chặt như thể bị ai đó dùng chỉ khâu lại. Đột nhiên việc quàng khăn khiến cả cơ thể tôi nóng bừng hết cả lên.

Rồi gã lùi lại, luồng hơi thở ấm áp cũng theo đó mà rời đi, "Đừng đi xa quá nhé. Trong một tiếng đồng hồ tới nếu em vẫn còn chưa về thì nhớ phải gọi cho anh đấy." Nhanh như chớp, gã vòng tay và siết chặt tôi vào lòng trong một khoảng thời gian dài tựa thiên niên kỷ. Cứ như thể việc được ôm tôi là một điều gì đó quá đỗi hạnh phúc đối với gã vậy.

Có tiếng ding vang lên, tôi liền vội vã thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ ấy và chạy vào trong thang máy. Hai người chúng tôi cứ thế nhìn nhau cho tới khi cánh cửa từ từ đóng lại.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro