Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy New Year~ A new chapter for a new decade, yay~

--

"Derrick à." Giọng Mike vang lên, đầy than vãn và nỉ non từ ghế sofa phía đối diện, "nói anh nghe có chuyện gì đi mà?"

Tôi ngồi đó, hai chân co lên, cắm mặt vào chiếc gối ôm màu ghi mềm mại trong lòng, cố dùng hết sức từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ để trốn thoát cái thứ mùi hương hấp dẫn bạn tình hay cái đếch gì đó vẫn luôn lan tỏa từ cơ thể Mike, tràn ngập trong không khí, theo đường hô hấp dạo chơi một vòng quanh buồng phổi, ngấm dần vào các mạch máu, làm đình trệ đại não, như dụ dỗ tôi tiến lại gần và tiếp tục nụ hôn còn dang dở ban nãy. Rồi lại tựa một chất gây nghiện, khiến tôi hưởng thụ cái cảm giác mềm mại ấm nóng của môi gã ma sát trên làn da mình.

Mike lười biếng thả lỏng cơ thể thon dài của gã xuống phần đệm ghế, sức nặng của một người đàn ông trưởng thành khiến chúng có phần lún sâu xuống. Hoàn toàn không làm tôi thất vọng, chiều dài khiêm tốn của chiếc ghế thân thương không hề bì kịp với đôi chân người mẫu ấy, khiến gã phải gác chúng ra ngoài thành ghế để có thể nằm thoải mái hơn. Xoay người lại đối mặt với tôi, "Nếu em đang cảm thấy hối hận.." đánh một cái ngáp, gã hơi ngả người ra đằng sau, "Thì đừng."

Tôi đưa mắt nhìn, hàng lông mi cong vút sáng màu được ánh đèn chiếu xuống đổ bóng thật dài trên gò má gã. Ban đầu tôi đã tưởng rằng gã có một làn da rám nắng, nhưng với cái tiết trời lập đông gió thổi bạc đầu này, da gã lại vẫn luôn kiên định một màu nâu vàng khỏe mạnh như thời mới quen nhau. Mãi nguyên thứ màu sắc óng ả quyến rũ ấy. Từ cái cách gã hơi nghiêng người, tay chống làm điểm tựa cho cả cơ thể rắn chắc ngả về đằng sau, các cơ bắp đã thu liễm lại sức mạnh, để lộ một mặt lười biếng tựa một con báo săn đang nghỉ ngơi sau cuộc đi săn cho tới ánh mắt nóng rực vẫn luôn khóa chặt lấy tôi.. Thật khiến kẻ dâng linh hồn mình cho hội họa trong tôi như sôi sục gào thét được lấy giấy bút ra để có thể nắm giữ lại khoảnh khắc đẹp tựa báu vật Thượng đế tạo ra trước mắt mình này.

Chợt cổ họng như nghẹn ứ, tôi giật mình đằng hắng một chút, luống cuống nhận ra rằng mình thế mà lại bị gã quyến rũ đến ngẩn cả người. Gã vẫn luôn cuốn hút như thế, từ khi cô nàng Cheryl kia xuất hiện.. Hay nói đúng hơn, có lẽ là từ trước đó rất lâu rồi, tôi đã chẳng thể rời mắt khỏi người đàn ông này.

Khẽ khép hờ đôi hàng mi, gã trầm ấm nói, "Ở tận đây mà anh còn có thể nghe được tiếng suy nghĩ dồn dập của em đấy, Derrick à. Em không nên quá để ý tiểu tiết như vậy." rồi gã ngồi dậy, đôi đồng tử xám tro như hút lấy tâm hồn khốn khổ của tôi, "Em đói không? Anh đi làm trứng ốp-lết cho em nhé?"

Nhìn nhanh chiếc đồng hồ treo tường, tôi thắc mắc, "Gần mười giờ rồi Mike, mai anh không phải đi làm à?"

Có tiếng gã phá lên cười, "Có, và cả em cũng thế đấy." đèn phòng bếp sáng lên, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp bao phủ bóng dáng cao lớn cùng bờ vai vững chắc của Mike khiến đôi chân tôi không hề nghe theo chủ mà lẽo đẽo theo sau gã, bụng cũng chợt sôi lên vài tiếng biểu tình.

Trầm ngâm đánh giá cơ thể như được tạc tượng qua bộ quần áo gã đang mặc, tôi cất tiếng hỏi, "Anh là chuyên gia phân tích thống kê* thật á?"

Gã ngoảnh lại nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong biểu lộ tâm trạng tốt đẹp, "Đúng thế Derrick à, anh là chuyên gia phân tích thống kê đó."

*Chuyên gia phân tích thống kê: Một người làm công việc phân tích các số liệu rủi ro có thể xảy ra hoặc các hậu quả liên quan đến tài chính mà các rủi ro ấy gây ra.

"Cho một công ty dịch vụ kế toán sao?" Giọng điệu chứa đầy sự nghi hoặc.

"Ừ." Đang tán gẫu nhưng gã vẫn thật chuyên tâm cọ sạch cái chảo nhỏ màu xanh lá trong bồn.

"Vậy mà tôi tưởng đâu anh làm chú tiều phu đốn củi chứ. Anh dùng đống cơ bắp phô trương này vào việc gì thế? Công việc tính toán cần nhiều sức đến vậy á hả?"

Gã đáp lời tôi bằng một cái khịt mũi ra chiều bó tay lắm. Đôi chân nhẹ di chuyển lấy trứng từ tủ lạnh, đập chúng thả vào chảo, và có vẻ gã sử dụng đống gia vị trên khay kia còn thuần thục hơn cả kẻ chủ nhân của chúng là tôi.

"Trông anh.." Ánh mắt tôi lượn một vòng từ đỉnh đầu vàng óng của gã xuống đôi chân thon dài ấy rồi quay trở lại chỗ cũ, trầm ngâm cố tìm một từ nào đó trong đầu để diễn tả Mike.

Nghe vậy, gã quay sang nhìn tôi, đôi mắt xám tro như chợt dừng tại bờ môi tôi vài tích tắc rồi chuyển lên khóa chặt lấy mắt tôi. "Trông anh như nào cơ, hả Derrick?"

Một lần nữa linh hồn như bị hút vào sâu trong đáy mắt ấy, tôi run rẩy thở dốc và quay đi, "không có gì."

"Mình có thể tiếp tục chủ đề ấy, anh không thấy phiền đâu." Giọng gã có phần gấp gáp.

"Nhưng tôi thì có."

"Em không thể.." dừng đôi chút để gã có thể cắt và gập vài miếng thịt nguội xông khói để vào chảo, không quên rắc chút pho-mai lên trên, "Em thật sự không thể cứ nhét tất cả những thứ em không muốn có trong đầu vào một góc được, Derrick à."

"Có đấy. Nhiều khi như kiểu.." Tôi ngoan ngoãn cởi áo khoác ra và choàng chúng lên ghế, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ hai má tăng dần, "Tôi chẳng thể suy nghĩ được gì mỗi khi ở gần anh. Cứ như hết thảy mọi thứ đều trở thành vô nghĩa ấy. Cứ mỗi một bước chân của anh lại gần, mùi hương cơ thể tràn ngập trong khoang mũi tôi, cảm nhận được từng nhịp đập dưới làn da anh và thế là mọi lý do suy nghĩ của tôi cứ thế bay ra ngoài cửa sổ như thể chúng chưa từng xuất hiện vậy."

Mike cau mày, tay hất nhẹ cái chảo để miếng trứng nhảy lên không trung và đáp xuống một cách hoàn hảo. Rồi gã quay sang, ánh mắt như nhuốm màu đau thương nhìn tôi, "Lần duy nhất em hôn anh và đó lại chỉ là khi mọi lý do của em bay ra ngoài cửa sổ sao? Chà." Nhẹ nhàng đổ miếng trứng vào đĩa, tôi có thể thấy nỗi thất vọng cheo leo nơi khóe miệng gã.

"Ừ?" Tôi ngập ngừng như đang dè chừng thứ gì đó.

Nhưng gã chỉ lắc nhẹ đầu, "Anh thật chẳng biết phải nói gì nữa."

Đưa tay ra kéo ghế và tỏ ý bảo tôi ngồi xuống, gã đặt đĩa trứng xuống bàn trước mặt tôi rồi mở tủ lạnh để lấy vài phần đồ ăn thừa gã từng nấu vài hôm trước. Vài âm thanh đóng mở cửa tủ chạn ồn ã vang lên như đang muốn biểu thị thứ gì đó, rồi có tiếng gã bấm lò vi sóng. Vài phút sau, gã ngồi xuống phía đối diện tôi, trước mặt là một đĩa gạo lứt nâu với rau và ức gà cùng một bát salad bên cạnh. Không nhanh không chậm, Mike xắn ống tay áo của mình lên, để lộ vài đường tĩnh mạch uốn lượn chạy dọc quanh bắp tay. Chết tiệt, trông chúng quyến rũ quá.

"Chỉ là kích động nhất thời mà thôi." Tôi đơ người, cố gắng làm hợp lý mọi thứ trong khi mắt vẫn không thể rời khỏi đôi bàn tay chết người ấy. "Việc vừa rồi.."

"Xin em đừng nói việc ta vừa làm không hề mang một chút ý nghĩa nào, Derrick. Đừng lên tiếng thay anh như vậy." Giọng gã nhẹ nhàng như thầm thì bên tai tôi. Đưa một miếng thức ăn lên miệng, chợt gã đứng phắt dậy, đi rót hai cốc nước và đặt chúng xuống bàn.

"Derrick à.." gã nói, "Những cảm xúc của anh.. Chúng không phải kích động nhất thời, em hiểu chứ? Em tưởng anh luôn mời mọc em đi chơi đơn giản chỉ bởi vì anh muốn ta là bạn sao? Cái cách anh nhìn em, cảm giác em trao cho anh, cả cái cách mà cái thân khốn nạn này vẫn luôn xử sự mỗi khi ở quanh em nữa.. Tất cả chúng đều là vô nghĩa hay sao?"

Tôi ngập ngừng quay sang chỗ khác, cố ngó lơ ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt tâm can mình ở phía đối diện, "Mike.. Chỉ là mọi thứ có hơi dồn dập." Quá đỗi bối rối, tôi vòng tay ra sau nhẹ gãi đầu, "Tôi cũng không biết nữa."

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của anh, tại sao những hành động của Cheryl lại làm em thấy khó chịu vậy?" Giọng gã trầm thấp nặng nề, như muốn dồn tôi vào đường cùng, giam giữ lấy tôi, không cho tôi trốn thoát.

"Đó là bởi cô ta cứ dính lấy anh." Không thể nhịn được nữa, tôi gào lên, hai tay giơ ra đằng trước như để biểu thị sự bất mãn của bản thân.

"Và, thế thì sao?" Nhịp chân xuống nền phòng bằng gỗ, trông gã có vẻ mất kiên nhẫn.

"Tôi không hề.. Chưa từng muốn cô ta cứ liên tục ve vãn xung quanh anh như thế. Tôi thậm chí còn chẳng muốn bất kỳ một ai làm điều tương tự như vậy với anh." Gần như không thể kiểm soát nổi, từng câu chữ cứ thế gấp gáp mà tuôn ra như tỏ rõ nỗi lòng hậm hực kìm nén đã lâu của tôi, "Anh nào có thuộc về cô ta, anh là của.." Và tôi ngưng nói.

"Vậy thì anh là của ai nào?" Đột nhiên giọng gã trở nên thật dịu dàng và chứa đầy tình cảm. "Tất cả những chuyện này thật sự nghĩa là sao vậy, Derrick?" Dường như gã đã chờ đợi một câu trả lời từ phía tôi trong khá lâu, cho tới khi mất kiên nhẫn cúi xuống vét vài hạt cơm còn thừa, tiếng nĩa ma sát với mặt đĩa tạo ra âm thanh chói tai đến ghê người.

Chầm chậm nhai nuốt phần trứng ốp-lết của mình, tôi cố tận hưởng hương vị của chúng lâu hơn bình thường chỉ để quên đi tiếng kèn kẹt từ phía đối diện.

Một vài tiếng hừ mũi mất kiên nhẫn vang lên, Mike ngẩng đầu nhìn tôi, "Em đang lo ngại giới tính của mình sao? Nghĩ rằng chúng là một vật cản? Trước giờ em đâu có quan tâm đến những việc như vậy. Em chưa từng để ý đến bạn tình của mình là ai ra sao cả." Từng câu từng chữ cuối như bị gã nghiến răng gầm gừ mà nói.

Tôi ho nhẹ, "Chà, tôi nghĩ mình không cần phải biết rõ việc ấy đến thế." Uống một ngụm nước đỡ nghẹn, tôi giật mình như vừa nhận ra điều gì đó, "Chết tiệt thật," tôi lắp bắp, "Chẳng nhẽ ta từng.."

Mặt gã ở phía đối diện dù trông vẫn thật nghiêm túc nhưng có thể thấy phần màu đỏ đang từ từ lan ra từ hai bên vành tai. Bình tĩnh nhai chậm nuốt kỹ, gã trả lời tôi trong khi mắt vẫn dán chặt xuống cái đĩa sạch bong. "Không. Derrick ạ. Ta chưa từng làm việc đấy."

Như được trút bỏ gánh nặng, tôi thở một hơi dài thật dài, "Tạ ơn Trời đất, bởi nếu có thì ấy sẽ không phải ký ức mà tôi muốn quên đi. Ý tôi là.."

"Anh không thể hiểu nổi. Chẳng nhẽ em.." gã nhanh chóng quay đi, một nửa khuôn mặt điển trai như chìm vào bóng tối. "Sẽ không sao đâu nếu em không cảm nhận được sự rung động giữa chúng ta như anh cảm thấy."

Lựa chọn phương án ngó lơ, tôi đứng dậy thu dọn bát đĩa và bắt đầu rửa chúng. Mike rất tự giác lau sạch bàn và đứng cọ chảo kế bên. Tại không gian chật hẹp nơi phòng bếp này, hai người đàn ông đứng cạnh nhau xem chừng vẫn còn không đủ chỗ. Mọi thao tác đều có thể khiến bờ vai cùng toàn bộ cánh tay chúng tôi ma sát với nhau, tất cả những nơi tiếp xúc đều như có dòng điện chạy qua, không cẩn thận rất có thể sẽ tóe lửa thiêu đốt cả một rừng cây.

Kết thúc việc dọn dẹp, Mike bắt đầu thu xếp đồ và đi ra ngoài cửa. Nhận thấy điều ấy, tôi cố kìm nén cơn khó chịu ngứa ngáy trong lòng, cất tiếng hỏi gã, "Anh định đi sao?"

Gã thở dài, giọng nhẹ bẫng, "Ngày mai cả hai ta đều còn phải đi làm."

Đứng ngây người nơi cửa ra vào, tôi nhìn gã, chợt cảm thấy như có một giọng nói đang thôi thúc mời gọi mình cảm nhận hương vị bờ môi nhạt màu ấy. Một lần nữa. Tôi muốn được hôn gã một lần nữa.

Mike giơ bàn tay ấm áp của mình lên và luồn qua mái tóc đã mọc dài ra kha khá trong hai tháng vừa qua, tôi cũng mới biết rằng mình có một mái tóc hơi xoăn mềm mại tạo cảm giác tuyệt vời đến vậy khi sờ vào. Rồi bàn tay ấy lướt qua gò má, trượt theo xương quai hàm và dừng lại, hơi nâng cằm tôi lên. Như bị ma xui quỷ khiến, tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, hồi hộp mím môi chờ đợi gã đến và hôn mình.

Vài giây sau tôi bàng hoàng mở mắt, chẳng cảm nhận được nhiệt độ nóng ấm trên môi. Khuôn mặt gã ở phía đối diện, từng đường nét hoàn hảo như được phóng cực đại, và cả biểu cảm có phần giống như đang xấu hổ kia cũng vô tình lọt vào mắt tôi. "Anh sẽ không khởi xướng bất kỳ thứ gì nữa, Derrick à." Mặt tôi lại đỏ lên rồi. "Nếu em muốn, em vẫn hoàn toàn có thể có được anh, nhưng anh sẽ không đi theo sau chờ đợi em thêm nữa." Sử dụng chiều cao áp đảo của mình, gã ngả người về gần tôi hơn, cái trán cao cao nhẹ cụng lên trán tôi, "Gặp em sau vậy."

Rồi gã đứng thẳng người, mở cửa, lặng yên nhìn tôi một lần cuối trước khi rời đi. Toàn bộ năng lượng như bị rút cạn, chân tay tôi lạnh băng bởi thiếu đi độ ấm cơ thể luôn làm người khác thoải mái của Mike. Chạy thật nhanh ra ngoài hành lang, mặc kệ đôi chân trần rét buốt dưới chân, tôi đờ đẫn nhìn bóng lưng gã bước đi.

Tôi có nhớ mình đã cố há miệng, cổ họng khô khốc định gào lên rằng 'đừng đi.' Rồi tôi lại tự hỏi không biết gã có quay lại nếu tôi nói gì đó không. Có vẻ việc mở miệng và để mọi thứ thuận theo tự nhiên thật dễ dàng biết bao. Tất cả những gì tôi cần làm là nói cảm xúc của mình cho gã nghe, rằng tôi đã là một kẻ nhát cáy không dám thừa nhận chính cảm xúc của bản thân mình, rằng tôi chẳng dám làm một điều gì cho ra hồn được. Quá nhiều thứ có thể làm, nhưng tôi lại chỉ đứng đó, đôi tay nôn nóng vặn xoắn lại với nhau, cả người như rơi vào hầm băng, đơn độc và vô cùng cần đến sự hiện diện của Mike ngay bây giờ, ngay tại đây.

Hai mắt tôi nhòe đi, loáng thoáng thấy hình bóng gã giơ tay tạm biệt, rồi cái đầu vàng tỏa sáng dưới ánh đèn hành lang ấy dần biến mất sau cánh cửa thang máy kim loại lạnh lùng. Buông thõng hai tay, chẳng còn chút sức lực nào, tôi nặng nề lê từng bước mệt mỏi về lại căn hộ trống vắng thiếu hơi người của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro