Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc, cảm nhận cái lạnh đang bao trùm xung quanh. Phải thừa nhận rằng đêm qua tôi đã ngủ ngon giấc đến kỳ lạ khi cảm nhận được một khối cơ thể ấm áp tựa lò sưởi luôn ôm chặt lấy mình, và trí óc tôi còn thoải mái hơn nữa khi biết rằng thứ nhiệt độ này thuộc về Mike. Nói thật sau sự kiện này, tôi không chắc mình còn có thể quay trở về với cái giường lạnh lẽo ở nhà kia. Không nhớ rõ khi nào thì gã rời khỏi bởi tất cả còn lại trong đầu tôi là vài hình ảnh mờ ảo, gã đã lẩm bẩm gì đó về việc mình phải đi làm sớm, sau đó nhẹ nhàng để lại một nụ hôn lên gò má tôi trước khi ra ngoài.

Khi một lần nữa tỉnh giấc và có đủ minh mẫn để kiểm tra điện thoại thì đã là 8 giờ sáng. Chết tiệt. Tiệm xăm vào làm lúc 10 giờ, và tôi còn chẳng biết đường từ đây đến đấy.

Ngồi dậy, dùng tay vỗ lên hai má như để thần trí tỉnh táo hẳn, tôi ngó vào cái tủ quần áo trong góc tường và thấy thật nhiều các loại áo sweater có vẻ đã được giặt sạch sẽ. Nhanh tay đổi sang một chiếc quần jogger và áo hoodie, tôi cẩn thận gấp lại bộ quần áo mình đã mặc tối qua khi đi ngủ và để chúng lại nơi cuối giường. Phía đối diện giường là phòng tắm, với một hộp bàn chải đánh răng mới toanh nằm trên kệ gương. Trong lúc vệ sinh cá nhân, tôi lấy điện thoại ra đọc dòng tin nhắn nhận được từ Mike nói rằng mình phải đi làm sớm, và bảo tôi hãy cứ tự nhiên như ở nhà. Thậm chí gã còn nói sẽ gọi Uber hộ khi tôi đã chuẩn bị xong để về lại căn hộ của mình. Trời ạ. Tôi chẳng muốn việc đó xảy ra chút nào.

Lần mò từng bước ở cầu thang dẫn xuống dưới tầng, tôi đi vào bếp và thấy Luciana đang khoác trên mình một bộ vest, từng đường may mũi chỉ như được thiết kế riêng cho bà, và đứng tại đảo bếp. Thấy tôi lò dò từ trên xuống, bà khẽ mỉm cười dịu dàng nhưng chúng chỉ khiến tôi thêm phần ngại ngùng bởi cảm giác đang kéo dài quá mức quãng thời gian được tiếp đón của mình.

"Chào buổi sáng, Derrick. Ta có thể chở con về nhà nếu con muốn, dù sao ta cũng tiện đường đến chỗ làm." Luciana nhanh nhẹn mở lời trước trong khi đứng dậy và bật công tắc ấm siêu tốc. Tôi để ý thấy hôm nay mái tóc dài của bà được vấn gọn gàng đằng sau gáy, vài sợi tóc xoăn rơi nhẹ phía trước như thêm phần cuốn hút cho gương mặt tràn đầy sức sống ấy, "Con uống gì không? Để ta pha trà Bá tước nhé, ta vẫn nhớ con rất thích hương vị của chúng." đoạn bà bắt đầu nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha, luồng năng lượng tỏa ra từ người phụ nữ ấy khiến tôi thật vô cùng bất ngờ. Giờ thì tôi đã hiểu Mike thừa hưởng chúng từ ai.

"Không cần đâu cô Lucy, cháu vẫn ổn mà." Tôi muốn bà ấy đừng quan tâm và chiếu cố mình như thế nữa nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu hay thậm chí mở lời thế nào.

Luciana nhún vai, "Thôi được, vậy ta sẽ thỏa hiệp và con sẽ uống trà Bá tước nhé." Câu trả lời ấy khiến tôi không tài nào nhịn được cười.

Nhìn xung quanh đảm bảo rằng mình không để quên thứ gì, tôi đi giày và đứng chờ Luciana ở cửa. Sau khi đổ phần trà nóng hổi thơm lừng vào bình giữ nhiệt, bà nói vọng lên tầng để thông báo mình đi làm với bố mẹ và xoay người ra ngoài để khóa cửa.

Ở sân là một chiếc xe việt dã Jeep dòng Wrangler màu nâu sẫm đang chờ sẵn. Sử dụng một chiếc bệ bước nho nhỏ bên hông xe, Luciana bước vào trong và vô cùng thuần thục đánh thức con mãnh thú đang ngủ yên này. Có tiếng động cơ êm ru vang lên, tôi liền nhanh nhẹn ngồi vào ghế phó lái và thắt dây an toàn, cố tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhất có thể. Trên đường đi, Luciana giải thích với tôi rằng bố mẹ của bà chỉ dành nửa năm để sống tại nhà ở Cuba và bởi mẹ bà, cũng như Mike, rất yêu thích làm vườn nên họ thường đến đây ở vào những tháng mùa hè và mùa xuân. Phải nói rằng tôi đã khá bất ngờ khi biết một người như Mike lại có hứng thú với công việc chăm sóc cây cối đấy. Rồi bầu không khí trong xe chuyển lặng yên đến ngại ngùng.

(Ảnh minh họa: Xe của Luciana.)

"Derrick này." Chợt bà cất lời, quay sang nhìn tôi, "Con thật sự không nhớ gì hết sao?"

Bờ vai tôi không tự chủ mà sụp xuống, "Không ạ. Tin cháu đi, cháu sẽ vô cùng hạnh phúc nếu mình có thể nhớ lại được mọi thứ, kể cả là chuyện giữa cháu và Mike.."

"Miguel là một người tốt." Luciana nói, "Và một ngày nào đó, thằng bé rồi cũng sẽ trở thành một người chồng tốt."

"Vâng.." Tôi cứng nhắc đáp lời bà, thầm suy tính về việc nếu giờ mình bật đài radio lên nghe thì có bị coi là bất lịch sự hay không.

"Vậy nên nếu con không có gì vướng bận.." bà gợi ý.

Tôi khịt mũi, "Tụi cháu.." và cúi đầu húp một ngụm trà. Trời ạ, nóng quá, "Chuyện phức tạp lắm ạ."

"Phức tạp cái gì mà phức tạp." Giọng bà chắc nịch như muốn trấn an tôi, "Vấn đề khó nhằn nhất giờ chỉ còn là học tiếng Tây Ban Nha thôi."

Tôi mở to mắt nhìn bà, "Học tiếng Tây Ban Nha ấy ạ?"

"Si (Đúng thế). Cái con bé tên Cheryl đó, nó muy hermosa (đẹp lắm). Đảm bảo với vẻ ngoài rạng rỡ ấy con bé có thể đi thi Miss Cuba được luôn." Luciana dùng một tay lái xe và tay còn lại giơ lên để miêu tả rõ nét ý của bà hơn. "Có điều.. con bé không thật sự có mối liên kết với gia đình ta. Năm ngoái nó có qua một lần để dùng bữa tối cùng cả nhà, và con bé blanquita (da trắng) ấy còn không thèm mở miệng đề nghị dọn dẹp cùng mọi người. Và nó còn mua đồ ăn chế biến sẵn tại cửa hàng tiện lợi về để góp vào bữa ăn mà cả gia đình ta đã cùng chung tay nấu nữa chứ." Đoạn bà lắc nhẹ đầu bày tỏ sự tức giận của mình, "Cứ như thể chúng ta toàn là những con chó chỉ biết đi ăn đồ ngoài hàng ngoài chợ không vậy. Hôm đó lòng tự tôn của ta đã bị xúc phạm nặng nề. Mọi người thì bận rộn trong bếp với nhau cả tiếng đồng hồ, và nó nghĩ rằng nó có thể bước vào nhà ta, trên tay vung vẩy khay hoa quả cắt sẵn có logo Walmart và nói 'Hola, cómó estás' (Chào cả nhà, mọi người khỏe không?) như mấy kẻ gringuita (ngoại đạo) sao. Không phải ở đây, Derrick ạ. Không phải trong nhà của ta." rồi bà thở dài, "Và đương nhiên ta sẽ không để ý thằng bé Miguel thích ai rồi, thật đấy. Nhưng mang một khay nhựa đựng hoa quả chế biến sẵn bước qua cửa nhà ta sao? Ay dios mio (Ôi thánh thần ơi)."

"Cháu cũng không phải người Cuba, cô Lucy à." Tôi khẽ khàng nói, như để chỉ ra rằng mình cũng không hề hòa nhập được với mọi người trong nhà.

Nghe vậy, Luciana nắm tay tôi một lát, đôi mắt như biết nói của bà ghim chặt lấy trái tim tôi. "Dẫu vậy, con vẫn là một người tốt, Derrick à. Tất cả những gì con cần chỉ là một mái ấm đúng nghĩa, vì ta có thể thấy rằng con đang rất cô đơn. Dù là lần đầu tiên con tới, hay là bây giờ. Có một trái tim ấm áp đang đập bên trong lồng ngực ấy, và con chỉ cần mở rộng lòng mình ra thêm chút thôi, nhé?"

"Cô nói đúng." Tôi trầm ngâm, "Chỉ là mọi thứ dạo gần đây đang vô cùng khó khăn với cháu. Đời cháu giờ chẳng còn gì ngoài những viên gạch vỡ nát nằm rải rác xung quanh đây." Dù cố ý nói sao cho mình nghe hài hước nhất có thể nhưng cuối cùng tôi lại tự khiến bản thân mình trông thật tệ hại.

"Vậy thì xây lại chúng đi. Hãy bắt tay lại từ đầu. Tự tìm một mái ấm cho riêng mình và nuôi dưỡng nó. Chỉ là dù con làm bất cứ điều gì, Derrick à, đừng tổn thương con trai ta."

Cổ họng tôi cứng đờ, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.

"Lúc Miguel bắt đầu đi cùng con nhiều hơn, ta và Aarón đã biết có điều gì đó đang diễn ra ở đây. Cái cách mà ánh mắt nó sáng rực như những vì sao trong bầu trời đêm, Derrick ạ," giọng bà có vẻ mềm mại hơn, "con sẽ không bao giờ biết được đâu."

Một vài ngày sau.

"Thôi miên có lẽ sẽ là câu trả lời, Derrick."

Tôi nằm cứng ngắc trên ghế dài trong văn phòng bác sĩ trị liệu của mình, cảm giác thiếu thoải mái ngập tràn cả cơ thể. Gầm gừ vài tiếng không được đứng đắn cho lắm trong cuống họng, tôi che cánh tay qua mặt và lẩm bẩm gì đó.

"Đã được vài tháng rồi. Cứ thế này.." giọng của bà an tĩnh đến lạ thường, "Có khả năng ký ức của cậu sẽ không thể cứ vậy mà quay lại được. Cậu sẽ phải cố mà làm quen với cuộc sống mới của mình như này thôi."

Bật dậy khỏi ghế, tôi chỉ tay vào bà ta, "Không phải việc của bà là phải sửa chữa tôi sao? Chỉ cần vung tay và đọc thần chú là được rồi. Cái trang web của bà quảng cáo rằng bà có thể chiết xuất các chất ký ức còn gì." Tôi híp mắt khó chịu, "Chứ vì sao bà nghĩ tôi lại ở đây cơ chứ?!"

Bác sĩ Rutherford thở dài và cắn môi dưới của mình. Bà ta luôn cho tôi cái vẻ mặt như thể bà đang rất mệt mỏi với tôi nhưng thực chất lại chưa từng một lần khiển trách bởi những gì tôi đã nói với bà. Mái tóc vàng của bà được búi cao sau đầu, để lộ đôi mắt lo lắng khi nhìn tôi. Bà cho tôi một cảm giác vô cùng nghiêm trang, đứng đắn và đôi khi là khá căng thẳng. Trong mọi buổi trị liệu của chúng tôi, bà đều mặc một bộ váy vest công sở giống y hệt nhau, chỉ là mỗi lần lại là một tông màu nhạt nhẽo khác thôi. Giờ thì tôi còn chẳng rõ vì sao mình lại ngồi ở đây nữa. Có điều nói đi cũng phải nói lại, giọng bà đúng là như một dòng nước mát, luôn chứa một chất xúc tác nào đó có tác dụng làm tâm hồn tôi thoải mái và nhẹ nhàng hơn, gần như là ru tôi chìm vào những giấc ngủ tràn đầy sự an toàn vậy. Cứ mỗi lần như thế, chỉ một chốc nữa thôi là tôi đã mất cảnh giác và đầu hàng trước quân địch rồi. Chỉ một chốc nữa thôi, là tôi đã coi bà ta như một kẻ tri kỷ mà dốc bầu tâm sự cho thỏa thích.

"Cậu cảm thấy thế nào về những người xung quanh mình?" Chợt bà cất tiếng trả lời tôi bằng một câu hỏi, đầu bút nhẹ gõ lên cuốn sổ trên tay.

Như bị rút cạn sức lực, tôi ngã lại vào cái ghế mềm mại đằng sau, tay nghịch ngợm phần rách nơi đầu gối quần của mình.

"Chrissa, và vài đồng nghiệp khác tại chỗ làm tương đối tốt bụng. Họ vẫn luôn mời tôi đi uống vài chai khi tan tầm. Tuần trước họ còn đi chơi súng sơn với nhau nữa."

"Và vì sao cậu lại từ chối mọi lời mời của họ?"

"Tôi không biết nữa," Tôi đáp, chuyển mục tiêu sang nghịch móng tay mình, "Chỉ là họ.." và ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đối diện. "Trông họ có vẻ sẽ rất vui nếu không có tôi ở đó. Dù sao thì tôi cũng chả có nhu cầu giao du gì với mấy người đấy." Tôi ra vẻ đúng lý hợp tình mà nói, "Cứ như thể họ đang chờ một ai khác, cụ thể hơn là không phải tôi, và chính việc ấy khiến tôi.." và chỉ sau vài câu nói, tôi lại bắt đầu mất cảnh giác và mở lòng với bà ta.

"Hiện tại, cái cảm giác lạc lõng này là bởi cậu đã đánh mất ký ức của mình, hay còn vì lý do nào khác nữa sao?"

Thú thật, tôi đã bị phân vân bởi suy nghĩ rằng bà ta có thuật thấu thị.

"Chỉ là cậu rất dễ hiểu, vậy thôi." Như để chứng minh cho suy nghĩ của tôi, vị bác sĩ thản nhiên nói tiếp, "cậu là một người ruột để ngoài da đấy, cậu biết chứ?"

"Vậy tại sao Mike lại không thể hiểu được tôi?" Buột miệng nói một câu chưa hề được thông qua bởi não bộ, tôi lặng lẽ đổ tội cho người phụ nữ trước mặt và khả năng lôi kéo sự thật trong tôi của bà.

Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt khi bà cúi đầu viết gì đó vào sổ, "Mike có vẻ lúc nào cũng phải xuất hiện ít nhất là vài lần trong các cuộc trị liệu của chúng ta nhỉ."

"Đó là bởi gã là một kẻ phiền phức. Tôi cứ đinh ninh rằng gã sẽ phải chán ngán và bỏ cuộc khi tới tận bây giờ mà ký ức của tôi vẫn chưa có dấu hiệu quay lại. Đâu ai ngờ được thế mà gã lại vẫn cứ đều đặn rủ tôi đi chơi, rủ tôi đi xem phim, đi ăn, hay thậm chí là tham gia trò chơi trốn thoát Phòng giải đố cùng đồng nghiệp của gã cơ chứ? Kiểu, gã đang cố chứng minh cái đếch gì vậy? Tôi thật sự không thể giải nghĩa được vô số những hành động nhảm nhí ấy." Phần còn lại của câu nói như chìm trong hư vô, "Và giờ thì bọn tôi còn chuẩn bị đi hẹn hò nữa? Cái mẹ gì vậy chứ?"

Chợt Bác sĩ Rutherford đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và tôi nhận ra rằng quỹ thời gian cho buổi trị liệu ngày hôm nay chỉ còn lại vài phút ngắn ngủi cuối cùng. Bà tiến lại gần và ngồi cạnh tôi trên chiếc ghế dài, "Derrick này. Tôi sợ rằng.." rồi bà do dự một chút, "cậu không thể nhớ lại những gì trong quá khứ là bởi trong thâm tâm cậu không hề muốn điều ấy. Có khi nào vụ tai nạn xe lúc ấy đã để lại những di chứng nặng nề hơn cậu nghĩ không?"

Thay vì trả lời câu hỏi hóc búa ấy, tôi chỉ im lặng và nuốt nước bọt.

Nhẹ vỗ lên đầu gối tôi, bà nói tiếp, "Tới giờ vẫn chưa thể biết chắc được điều gì. Có lẽ buổi trị liệu đến đây là hết thôi, ta sẽ gặp nhau vào giờ này tuần sau nhé?"

"Ý tôi là, vâng.." Tôi lẩm bẩm, "Chắc thế."

"Chúc cậu hẹn hò vui vẻ nhé." Tôi có thể cảm nhận được nụ cười trong câu nói ấy của bà.

Và thế là tôi lựa chọn giả vờ như mình chưa từng nghe thấy chúng.


Ngoài phòng chờ vẫn là thân ảnh quen thuộc của Mike, đội một chiếc mũ bóng chày và đang cắm cúi nghịch điện thoại để giết thời gian. Mặc dù đang đeo tai nghe nhưng cảm nhận được tôi bước ra, gã liền ngay lập tức ngẩng đầu lên và trao cho tôi một nụ cười còn tỏa nắng hơn mặt trời ngoài kia. Chết tiệt thật.

Nhanh chóng tháo tai nghe và cởi mũ, gã tiến lại gần tôi. Bất ngờ chưa kìa. Mike vừa mới cắt tóc, một kiểu đầu thời trang nào đấy với phần mái vuốt dài và ngắn dần ở hai bên. Lạy chúa, gã hoàn toàn có thể dùng phần xương quai hàm sắc bén lộ ra của mình để cắt đứt bất kỳ thứ gì.

(Ảnh minh họa: Tóc Mike.)

"Trông anh được đấy." Tôi nói, cố đè nén thôi thúc được chạm vào gã bằng cách khoanh tay trước ngực. Lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt, tôi nhận ra chúng tôi lại một lần nữa mặc đồ đôi với nhau. Phần thân trên của cả hai đều là sự kết hợp giữa màu xanh lá, nâu và xám trong khi bên dưới lại là hai đôi bốt cao cổ buộc dây như sinh ra để dành cho nhau. Dù cho lúc trước tôi không thấy gì thì giờ chắc chắn cũng không thể chối bỏ cái cảm giác tình tứ như một đôi uyên ương vô cùng lộ liễu này được nữa.

Gã cười, đầu lưỡi vô tình làm ướt bờ môi nhạt màu, "Cảm ơn, trông em cũng tuyệt lắm. Anh thích cái áo đấy." Đoạn gã vươn móng sói để chạm vào cổ áo của tôi, ngón tay dần trượt xuống lồng ngực trước khi lưu luyến rời đi.

Tỉnh bơ như không có gì xảy ra, gã xoay người và mở cửa đưa tôi ra ngoài, sau đó lại tiếp tục mở cửa xe cho tôi trước khi ngồi vào ghế lái.

"Anh không cần phải làm như thế đâu." Tôi nói.

Chỉnh lại kính chiếu hậu và bằng một cách thuần thục nhất có thể, đặt tay phải lên lưng ghế của tôi khi đang lái xe ra khỏi chỗ đỗ, gã thản nhiên hỏi lại, "Làm gì cơ?"

"Mấy cái như mở cửa hộ này nọ ấy. Rườm rà quá."

"Anh thích làm những việc ấy hộ em. Thế là không đúng hả?"

Quay sang nhìn, tất cả những gì tôi nhận được là sườn mặt góc cạnh đầy nam tính của gã ngày càng đánh lạc hướng tôi khỏi mạch suy nghĩ gốc trong đầu mình. "Gì cơ?" Tôi hỏi, tay vô thức đưa lên sờ cổ.

"Anh bảo là, 'Anh thích làm những việc ấy hộ em.' Em vẫn đang lắng nghe anh đấy chứ hả Derrick?" Ngón tay gã nhịp từng nhịp lên vô-lăng, chúng khiến tôi vô cùng mất tập trung.

"Ừ có. Tại cái kiểu tóc chết tiệt của anh ấy. Nhiều lúc tôi đã quên mất rằng anh trông như thế." Cố làm bản thân tập trung hơn, tôi giải thích.

Nghe vậy, vài tiếng cười khẽ phát ra từ phía Mike trong khi chúng tôi ra đến đường lớn, "Trông anh như thế nào cơ?"

Một lần nữa quay sang nhìn gã, vẻ điển trai ấy khiến mọi câu từ nơi đầu lưỡi tôi như tiêu tán đi đâu mất. Để tự chữa quê, tôi quyết định dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, lặng yên ngắm vài đám mây đang trôi lững lờ trên trời, giả vờ mình đang sắm vai trong một MV ca nhạc sầu thảm nào đó hay cái gì đấy đại loại như vậy.

Cảm nhận được tầm nhìn của Mike rơi trên người mình, tôi lại nghe thấy tiếng cười của gã bên tai, "Trời ạ, Derrick, mặt em đỏ hết lên rồi kìa. Hình như trước giờ anh chưa từng thấy em đỏ mặt thì phải." Có chuyện gì đáng cười đến vậy hả?

Khó chịu cắn cắn môi, tôi tìm đến sự giúp đỡ của đài radio nhằm xua tan bầu không khí kỳ cục giữa hai người trong xe. "Gì thế này?" Tôi nói, vui vẻ vì đã tìm ra cách thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện, "Tchaikovsky à?"

"Ừ, phải thú thật anh là một con điếm của dòng nhạc thời kỳ Lãng mạn. Mấy tuần nữa anh sẽ đi xem vở ballet Kẹp hạt dẻ với vài người đồng nghiệp, em nên đi cùng."

"Biết thế đã." Tôi ngập ngừng, tự ngăn cản bản thân khỏi việc ở chung một chỗ cùng đồng nghiệp của Mike, nó làm tôi trở nên cực kỳ lo lắng. Lần nào tới tiệm xăm gã cũng có vẻ nói chuyện với Chrissa và những người khác thật dễ dàng và thoải mái. Nhưng tôi thì không thể được như vậy. Thậm chí tôi còn chả dám thử.

"Em có mong chờ cuộc hẹn này không?" Giọng gã chợt trở nên thật trầm ấm.

Nhìn gã thật sâu như đang cân nhắc thứ gì đấy, tôi tùy tiện đáp lời, "Có chứ."

"Em biết không.." Đôi tay của Mike chợt siết chặt vô-lăng trong một thoáng rồi lại giãn ra, "Anh muốn em hoàn toàn thành thật với anh, Derrick ạ. Anh rất quan tâm đến em, và đương nhiên anh cũng rất muốn hai ta được thành đôi. Anh biết gần đây mọi thứ có phần đè nén lên em, từ vụ tai nạn, ký ức và giờ là chuyện này.. Nhưng em phải biết rằng, em không hề phải trải qua chúng một mình. Hãy để anh được ở bên em, có được không?"

Hít sâu một hơi như để tự trấn tĩnh bản thân, tôi trả lời gã bằng một cách ngắn gọn nhất có thể, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro