phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 6 tuổi, mẹ cô mất.
Năm cô 14 tuổi, cô thấy cha cùng một người con gái đang " làm tình" trên chiếc giường của mẹ cô.
Năm cô 16 tuổi, cha nói với cô cha yêu người con gái lớn hơn cô 1 tuổi, mong cô chấp nhận tình yêu sai lầm ấy của cha. Cô đau lòng nhìn người con gái với mái tóc dài đang nép sau lưng cha.
Sinh nhật năm 19 tuổi, cô đang vui vẻ cùng bạn bè thì hay tin cha cùng người con gái ấy tự sát... cô suy sụp. Trốn đi đến một chỗ không ai biết đến...
____________________________________
Anh và cô gặp nhau tại 1 quán cà phê ven đường...
Cô đến bên anh với tình yêu chân thành của cô gái mới đôi mươi
Anh đến bên cô với mục đích khác
********************************
Hàng ngày, cô ngoan ngoãn ở cạnh anh, làm một người tình bí mật để anh chiều chuộng, yêu thương... cô vốn không cần danh phận, không cần anh chấp nhận bởi cô biết anh có lẽ chẳng thể cho cô...
Một ngày, cô vô tình biết được mục đích tiếp cận cô của anh. Thì ra người con gái mà cha cô yêu là em gái của anh. Thì ra vì cha cô yêu người con gái ấy mà mẹ anh đột quỵ qua đời. Thì ra tất cả là do  tình yêu mù quáng ấy mà anh trở nên cô đơn trong thế giới này...
Từng giọt nước mặt của cô rơi xuống thật đau lòng...
********************************
Cô và anh đã cược với nhau: nếu người nào nói "anh yêu em" hoặc "em yêu anh" trước thì sẽ thua và chịu một sự trừng phạt.
Có lẽ cô thua rồi~~
********************************
Cái đêm hôm ấy sau khi làm tình với anh, cô lặng lẽ ôm chặt anh, giọng cô vang nhẹ như gió: em yêu anh...
Đôi mắt anh nhìn cô có chút trầm đi nhưng cô hiểu được trong đôi mắt ấy vẫn mang một chút sự đắc ý cùng thương hại...
Cũng đêm hôm ấy, anh hỏi cô liệu cô có đồng ý làm tình nhân của một người sắp cưới vợ như anh.
Cô không trả lời chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
____________________________________
Tháng sau anh sẽ kết hôn...
Đã 13 ngày 9h 24 phút anh và cô không gặp nhau.
Cô nhớ anh da diết nhưng cô biết anh còn có cuộc sống riêng của mình.
Hằng đêm cô đều đợi chờ anh đến gặp cô nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Đến ngày anh kết hôn, cô khóc rất nhiều nhưng cô biết đều là cô sai rồi, cô đã sai từ lúc cô gặp anh, từ lúc cô chấp nhận giả vờ như không hề biết mục đích của anh, cô sai từ khi chấp nhận làm tình nhân của anh nhưng liệu có thể cứu vãn tình yêu này của cô...
____________________________________
Ngày hôm nay, anh đến gặp cô. Anh biết cô có điều khác thường, cô không dành cho anh nụ cười hạnh phúc ấy nữa, cô không nhõng nhẽo đòi anh làm món trứng rán nữa, cô cũng không ôm anh mỗi khi làm tình. Anh biết cô đau khổ, biết cô tức giận nhưng anh vẫn giả vờ không quan tâm.
            -------------------------------
Rồi một ngày cô biết mình mang thai con của anh và sự thật kinh khủng hơn nữa là cô lại mắc căn bệnh ung thư quái ác. Nó muốn cướp đi đứa con của cô và anh...
Bác sĩ nói nếu cô đứa bé này sống thì cô cũng không có sức để sinh ra nó. Cô phải làm gì đây? Làm sao để nói với anh?...
____________________________________
Gần đây anh không gặp cô. Anh rất nhớ cô. Như hình thành một thói quen chỉ có cô mới hiểu rõ cuộc sống của anh, cũng chỉ có cô mới bước vào cuộc sống của anh như vậy. Anh có thể yêu cô không?
KHÔNG! Đây là điều anh không bao giờ nghĩ tới kết quả của nó. Anh giữ lại hận thù, giữ lại sự tự tôn bỏ rơi tình yêu mỏng manh của cô....
____________________________________
" Anh tên khốn khiếp. Cô ấy rất yêu anh đấy anh biết không? Cho dù sức khỏe cô ấy không cho phép cô ấy vẫn chấp nhận mang thai con anh, cô ấy chờ anh cho đến khi cô ấy mất đi. Chuyện năm xưa cô ấy không hề biết, cho dù cô ấy biết rõ mục đích của anh nhưng cô ấy vẫn ngu ngốc yêu một người như anh" - tiếng của Hạ vang vọng khắp căn phòng. Đấy là người bạn thân nhất của cô. Cô vẫn không cô đơn ít nhất là ngay khi cô chết vẫn có người bạn thân này nhưng cô muốn anh biết cô không thể bảo vệ được con của bọn họ, cô không thể nói hết tất thảy tình cảm của cô dành cho anh. Cô thật sự hối tiếc....
" Cô nói cô ấy đã mất sao, tại sao lại như vậy. Đúng là tôi không gặp cô ấy nhưng chẳng lẽ vì vậy mà cô ấy bỏ tôi đi sao. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi giờ lại bỏ tôi đi như vậy... tôi chẳng tin đâu... haha.." - tiếng của anh vang lên cả căn phòng. Làm sao anh tin được chứ. Tới giờ anh vẫn lừa dối tình cảm mình. Cả thân hình cao lớn của anh ngồi gục dưới chân Hạ. Tại sao anh lại bỏ mặc đi tình yêu của cô? Tại sao phải khiến cô đau khổ như vậy chứ?...
Tiếng cười của anh như kẻ điên loạn. Anh mất trí thật rồi. Anh nhớ cô quá, rất nhớ cô....
Anh vẫn chưa kịp nói với cô một sự thật là chính anh cũng đã thua trong cuộc chơi này với cô, quả thật anh yêu cô rất nhìu. Người phụ nữ mà anh cưới làm vợ, anh mà cô ấy đã ly hôn từ rất lâu rồi anh chỉ muốn cô, chỉ dành trọn cả trái tim này cho cô... nhưng quá muộn rồi cô vẫn chưa hiểu được tấm lòng của anh....
Anh hối hận anh rất hối hận rồi. Anh muốn cô. Anh rất nhớ cô. Anh yêu cô rất nhiều....
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro