17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt kênh kiệu cùng giọng nói như ra lệnh của Ánh Linh thật sự khiến Tịch Khả mở rộng tầm mắt. Sao lúc trước cô lại không biết bộ mặt thật của Ánh Linh?
Cô nhân viên định lên tiếng nhưng Tịch Khả ngăn lại.
"Xin lỗi nhưng tôi cũng rất thích bộ váy này."
"Tôi sẽ trả cô gấp đôi..." Ánh Linh nóng nảy nói. Thật ra cô ta cũng không thích bộ váy này lắm nhưng cô ta đã lên tiếng muốn thì không ai có thể lấy mất.
Tịch Khả giả vờ suy nghĩ rồi lên tiếng.
"Nếu cô đã thích như vậy thì tôi sẽ nhường lại, cô không cần trả thêm tiền đâu"
Ánh Linh thấy Tịch Khả chịu thỏa hiệp cho rằng cô sợ mình liền nở nụ cười đắc ý.
Tịch Khả tùy tiện lấy vài bộ quần áo rồi đi tính tiền. Thái độ khiêm tốn của cô rất được lòng các nhân viên, nhìn xem người ta như thế mới là tiểu thư được dạy dỗ tốt chứ đâu giống ai kia, rõ ràng chỉ là con vịt nhưng lúc nào cũng tưởng mình là thiên nga. Tịch Khả xách túi quần áo đi ra khỏi cửa hàng, ngước mặt lên nhìn trời mỉm cười. Hôm nay chỉ tới đây thôi, nếu cố ý tiếp cận nhất định sẽ khiến Ánh Linh nghi ngờ. Dù sao thời gian còn dài..
Ánh Linh sau một lúc lựa chọn liền thanh toán tiền. Trong lúc đợi thanh toán cô ta nhìn thấy dưới chân mình có một tờ danh thiếp liền cúi người xuống nhặt.
"Chắc của vị khách vừa nãy làm rơi" cô nhân viên nói.
Tô Khinh Lam, phó phòng hành chính tập đoàn NC. Ánh Linh cầm tờ danh thiếp, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Tập đoàn NC không phải là tập đoàn kinh tế lớn mà Dũ Thanh muốn hợp tác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro