17.Anh chọn ai ? 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

Tại sân bay,

- Chào cô chủ, chào mừng cô quay trở lại.

- Ừ, về Lăng gia.

--------------------------------------

- Tôi đã trở lại...GAME START !

---------------------------------------

- Hôm nay, Lăng gia chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chào mừng con gái tôi - Lăng Tịnh Nhi, trở về.

--------------------------------------

- Phong ca, cô ta là ma, là ma đó. Tịnh Nhi rõ ràng đã chết, đã chết rồi, cô ta...cô ta hiện về trả thù chúng ta phải không ? Phong ca, Tuyết Tuyết sợ...

- Không, cô ta...còn sống.

- Không phải cô ta đã chết...vào hai năm trước rồi sao...

- Anh không biết nữa...

--------------------------------------

- Phong ca, Tịnh Nhi rất nhớ ca...

Cô đưa tay ôm lấy hắn, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp.

- Buông ra.

- Phong ca sao lại đẩy Tịnh Nhi, Phong ca không thương Tịnh Nhi nữa à ? Hức...hức... Ba ba nói Phong ca rất nhớ Tịnh Nhi, tại sao Tịnh Nhi về rồi, Phong ca lại hắt hủi Tịnh Nhi chứ...Hức

- Cô...

Hắn há hốc mồm kinh ngạc nhìn người con gái trước mắt mình. Cô ta làm sao vậy...

--------------------------------------

- Tịnh Nhi bị mất trí nhớ, con bé chẳng nhớ được gì ngoài những việc lúc còn nhỏ, haizz...

- Sao lại như vậy...

- Ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với con bé. Khi ta nhìn thấy Tịnh Nhi đó là lúc con bé ở bệnh viện với thương tích đầy người...

--------------------------------------

- Phong ca, nhìn nè...

- Chong chóng...

- Đúng rồi đó, không phải lúc trước Phong ca nói mỗi năm sẽ tặng cho Tịnh Nhi một cái còn gì. Sao bây...

Mặt cô phụng phịu, đôi mắt ần ận nước nhìn hắn.

-...
Hắn thật sự không biết làm thế nào. Cô ta thật sự mất trí sao.

- Phong ca không thương Tịnh Nhi nữa... Hức hức

- Không có, ngoan, Phong ca thương...

--------------------------------------

- Không phải Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết không có làm, Tuyết Tuyết không có hại Tịnh Nhi...

- Lúc đó chỉ có em với Tịnh Nhi, em không làm, chẵng lẽ Tịnh Nhi tự làm thương bản thân mình sao... Nực cười...

- Là cô ta bày kế hãm hại em...

*Chát*

- Tịnh Nhi mất trí nhớ, cô ấy không nhớ gì cả, em nói Tịnh Nhi tự làm mình bị thương, sao có thể tin được chứ...

- Mất trí nhớ ? Không...cô ta...rõ ràng lúc nãy...cô ta...

- Em làm anh quá thất vọng.

- Phong ca, Tuyết Tuyết nói là sự thật, hãy tin Tuyết Tuyết... Phong ca !
--------------------------------------

- Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Các người cứ chờ đó mà hưởng thụ đi.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro