19.Anh chọn ai ? The end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là tiền đặt cọc, làm xong tôi sẽ đưa đủ cho anh.

- Được.

- Nên nhớ, làm cho gọn gàng vào. Bị phát hiện là chết cả lũ, anh hiểu chứ ?

- Tôi hiểu.

-----------------------------

*Ào*

- Ưm...

- Tỉnh.

- Tuyết Tuyết...

- Bất ngờ à...Hửm...

- Tuyết Tuyết, tại sao chúng ta lại ở đây ?

- Cô còn giả ngu à. Là tôi bắt cô tới đây.

- Tuyết Tuyết...muốn làm gì Tịnh Nhi ?

- Làm gì ? Cô hỏi hay lắm... Chỉ là muốn dạy cho con đàn bà độc ác như cô một bài học thôi. Hahaha...

- Tịnh Nhi không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến Tuyết Tuyết ghét Tịnh Nhi đến vậy ?

*Chát*

- Làm gì à. Lẽ nào cô không biết. Hừ... Cô còn dám diễn kịch với tôi...

- Tịnh Nhi thật sự không biết...

- Vậy tôi sẽ cho cô biết sau khi thêm vài nhát vào khuôn mặt xinh xắn này...hahaha...

*Rầm*

- Phong ca, anh..._Tuyết Tuyết kinh hoàng nói

- Cô làm gì thế hả ?

- Phong ca, cứu Tịnh Nhi...Tuyết Tuyết muốn hại Tịnh Nhi...hức hức...Tịnh Nhi rất sợ...

- Mau thả Tịnh Nhi ra.

- Thả ? Đâu có dễ như vậy ? Chỉ cần cô ta còn sống ngày nào thì em không thể sống yên ổn được...Cô ta phải biến mất, phải biến mất._Tuyết Tuyết độc ác nói

- Cô điên thật rồi.

- Đúng, tôi điên rồi. Vì vậy hôm nay, cô ta phải chết... Người đâu, bắt anh ta lại... Còn cô ta, để tôi.

--------------

- Hôm nay, cô đừng mong thoát khỏi đây. Cô chết đi.

*Phập*

- Anh..._Tay cô ta run lẩy bẩy làm con dao rơi xuống đất.

- Sao anh lại đỡ giùm cô ta ? Tại sao hả ?_ Tuyết Tuyết đỡ lấy hắn ta vừa khóc vừa hét toáng lên.

- Phong ca, mở mắt ra nhìn Tuyết Tuyết... Đừng chết mà...oahhuhuhu...

* Bốp Bốp Bốp *

- Thật tội nghiệp !_ Tịnh Nhi vừa vỗ tay vừa đến gần Tuyết Tuyết, môi khẽ nhếch, nói.

- Cô...

- Tự tay đâm người mà cô yêu thương nhất...cảm giác ra sao hả ? Rất tuyệt, phải không ?

- Mày...

- Chậc chậc... Nhìn kìa...ối dồi ôi, đáng thương làm sao. Tôi rất là thương hoa tiếc ngọc a~

- Con khốn nạn...

- Đâu có bằng cô a~...Người đâu, bắt cô ta lại.

Một tốp người áo đen từ bên ngoài tiến vào bắt lấy Tuyết Tuyết.

- Buông ra, thả tôi ra...

- Buông sao ? Thả sao ? Đâu có dễ vậy ?

- Mày biếttt...t..r...ư..ớ...c...tất cả. Phải không ? Mày lừa tao...

- Biết ? Biết gì a~ ? Cưng còn non lắm, đấu với chị sao. Không có cửa đâu._Tịnh Nhi vỗ vỗ mặt Tuyết Tuyết và nói

*Tua tua*

- Thưa cô chủ, thuộc hạ đang theo dõi cô ta. Cô ta đang nói chuyện với một người đàn ông và có giao dịch tiền bạc...

- Bắt người đó đến đây.

- Vâng, thưa cô chủ.

-------------------------------------

- Cô nghĩ cô có thể thắng nổi tôi sao ?_Tịnh Nhi vỗ vỗ mặt Tuyết Tuyết và nói

- Thật không ngờ, mày lại mưu mô, xảo quyệt như thế. Tao đã xem thường mày rồi.

- Cô nên biết. Tịnh Nhi của trước kia đã chết rồi, tôi không phải Tịnh Nhi ngốc nghếch kia nữa...Ha...

- Mày trở lại để trả thù tao sao ?

- Hây da, sống ở Mĩ tận 2 năm, tôi cảm thấy cuộc đời thật vô vị nên mới trở về...đùa với cô cho vui ý mà...

- Cô...

- Mà tiếc thật, tôi nghĩ sẽ chơi đùa thêm một tí nữa, nhưng mà tất cả do cô đó, không có trò gì mới. Cô làm tôi cảm thấy hết sức nhàm chán a~... Cho nên... Game Over !!!

- Cô...

- Cô gì cháu ? Trói cô ta lại...Thả chó...

- Chó đâu ra cô chủ ?

- À, nhầm...Trói cô ta lại...Đổ xăng...Châm lửa...ĐỐT !!!

Tịnh Nhi đứng nhìn ngôi nhà cho đến khi cháy rụi. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má cô.

- Sống tốt chẳng dễ dàng !

The end !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro