25. Cái bắt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở ngay trước mắt người nhưng người lại không nhìn thấy.
Người ngay bên cạnh tôi nhưng tôi mãi không chạm tới được.

Người ta nói trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó tất sẽ thua. Tôi cũng vậy, tôi không những thua mà còn lụy về mối tình không đáng. Đúng, một mối tình không đáng, không đáng để tôi bi lụy về nó, thế nhưng tôi không kiềm được mà lúng sâu vào.

- Alo.

- Em chuẩn bị xong chưa._Một giọng nam trầm ấm vang lên bên kia đầu dây.

- Em chuẩn bị xong hết rồi ạ._Tôi vui vẻ nói.

- 15 phút nữa anh qua đón em.

- Vâng.

*15' sau*

- Tắng tằng tăng... Anh nhìn xem em mặc bộ này có đẹp không ? Đẹp đúng không ? Em lựa cả nữa tiếng mới được đó._ Tôi hào hứng nói với anh.

- Em mặc cái quái gì vậy ? Em biết hôm nay mình đi đâu không ? Đi dự tiệc đó, tiệc của những người giàu có, tầng lớp thượng lưu mà em xem, em mặc cái gì mà quê mùa thế hả. Bộ đồ cổ hủ như thế em kiếm đâu ra, lựa cả nữa tiếng mà em lựa được như này à. Rất quê mùa, rất lúa em hiểu không ?_Anh lớn tiếng nói.

- À... Hay là để em chạy lên thay bộ khác nha._Tôi gượng gạo nói

- Thay ? Không đủ thời gian để cô vào thay đâu. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Vào đó, nhớ cư xử làm sao để đừng làm tôi mất mặt. Nghe rõ chưa ?

- Vâng._Giọng tôi ỉu xìu.

Đúng là tầng lớp thượng lưu có khác, đập vào mắt tôi là một khung cảnh rất xa hoa, người người khoát lên mình những bộ đồ sang chảnh. Nhìn lại mình, ờ nhà quê thật. Nhưng không sao, bữa sau rút kinh nghiệm vậy. Tôi mải mê ngắm nhìn đến khi nhìn lại mới biết tôi lạc mất anh từ khi nào. Tôi ngó qua ngó lại nhưng chẳng thấy anh đâu, giống như anh chưa từng bước vào bữa tiệc, giống như hôm nay tôi đi một mình vậy. Tôi đi tìm anh, tìm mãi nhưng không thấy, bỗng nhìn thấy dãy bàn thức ăn tôi không kiềm được mà ghé qua. Ừm, ăn tí rồi tìm sau. Biết đâu khi tôi ăn xong, anh ấy quay lại thì sao. Tôi ăn một cách vui vẻ và ngon miệng.

Đến khi bụng căng tròn tôi vẫn không thấy anh đâu. Tôi bắt đầu đi tìm anh lần nữa. A, tôi nhìn thấy rồi, anh mặc bộ vest thanh lịch đang đứng đằng kia. Hình như anh đang nói chuyện với ai đó, tôi thấy anh cười thật tươi. Hình như chưa bao giờ anh cười như vậy với tôi cả. Lòng tôi bỗng chùng xuống, màn mác một nỗi lo sợ vô hình nào đó.

Tôi chạy nhanh về phía anh, cuối cùng tôi cũnh nhìn thấy người anh đang nói chuyện, người có thế khiến anh cười tươi như vậy. Là một cô gái rất xinh đẹp. Chị ta mặc một bộ đồ bó sát ôm trọn cơ thể hoàn hảo đến từng cm, da trắng ngần, khuôn mặt được make up kĩ càng cùng với mái tóc suông mượt thả ngang lưng. Thật đẹp !

- Anh, chị ấy là ai vậy ?_Tôi lên tiếng hỏi.

- Bạn của anh._ Anh đáp

- Chào em._Chị ta thân thiện cười đưa tay ra chào hỏi.

- Chào chị, em là người yêu của anh ấy._Tôi cũng đưa tay ra nắm lấy tay chị ta. Bỗng, chị ta vùng tay tôi thật mạnh rồi ngã xuống. Tôi ngỡ ngàng, chuyện gì vậy.

- Ây da... Em làm gì thế, chị mới gặp em lần đầu, chưa từng gây thù với em, chị chỉ muốn làm quen với em thôi mà. Sao em lại đẩy chị chứ ?_Chị ta thút thít nói.

- Em có sao không ?_Anh chạy ngay tới bên chị ta, lo lắng hỏi han rồi quay sang lớn tiếng với tôi.

- Em làm gì thế hả ?

- Em... Em không có. Em không có làm gì hết. Em chưa làm gì hết mà._Tôi mơ màng giải thích, tôi chỉ bắt tay với chị ta thôi mà.

- Anh đừng giận, chắc tại em ấy không thích em, không thích em nói chuyện với anh._Chị ta nghẹn ngào nói với anh, rồi quay sang nói với tôi với ánh mắt đẫm lệ.

- Chị xin lỗi, chị không lại gần anh ấy nữa đâu. Hức hức...

- Phương Di... Mau xin lỗi cô ấy._Anh lớn tiếng với tôi.

- Em không làm gì hết mà, em không có đẩy chị ta, em nói thật. Em không làm gì hết, tại sao em phải xin lỗi chứ._Tôi nghẹo ngào nói. Tôi không làm gì hết, tại sao phải xin lỗi chứ.

- Tôi nói lại. Cô mau xin lỗi cô ấy._Anh gằn giọng nói

- Em không làm, không xin lỗi._Tôi tực giận, quát lớn. Có chết tôi cũng không xin lỗi chị ta. Rõ ràng chị ta hãm hại tôi. Chị ta thật độc ác.

- Em thật quá quắt. Anh rất thất vọng về em... Để anh đưa em về._ Anh dìu chị ta lướt qua tôi, không nhìn tôi một lần, giống như tôi với anh chả là gì cả. Còn ánh mắt thất vọng đó là sao, tôi đã làm gì sai chứ. Bất chợt, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt, tôi cố gắng kiềm chế để bản thân không phải mất mặt trước nhiều người. Thế nhưng vẫn không kiềm chế nổi, tôi bật khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi ưa thích vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro