Chỉ muốn yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 5 tuổi, anh 5 tuổi... Hai người lần đầu gặp nhau.

Cô 10 tuổi, anh 10 tuổi... Gia đình cô gặp tại nạn, trong phút chốc cô trở thành trẻ mồ côi. Cô bị sốc, mất đi khả năng giao tiếp. Anh ở bên cạnh động viên, kéo cô ra khỏi bóng tối.

Cô 15 tuổi, anh 15 tuổi... Cô nhận ra mình đã thích anh từ lúc nào, còn anh vẫn cứ không quan tâm những hành động của cô, nhất nhất coi cô là em gái.

Cô 20 tuổi, anh 20 tuổi... Cô bắt đầu tập nấu ăn, lao đầu vào học hành để bản thân có thể xứng đáng với anh, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh. Còn anh, anh đem lòng thích một cô gái khác.

Cô 25 tuổi, anh 25 tuổi... Anh sung sướng đưa ra trước mặt cô một tấm thiệp cưới, gương mặt hạnh phúc mời cô đến dự đám cưới của hai người. Cô mỉm cười nhận lấy...

---------------------------------------------------------------------------

Anh à,

Anh có nhớ ngày đầu gặp nhau. Lúc đấy, anh có tặng em một bông Hải Đường màu đỏ tươi nhỏ nhỏ. Thật tiếc vì em đã không giữ lại bông hoa ấy - bông hoa đầu tiên và cũng là duy nhất anh tặng cho em.

Anh có nhớ lúc gia đình em gặp chuyện. Anh nói xem, nhìn thấy cảnh cha mẹ trút hơi thở bên vũng máu đỏ thẫm, đứa trẻ nào không sợ hãi chứ. Từ lúc đó, cả thế giới của em như sụp đổ, cú sốc quá lớn khiến em không thể nói được nữa. Và nhờ có anh, nhờ từng thìa cháo anh đút cho em, nhờ những miếng băng anh thay cho em, nhờ từng buổi chiều anh dắt em đi dạo, nhờ sự quan tâm chăm sóc của anh... Cảm ơn và xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã hất chén cháo nóng vào tay anh, xin lỗi vì đã thô lỗ đuổi anh ra khỏi phòng bệnh, xin lỗi vì chiều đó đã bỏ anh lại, hại anh xém lạc đường,...

Anh có nhớ vào sinh nhật anh từng năm, em đều tặng anh một đóa cúc dại. Anh thường hỏi tại sao nhưng không khi nào em dám trả lời. 

Anh có nhớ ngày đầu anh gặp cô ấy, ngày sinh nhật của anh, lần thứ 20. Hôm ấy, em còn nhớ trời mưa rất to nhưng không thể nhớ mình đã chờ anh bao lâu. Đóa hoa cúc dại trong tay bị thấm nước tả tơi hết cả, giống như... tình cảm của em vậy.

Anh có nhớ cũng vào khoảng thời gian đó, tay em bắt đầu xuất hiện những vết sẹo, lại thường xuyên ngất xỉu làm phiền anh phải đưa lên phòng y tế nhiều lần. Những lúc như vậy, anh đều mắng em vì người một người con trai khốn kiếp nào đó mà tự hành hạ mình, nhưng anh đâu biết, người đó chính là anh.

Và... anh có nhớ ngày anh đưa em tấm thiệp cưới của hai người. Màu đỏ chói mắt của nó, em còn khắc sâu trong lòng, đỏ như bông hoa Hải Đường anh tặng, đỏ như màu máu tang thương của vụ tai nạn năm nào...

Đau... đau lắm anh à... Khoảng thời gian đó thật sự rất dài, rất đáng sợ. Em sợ mình sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, em sợ chính mình sẽ không thể kiểm soát, biến tình cảm lâu nay dành cho anh thành nỗi hận sâu đậm. Vậy nên, nhân lúc em vẫn còn yêu anh, anh cho em đi được không???

Thời gian nhanh thật đấy anh. 

Chúc anh sinh nhật vui vẻ. 

Năm nay, không thể đón cùng anh, tiếc thật. 

Nhưng, em có gửi quà rồi đấy, liệu anh có nhận được... đóa bỉ ngạn màu đỏ của em?

---------------------------------------------------------------------------

Cô 25 tuổi, anh 30 tuổi... Anh buồn cô vì ra đi không nói, cô buồn anh vì không thấu lòng mình... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#d27#hthm