Cẩm An 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau...

Cẩm An từ Mĩ về, cô đang đứng đợi ai đó ở sân bay. Vài phút sau, một người đàn ông tiến về phía cô, thấy bóng anh ta, cô lập tức bĩu môi:

"Duật Thanh? Sao anh chậm quá vậy, có cần em khiêng anh đi không?"

Duật Thanh bật cười, ngắt sống mũi cô trêu chọc:

"Anh còn muốn sống!"

Cô cũng mỉm cười vui vẻ.  Duật Thanh là bạn trai của cô, kể từ lúc ly hôn với anh, những ngày cô trải qua thật không dễ dàng. Chính Duật Thanh đã an ủi, giúp đỡ cô, đưa cô sang Mĩ để quên hết những chuyện đau thương ở đây...

Nhưng liệu cô có quên được...?

"Hôm nay anh có cuộc hẹn với một vài đối tác, nếu em không mệt thì cùng đi với anh nhé?" Duật Thanh nói.

"Được ạ." 

Duật Thanh nắm tay cô, cả hai người di chuyển lên xe, đến một nhà hàng lớn thì dừng lại. Duật Thanh chu đáo tháo dây an toàn cho cô, cùng cô đi vào bên trong.

Nhà hàng được bài trí sang trọng, tiếng nhạc du dương êm tai. Đó là bản nhạc mà anh từng rất thích... bởi nó gắn với kỷ niệm của chị cô...

Hai người được phục vụ dẫn tới một bàn ăn sang trọng, có bốn người đàn ông ngồi đợi ở đó. Một người ngồi xoay lưng về phía cô... bóng lưng đó... quen lắm, chưa từng nhòe đi trong trí nhớ cô.

Càng đến gần thì cô càng chắc chắn đó... là anh! 

Anh nghe tiếng bước chân thì xoay người lại,  không phải là đang mơ chứ? Người con gái anh tìm kiếm bao lâu nay đang đứng trước mặt anh?!

Cẩm An... về rồi... Anh đã đợi được ngày cô trở về... nhưng hình như cô ấy không phải về để chờ cơm anh, an ủi anh, hay nấu canh giải rượu cho anh nữa... 

Phải rồi, xem chút anh quên mất.. cô và anh đã ly hôn!

Cẩm An dù phần nào đoán được, nhưng khi đối diện trực tiếp với anh, cô lại rất bàng hoàng. 

Hình như.. anh gầy đi thì phải? Nhìn đôi mắt mệt mỏi của anh... lòng cô bất chợt nhói lên một cái, tuy chỉ thoáng qua nhưng lại đau cắt da thịt. Cô còn yêu anh? Không... không thể nào... bây giờ cô chỉ toàn tâm toàn ý với mình Duật Thanh thôi.

"Duật Thanh... vị tiểu thư đi cùng cậu là?" Một người bạn của Duật Thanh hỏi.

"Cô ấy tên Cẩm An... là bạn gái của tôi" Duật Thanh đưa mắt nhìn cô, mỉm cười hạnh phúc.

Hai chữ 'bạn gái' lọt vào tai anh bỗng trở thành một công cụ sắt nhọn cứa đứt từng tế bào trong cơ thể. Cô... đã vụt khỏi anh rồi.. một năm trước... đã vụt hẳn rồi!

...

Buổi tiệc hôm đó kết thúc, anh thất thần di chuyển ra xe, bỗng dưng nhìn thấy cô đứng cách anh một khoảng không xa. Anh nghe thoang thoảng đâu đây mùi canh cô nấu, cái hương nhè nhẹ năm đó bao lấy anh, cứ ngỡ nhoài người, kiễng chân là có thể nắm trong tay... nhưng không.. anh không thể nữa rồi...

Anh vô thức gọi tên cô:

"Cẩm An!"

Cô xoay người lại, nhìn người đàn ông đã từng là chồng cô... Cẩm An gượng gạo hỏi thăm anh:

"Anh.. vẫn ổn chứ?"

"Không... Anh không ổn chút nào cả"

"Tại sao vậy?" Cô lo lắng nhưng cố nén cảm xúc lại, tỏ vẻ dửng dưng hỏi anh một câu.

"Anh nhớ em..."

Cô bất ngờ và vui mừng lắm... cô không biết diễn tả nỗi vui ấy thế nào nữa.. như thể trái tim cô đang nhảy múa, ca hát. Cô có phải...đã chiếm được một vị trí nào đó trong lòng anh? 

Nhưng tại sao cô lại vui vì điều đó?... Cô và anh chẳng còn gì nữa... cô sắp quên được anh rồi kia mà?

"Cám ơn anh đã nhớ tới em, nhưng thật ngại quá, nếu hôm nay không gặp anh ở đây... có lẽ em đã quên anh rồi."

"Thật sao?"

Câu hỏi của anh như một luồng sức mạnh muốn lật tung cái mặt nạ cảm xúc của cô.  Cô lừa anh, và càng đáng thương hơn là cô đang tự lừa dối bản thân mình!

"Em đã hết yêu anh rồi.. thật đó! Chỉ thiếu chút nữa... em đã quên hết những gì liên quan đến anh.. quên sạch..."

Từng chữ cô buông ra đều kéo anh và cô chìm sâu vào nỗi đau khổ...

"Nhưng anh có biết không? Lần gặp mặt này lại đưa em về vạch xuất phát rồi. Có thể em phải mất một năm nữa... để tập quên anh... nhưng em tin đến một ngày nào đó, có thể hoàn toàn loại bỏ anh ra khỏi tâm trí và trái tim của em!"

Nói đến đây thì cô không kìm nén được nữa, bật khóc như một đứa trẻ. Đâu phải cách xa nhau là dễ dàng cắt lìa được phần đời trước? Sáu năm theo đuổi anh, ba năm làm vợ anh và mất một năm để quên đi anh... nhưng tất cả chỉ làm cho cô yêu anh sâu đậm hơn!

"Không phải người yêu hiện tại của em là Duật Thanh sao? Tại sao... quên anh lại khó khăn với em như vậy?"

"Cho dù Duật Thanh yêu em đến thế nào... thì cả đời này, trái tim em chỉ chứa được duy nhất một người, cũng như anh đã yêu chị em vậy, mãi mãi cũng không thể mở lòng ra để chấp nhận Diệp Cẩm An em..."

Cẩm An nhìn sâu thẳm vào đôi mắt anh, giống như đã chạm được tới tâm can anh. Ở một góc nào đó, Duật Thanh đang đứng lặng lẽ lắng nghe, hắn thống khổ mỉm cười... đúng như những gì hắn nghĩ, cô vẫn yêu chồng cũ của mình như thế! Giống với lần đầu gặp gỡ, hắn vẫn muốn đứng phía sau dõi theo cô, nhìn cô hạnh phúc. Tình cảm của hắn đối với cô chỉ đơn giản, lặng thầm như vậy thôi...

"Em sai rồi... anh đã yêu em. Yêu em từ lúc nào không hay! Khi em rời đi ... anh mới biết bản thân cần em đến thế nào. Anh đã rất đau khổ khi nhận ra anh yêu em nhiều hơn Cẩm Như. Cẩm Như vì anh mà hi sinh mạng sống, nếu anh ích kỷ sống hạnh phúc cùng em ... thì sẽ chìm trong đau khổ và dằn vặt . Nhưng đến cuối cùng anh nhận ra, người mà anh có lỗi nhất trong kiếp này... chính là em!  Trước kia anh từng hứa... sẽ chôn chung đoạn tình cảm anh dành cho em với xác thịt của anh khi chết đi... để em vĩnh viễn không biết... anh đã từng yêu em. Nhưng hôm nay gặp lại em ở đây, anh không thể sai lầm nữa...  anh muốn bù đắp cho em. Xin em, cho anh một cơ hội được không?"

Những giọt nước mắt rơi xuống má cô nóng hổi, cô nấc nghẹn, liên tục đánh mạnh vào ngực anh:

 "Tại sao anh lại nói những lời này muộn màng như vậy? Tại sao anh chỉ chịu đựng một mình?  Anh có biết, em đã chờ đợi khoảnh khắc này 9 năm dài hay không? Cho đến hôm nay, khi em quyết định không đợi anh nữa... thì anh mới hồi đáp!? Tại sao vậy???

 Dù không yêu Duật Thanh, thì em cũng không thể phụ anh ấy. Anh ấy đã vì em làm quá nhiều rồi. Em xin lỗi, cơ hội mà anh nói, em không cho được...

Chỉ mong rằng kiếp sau, em có thể gặp anh sớm hơn một chút, gặp anh trước chị em... đến lúc đó, xin anh đừng bỏ qua em nữa!"

Anh đau đớn rơi nước mắt, một lúc lâu mới khẽ gật. Không gian ở đó trở nên yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có ngọn gió đang thét gào, nhưng liệu đó là tiếng gió của cỏ cây... hay chính là tiếng lòng của anh đang quằn quại?

Một khoảng thời gian sau đó, cô mới ngừng khóc, cố gắng nói lời từ biệt với anh:

"Xin lỗi... Duật Thanh đợi em lâu rồi. Em về nhé, tạm biệt!?"

Đừng vội... anh muốn ngắm em thêm một lát nữa! Anh nghĩ như vậy nhưng cuối cùng cũng mở miệng nói: "Tạm biệt. Anh chúc phúc cho em"

"Cảm ơn anh"

Cô xoay người bước đi, mỗi bước đều mang vẻ chần chừ, lưu luyến... trước kia khi cô quyết định buông tay, cũng không khó chịu đến như vậy...

Anh thì chỉ biết đứng đó, không dám nhìn theo bóng cô ngày càng cách xa anh... Anh đã đánh mất cô rồi, lần này là vĩnh viễn..!

Cẩm An đang thơ thẫn từng bước thì một tin nhắn hiện lên trong điện thoại cô. Tuy không buồn coi nhưng cô vẫn phải móc trong ra, là Duật Thanh nhắn cho cô:

"Em về bên cậu ấy đi! Hãy xem khoảng thời gian chúng ta bên nhau là một cơn gió mùa hạ, chớp mắt, thoáng qua như chưa từng tồn tại... Anh biết rõ, em yêu ai mới là sâu đậm. Anh thừa nhận anh yêu em, nhưng anh không muốn có được một người con gái đứng trước mặt anh, vốn dĩ thuộc về anh, mà trái tim lại nằm ở chỗ người khác. Anh không thích tình cảm thương hại của em, vì như thế... anh sẽ trở nên đáng thương lắm. Nếu em muốn tốt cho anh, hãy sống thật hạnh phúc, vì đó là điều tốt lành nhất mà anh nhận được rồi!"

Cô xúc động ngước mặt lên bầu trời ngăn không cho những giọt nước mắt tuôn rơi:

"Duật Thanh... cám ơn anh..."  Một người đàn ông như anh... tương lai nhất định sẽ gặp được nhiều cô gái tốt hơn em. Tuy không thể cùng anh đi tiếp mối quan hệ, nhưng em sẽ mãi ghi nhớ anh và khoảng thời gian qua, để sau này ngoảnh lại, em hạnh phúc vì từng có một người yêu em nhiều như thế...

Cẩm An lập tức chạy thật nhanh quay về chỗ anh. Anh vẫn còn đứng đó, thất thần, tuyệt vọng. Cô bất ngờ vòng tay qua ôm chặt anh, hơi ấm của cô lan tỏa vào trái tim tưởng chừng như đã tê liệt của anh:

"Anh... mình bắt đầu lại từ đầu được không? Thanh xuân... chúng ta đã phí mất nhiều thời gian như vậy, hứa với em... đừng bỏ lỡ nhau nữa nhé?"

Anh vô cùng ngạc nhiên, hạnh phúc tưởng chừng đã quên ghé qua cuộc đời của anh, hôm nay nó đã xuất hiện! Nó mang theo người con gái mà anh yêu nhất đến chỗ anh một cách bất ngờ. Anh nhất định sẽ dùng phần đời còn lại để trân trọng và bảo vệ...

"Anh hứa..."

End.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro