Thẩm Thiếu Hàn - Trần Sênh 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Thiếu Hàn nằm trên vũng máu. Vì va đập quá mạnh nên anh hoàn toàn mất hết ý thức.

Cô lập tức chạy đến, run rẩy ôm chầm lấy anh gào thét:

"Có ai không? Giúp tôi với!!"

"Cấp..cứu..!"

Tài xế riêng của anh bước vội đến, cùng cô đỡ anh lên xe rồi lái thẳng đến bệnh viện.

Trên suốt đường đi, Tiểu Sênh cứ nhìn anh rồi bật khóc nức nở, đáng lẽ.. người nằm đây lúc này phải là cô.

Cô phát hiện, mọi thứ đều có thể giả dối, nhưng tình cảm anh dành cho cô.. luôn luôn là thật.

Tiểu Sát.. anh nghĩ đẩy tôi ra thì tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Đừng có mơ, nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi sẽ mãi mãi hận anh..

-------------------Bệnh viện--------------

Anh được đưa vào phòng phẫu thuật, cô ngồi ở băng ghế nóng lòng chờ đợi.

Vài phút sau thì bố mẹ của anh đến, đi cùng còn có một thiếu nữ trạc tuổi cô.

"Con là bạn của Thiếu Hàn sao?" Bà Thẩm hỏi.

"Vâng ạ."

Nhìn quần áo dính đầy máu tươi của cô, bà Thẩm không khỏi bàng hoàng:

"Thằng bé... sao rồi con? Có nguy hiểm lắm không?"

Thấy nét mặt trắng bệch của bà, Tiểu Sênh chỉ dám nói chưa rõ.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.. trôi qua, mỗi giây phút đều như muốn bóp nghẹt hơi thở của cô.

Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, đầu lấm tấm mồ hôi:

"Đã qua cơn nguy kịch, nhưng chân trái bị gãy, chấn thương đầu cùng bã vai, cần phải theo dõi và điều trị một thời gian"

Câu nói đó khiến mọi người thở phào một cái, tuy bị thương không nhẹ, nhưng may mắn là anh vẫn còn sống.

-------------------

Thiếu Hàn hôn mê suốt 3 ngày, Tiểu Sênh lấy danh nghĩa là bạn ở lại chăm sóc anh.

Diệp Gia Nghi cũng không đề phòng, cô ta nghĩ một người tầm thường như Tiểu Sênh, anh có thể 'miễn dịch' hoàn toàn.

[...]

Sáng sớm, Tiểu Sênh vào thăm Thiếu Hàn thì thấy ngón tay anh động đậy.

Cô lập tức bước tới quan sát:

"Tiểu Sát.. anh tỉnh rồi sao?"

Thẩm Thiếu Hàn nghe thấy tiếng cô, từ từ mở mắt ra. 

Một lát sau, anh yếu ớt cất giọng:

"Cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro