Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Đoản___
(15)

Đôi mắt lim dim cùng hàng lông mi dài mở ra, xuất hiện hai con ngươi màu tím u tối. Ran thở nhẹ một tiếng, nhìn ngó xung quanh. Ở đây thật sang trọng, giống như một căn phòng khách sạn hạng VIP vậy.

Khoan đã !

Có gì đó... sai sai....

Ran nhìn xuống eo mình, một cánh tay đang vòng lấy, kinh hãi quay phắt đầu sang...

T...tại...tại sao !!!!

- AAAA !!!!!

Ran hét toáng lên, trơ mắt nhìn người đàn ông nằm cạnh mình.

- ưm... bà xã... ngủ chút nữa đi...

Mắt xanh thâm tình, đôi môi mỏng buông lời ngọt ngào với Ran. Khiến cho tim cô bất ngờ đập nhanh như đánh trống.

- Tại sao... tại sao lại như vậy.... rõ ràng...

- Rõ ràng là em trốn rồi phải không ?

Shinichi nhếch mép lạnh lùng ngồi dậy, dựa vào thành giường, vươn tay cánh tay dài rắn chắc một phát bắt lấy cô kéo sát vào lòng, ngón tay tinh túy nâng cằm cô lên. Hơi thở nóng rực mùi bạc hà phả vào mặt cô.

- Em chắc sẽ không ngờ rằng, cô ta...là người của anh...

- Cái gì...!

Ran run run bờ môi, nhớ lại, sau khi mình ăn bát cháo đó, liền ngủ say đi, không biết gì nữa... ai ngờ...

- Tại sao anh lại đáng sợ như vậy ? Tại sao lại không buông tha cho tôi đi !!!

-....

- Không được, tôi phải trốn ! Tôi phải trốn khỏi anh !

- Haha....

- Anh..anh cười cái gì ?

- Nếu muốn trốn như vậy, được em cứ việc...

Shinichi cười độc ác dơ hai tay mình ra, ánh mắt thách thức nhìn cô.

Ran không biết tại sao lại có một dự cảm không lành dội lên trong người. Cô cũng mặc kệ nó, dù sao đây là cơ hội. phải biết tận dụng.

Đưa chân xuống giường, đã sẵn sàng chạy đi, nhưng chưa bước nửa bước đã khuỵa xuống.

Ran ngồi bệch xuống sàn, mắt mở to nhìn đôi chân của mình.. Tại sao, nó lại không đứng được ?

Không được ! Ran cố gắng lần nữa, đứng dậy, nhưng lần này cũng bị té xuống.

bàn tay run run đặt lên chân mình, không có cảm giác.... trận sợ hãi dữ dội lan tỏa khắp người.. Chân cô... chân cô... làm sao thế này ??

- Anh...anh rốt cuộc đã làm gì chân tôi ???

Ran gần như hét lên với Shinichi, ánh mắt hoảng sợ, lồng ngực phập phồng thở gấp.

Mà... Shinichi chỉ nhếch một bên mép lên, lời nói như con dao sắc bén đâm thật mạnh, xoáy sâu vào trái tim yếu ớt băng giá của Ran.

- Anh.. chỉ là... phế nó đi thôi...

-......

Thời gian và vạn vật dường như đã ngừng lại... Không khí lạnh lẽo ập xuống...

- anh... anh nói cái gì...

- Anh nói... anh chỉ phế chân em đi mà thôi....

Shinichi vẫn bình thản nói, kiểu như nó không liên quan tới anh.

- Không... không... chân tôi...chân của tôi....

Ran nắm lấy chân mình, cố gắng đứng lên vẫn không được. Giọng nói cùng thân thể run lẩy bẩy.

- Anh.. anh...

Ran ngước lên nhìn Shinichi, như không tin vào mắt mình... sao anh ta lại có thể cười tự nhiên vui vẻ như vậy...

- nào, bà xã, anh đỡ em lên giường....

Shinichi cúi thấp người định bế Ran lên. Không ngờ cô giống bị phát điên lên, điên cuồng hét, ánh mắt phẫn nộ cực độ nhòe vì nước mắt.

-không... đừng... đừng... ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI ! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO TÔI !

- nghe lời anh...

- KHÔNG ! ANH LÀ TÊN ÁC QUỶ ! LÀ ÁC QUỶ ! KHÔNG ! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI !!

Ran ôm đầu mình, ngón tay đâm sâu vào da thịt. Mái tóc đen tuyền bị sự dày vò của đôi bàn tay mà trở lên rối loạn. Cảm giác như bị màn đen bao trọn lấy cơ thể, một chút ánh sáng hi vọng cũng không có...

Chân cô bị phế rồi.. cô trở thành người tàn tật rồi...

Đả kích lớn cỡ này, Ran chịu không nổi. Vung tay loạn xọa. Tiếng hét thê lương ngập tràn.

- KHÔNG ! KHÔNG ! KHÔNG PHẢI MÀ ! HUHU.

Nước mắt trào ra như suối. nhanh chóng ướt đẫm cả gương mặt. Cô như một thiên thần trong sáng được ông trời phái xuống. Không may lạc vào thế giới của ác ma. Bị chặt đứt đôi cánh, trở thành một búp bê không cảm xúc trói buộc cả đời bên ác ma ấy..

Nhìn cô như vậy, Shinichi cũng có chút đau lòng... Nhưng ai bảo cô không nghe lời anh ?! Anh chỉ khiến cho cô mãi mãi ở bên mình thôi mà ? Làm vậy, cô mới ngoan ngoãn ở bên cạnh anh mãi mãi ... Anh không sai

Đúng vậy ! Kudo Shinichi anh không làm sai chuyện gì cả..

Không sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro