Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ đoản_
( 17 )

- Gọi bác sĩ thôi miên tốt nhất đến đây cho tôi.

Ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Shinichi nhìn bà quản gia đang đứng khúm núm trước mặt. Giọng nói run rẩy :

- Vân... vâng thưa cậu

Chất lỏng màu đỏ sẫm quyến rũ dần trôi vào cổ họng. Ngọt và đắng hòa nhau khiến cho người ta phải say mê, khiến cho tâm trí ta phải lảo đảo. Cũng giống như....
_________________

Ran ngồi trên một chiếc xe lăn, gió thu từ ngoài ban công thổi vào có chút se se lạnh. Con người tối tăm, gương mặt lạnh lùng không xúc cảm.

" cạch "

Cửa mở ra, Ran vẫn không quay đầu lại nhìn. Shinichi cùng với một vị bác sĩ già bước vào. Ông ta có vẻ sợ hãi trước khí thế cường ngạnh của anh.

Shinichi bước đến, vòng tay ôm lấy Ran, đầu tựa lên cằm cô. Giọng nói thủ thỉ chứa đầy sự dịu dàng.

- Ran, tất cả cũng chỉ vì anh yêu em....

không có tiếng đáp lại, Shinichi thất vọng rời khỏi cô, lấy lại vẻ lạnh lùng bức chết người ta của mình. Không nhanh không chậm phun ra hai từ

- Làm đi.

- Vâng...

.
.
.
Con mắt Ran chuyển động theo chiếc đồng hồ thôi miên đang đung đưa trái phải. Cô cảm thấy đầu cô như bị ngâm rượu, mê mẩn, giọng nói của vị bác sĩ già cứ vang dần bên tai, thật nhỏ nhẹ....

Đôi mắt khép lại, rơi vào cơn hôn mê...

__________________________________

1 ngày sau, ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng, lên gương mặt kiều diễm của người con gái đang say ngủ kia. Cái nhìn chứa đầy sự yêu thương cùng sủng nịnh đều để lên trên cô.

Bỗng đôi đồng tử của cô khẽ mở ra, hai con ngươi trở lại thành màu tím trong sáng. Đập vào là gương mặt quyến rũ cùng ma mị của Shinichi. Đôi môi mấp máy :

- Anh là ai ?

Shinichi cười lạnh lùng...

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro