Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đoản_
(18)

- Anh là ai ?

Shinichi nhếch mép cười lạnh lùng, đưa tay ôn nhu vuốt tóc Ran, giọng nói dịu dàng

- Anh là Kudo Shinichi, chồng em.

- Chồng .... chồng.... tôi... tôi là ai ?

Ran ngơ ngác hỏi lại anh

- Em....là Kudo Ran, bà xã của anh.

- Em đói chưa ? Anh dẫn em đi ăn ha !

Ran gật đầu, Shinichi cười đẩy xe lăn tới, Ran tất nhiên không ngốc đến nổi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tại sao phải dùng xe lăn chứ ? Chân tôi bị gì sao ?

Cô ngước mặt lên, ánh mắt long lanh nhìn Shinichi, anh không hề một chút lúng túng còn tự tin nói.

- Em bị tai nạn giao thông, cho nên không thể đi lại được nữa.

- vậy sao ....

Nghe vậy, Ran buồn bã cúi thấp đầu xuống, môi hơi bĩu ra, mắt đã ngập long lanh nước. Shinichi cười cười ngồi xổm xuống trước mặt cô, nâng cằm cô lên, hôn nhẹ lên trán Ran một cái.

- Em đừng buồn, cho dù như thế nào, anh vẫn sẽ yêu em mà.

Ran ngẩng lên, hai má bỗng ửng hồng, rồi cười tươi như một đứa trẻ, gật đầu lia lịa

-Uhm ! Chồng ! Chồng ơi ! Vợ đói ! Vợ muốn ăn !

- Được rồi ! Ngoan, anh dẫn em đi ăn.

Shinichi thở thỏa mãn một tiếng, đẩy cô ra khỏi phòng, khóe môi giương lên một cách lạnh lẽo.

_______________________________

Ban đêm buông xuống, ánh trăng len lỏi vào căn phòng rộng lớn, rọi lên hai thân thể đang nằm trên giường kia.

Shinichi ôm chặt lấy Ran vào lòng, tham lam lấy hết mùi hương tỏa ra từ mái tóc đen tuyền của cô.

Đôi môi lạnh di chuyển từ trán, mí mắt, mũi, gò má, rồi đến bờ môi ngọt ngào của Ran, ngấu nghiến lấy. Bàn tay to lớn vuốt ve thân thể mềm mại của cô. Dục vọng trong mắt ngày càng tăng cao, Shinichi lật người lại, đè cô ở dưới thân mình, tay chân bắt đầu hành động.

Ran khó chịu vặn vẹo cơ thể, " ưm " lên một tiếng. Như kích thích ngọn lửa trong Shinichi ngày càng bộc phát.

Quần áo hai người rơi vương vãi trên sàn nhà, những tiếng kêu khiến người khác phải xấu hổ vang lên liên tiếp.

Một đêm đầy lửa tình diễn ra.....
_______________________________

" Em mãi là của anh, Ran..."

_________________________________

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro