Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai ta kết hôn đi !

Hắn mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay cô.

- Thật chứ ạ?

Cô giương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, tỏ vẻ hạnh phúc.

- Ừ, nói thật.

[...]

Ngày kết hôn, cô nghĩ sẽ rất vui. Nhưng ngược lại như vậy, đêm tân hôn cô bị hắn trói, nhìn người chị cùng hắn mây mưa.

- Anh đã hứa sẽ yêu em mà !

Cô khóc, từng cơn đau ào ập kéo đến. Hắn nghe vậy chỉ nhếch môi.

- Tôi nói sẽ kết hôn với cô, chứ tôi đâu nói sẽ yêu cô, vớ vẩn. Cô mà nói nhiều tôi sẽ ném cô vào nhà kho.

Người chị xấu hổ, lấy chăn che thân lại.

- Bạch Nhan, chị không ý gì, xin em đừng hiểu lầm chỉ.

Hắn ngồi bên cạnh, nâng cầm Tuế Nguyệt hôn lên.

- Nguyệt, không phải chúng ta yêu nhau lâu rồi sao? Cần gì sợ chứ !

Cô không muốn nghe, cô không muốn nhìn. Nhưng tại sao từng hình ảnh, từng lời nói cứ vọng lại vào tai cô. Cô cắn môi đau đớn chịu đựng, hóa ra đều là lừa dối.

- Đối với anh, tôi là gì? Tại sao anh lại cưới tôi?

Cô lấy hết can đảm ra để hỏi hắn, hắn chỉ lạnh lùng đáp lại.

- Đối với tôi cô chỉ là cây gai trong mắt. Tôi muốn cưới cô để từ từ hạnh hạ, tôi phải cho loại đàn bà như cô biết thế nào là đau khổ.

Nước mắt cô từ từ ứa ra, cô đau không thể tả trái tim cô vụn vỡ. Dây chói lỏng dần, cô dùng hết sức thoát khỏi cọng dây kia cũng như thoát khỏi anh. Nhưng khi cô vừa chạy tới cửa phòng thì thấy một tên áo đen đang chỉa súng vào anh, cô lao ra đỡ viên đạn ấy, máu cô loang ra cả một mảnh.Tâm trí dần không còn minh mẫn nữa nhưng cô vẫn thấy được anh khóc. Anh có quan tâm, có để ý tới cô...... Dù chỉ là một chút thôi cô cũng vui rồi...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro