đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Học tỷ em thích chị!
Cô ném ánh mắt lạnh lùng về nó và buớc đi.
-Em thích chị đấy học tỷ à!
Nó cứ ngày ngày tỏ tình với cô nhưng cô không để ý mà khinh bị nó.
-Chị ghét em lắm sao!
Mắt nó rưng rưng hỏi.
-Đúng!
Cô trả lời.  Nhưng sao thấy nó như vậy cô lại khó chịu đến vậy.
-Được,  em sẽ không làm phiền chị nữa.  Chúc chị hạnh phúc
Nói xong nó chạy đi mất. Nuớc mắt chỉ khi nào nó cũng không biết nó đã yêu thầm cô 3 năm rồi.
Và từ ngày đó cô không thấy nó nữa,  cô rất khó chịu và thấy trống vắng khi không có nó.
Vào một hôm,  cô đã thấy nó với vẻ cuời nói với nữ sinh khác làm cô rất tức giận sát khí của cô làm cho ai ai cũng sợ và lạnh sống lưng.
Và cô đi đến,  bên cạnh nó mỉa mai:
-Wow,  nguời yêu mới của cô đây hả!
-Chị nói gì mà lạ vậy!
-Tôi nói gì mà lạ! Không phải cô ngày ngày tỏ tình tôi không được liền sang cô gái này sao!
-Chị.  Đúng từng thích chị nhưng giờ đã hết rồi.
Nó tức giận quát. Sao lại nói bạn thân cô như vậy. Thật quá đáng!
Cô thấy vậy kéo nó lại và áp môi mình lên hoa anh đào của nó làm cho nó rỉ máu. Đến khi nó không thở được mới thôi.
-Chị...
-Tôi thích em!
-Chị không phải nói em phiền sao!
-Tôi thích em phiền đấy đồ ngốc à!
-Hóa ra chị ghen à!
-Tôi đâu có ghen!
Cô phụ nhận với nó.
-Em mà như vậy nữa tôi không ngại làm em liệt giường đâu!
-Vô sỉ
Nó nói xong chạy mất để lại cô cuời tủm tỉm. Ai đi qua cũng mất máu hiếm khi thấy cô cuời.,  cô quay bằng ánh mắt lạnh làm ai cũng sợ mà bỏ chạy.
-Em thật đáng đấy thỏ con à!
#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro