kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Bước xuống xe, bao nhiêu cảm xúc đang xuất hiện trong anh, vui mừng, hồi hộp, lo lắng và cả tự trách bản thân nữa. Nhưng anh lại thấy sợ nhiều hơn khi trước mặt là một bệnh viện. Không biết mình đã đi đến trước cửa phòng bệnh như thế nào.

    Đứng bên ngoài hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Có vài cô y tá nhắc nhở, anh vẫn bỏ ngoài tai. Anh là người biết quý trọng thân thể mình, nhưng từ lúc cô biến mất anh đã bắt đầu hút. Nó làm cho tinh thần anh thoải mái hơn, làm cho tê liệt thần kinh, giúp anh tạm thời không nghĩ đến một số chuyện. Nhưng, anh không thể chốn tránh mãi được.

    Lấy hết dũng khí bước vào phòng bệnh, hiện ra là một thân ảnh với bao nhiêu thiết bị hỗ trợ xung quanh. Đứng thất thần nhìn cô, đến khi có tiếng trẻ con bập bẹ anh mới định thần lại. Thấy chiếc nôi, tiến lại gần, bên trong là một đứa bé đang mở to mắt nghịch ngón tay, nó rất bé....

    Anh được biết, khi cô đang mang thai sức khỏe cô rất yếu, còn phải làm nhiều công việc. Nhiều lần bị ngất, bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi dưỡng thai, nhưng cô nói 'khi nó sinh ra sẽ không nhận được tình thương của cha, mà tôi biết một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của cha mẹ sẽ đau khổ, tự ti như thế nào, nên tôi phải làm, phải cho nó những gì tốt đẹp nhất để bù đắp lại sự thiếu hụt tình cảm này'. Đó là những gì anh nghe được.

     Anh cảm thấy như có hàng vạn mũi kim đâm vào tim anh vậy. Anh là một tên khốn, nếu như lúc đó anh để ý đến cô, quan tâm cô, hoặc nếu như cô và anh chưa từng gặp mặt thì chắc mọi chuyện đã khác. Nhưng trên đời này làm gì có cái gọi là 'nếu như'.

    Hôm đó cô đã tỉnh lại, cô như chiến đấu để chờ anh đến để vậy. Cô dùng hết sức lực cuối cùng thì thào nói với anh hãy chăm sóc tốt cho đứa bé. Đêm đó cô đã rời xa anh, rời xa thế giới này, và mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời anh.

     'Nếu có kiếp sau, anh nguyện dùng cả cuộc đời để bù đắp cho em'.
     _________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc