1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương, hoàng thượng lại qua Hoa Xuân cung rồi, còn nhờ lời chuyển đến người khi nào thì mới chịu xin lỗi ngài ấy!"

Túy Ca tay trái vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo nhỏ trên tay, tay phải nhàn hạ uống trà, nghe thấy tiếng tỳ nữ nói, khóe miệng khẽ giương lên, ánh mắt không đổi. Lát sau tùy hứng nhẹ nói một câu, "Hắn không thể!"

A Hương khóe môi khẽ giựt giựt, đầu óc suy nghĩ lung tung, không thể... không thể cái gì mới được cơ chứ. Nàng ngước đầu, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, mắt mở to chớp chớp, hỏi: "Nương nương, hoàng thượng?"

"Hắn không thể bớt trẻ con đi à?"

Mắt thấy A Hương cười thầm rồi gật gù, Túy Ca thả mèo nhỏ xuống đất, mèo nhỏ vụt chạy sau cánh cửa, rũ lông một chút rồi chạy thẳng.

Hắn mấy ngày nay không đến vì giận nàng.

Giận nàng vì không để ý đến hắn nữa mà chỉ để ý đến sách luyện công.

Hắn nói, nàng hết yêu hắn?

Túy Ca nàng cười lớn một tiếng khinh hắn, lão nương đây không yêu hắn thì một bước đã tự tại trên giang hồ, còn đâu rảnh rỗi ngồi đây đùa chơi với những phi tần nhạt nhẽo của hắn. Tên nhóc này trên triều uy nghiêm, liêm chính, nói một lời, quyết một lời như tên đã ra khỏi dây, bây giờ còn giở trò giận nàng.

Túy Ca đặt mạnh ly trà xuống, đuổi A Hương ra ngoài, tiêu sái bước về giường, tắt nến, an giấc ngủ.

Không có hắn, nàng chỗ rộng giường êm, mà những ngày sau đó, mấy phi tần kia cũng không cần kiếm nàng mà xả giận.

Hương trầm đưa hương thoảng thoảng, tiết thu gió nhẹ man mát thổi, phía xa còn nghe tiếng nhạc du dương ru lòng êm ả. Túy Ca ngáp lớn, lưng duỗi thẳng, mí mắt đã nhắm chặt lại.

"Hoàng thượng tới!"

Tiếng thái giám khoa trương vô cùng, giọng lệch đi nghe chói cả tai. Túy Ca trên giường nhíu mày tỉnh dậy, hít thở mạnh, rõ ràng là tức giận. Máu nóng trong người sôi lên, lạnh nhạt nhìn ra cửa qua ánh trăng mờ ảo.

"Túy Ca"

Tiếng gọi lớn giữa sân, xung quanh ánh nến bập bùng cháy bắt đầu sáng lên, duy chỉ có mình phòng nàng tối hẳn đi. Nàng bạch y ngồi trên giường, thở dài một tiếng rồi đứng dậy, cứ theo phép tắc mà làm, ai bảo hắn là thiên tử, còn nàng chỉ là một hoàng hậu bé nhỏ.

"Hoàng thượng đại giá quang lâm, thần thiếp nghênh đón trễ mong chàng trừng phạt."

Hoàng Vũ quần áo xộc xệch, tức giận xông thẳng vô phòng Túy Ca, còn nghe tiếng thở hồng hộc vì mệt. Hắn nhìn nàng quỳ dưới nền cứng, tuy lời nói êm ả vô cùng, ánh mắt lại tựa băng ngàn năm trên Tuyết sơn.

Hắn đây là giận nàng không để ý đến hắn, không phải nàng giận.

"Đóng cửa lại"

Túy Ca trong lòng lửa giận đã nguôi, nhìn hắn tức giận cũng có chút sợ. Dù sao cũng là nàng không để ý đến hắn. Vậy thì...

 "Túy nhi... ta xin lỗi..."

Túy Ca miệng chưa thốt ra tiếng xin lỗi đã thấy hai đầu gối của Hoàng Vũ quỳ xuống nền, kèm với tiếng kêu nhỏ đã thấy gương mặt tuấn tú của hắn hiện lớn trước mắt mình. Đôi ngươi ngấn lệ ấy nhìn nàng mếu máo.

Túy Ca bật cười tỉnh cả ngủ, đứng dậy kéo Hoàng Vũ lên, ôm hắn vào lòng, vỗ về hắn như trẻ nhỏ. Nàng muốn trêu hắn một chút, giọng ồm ồm như mấy lão nương ở phương xa nói chuyện.

"Hài nhi của ta, có chuyện gì chứ hả?"

Hoàng Vũ tay chỉ ra phía ngoài, giọng như sắp khóc, ôm chặt Túy Ca, mắt rưng rức ngấn lệ.

"Ngọc phi bên Hoa Xuân cung bắt nạt ta, nàng ta ép ta lên giường, còn nói cái gì mà đêm nay ép chết ta"

Túy Ca bật cười lớn, "Cho chừa! Sao chàng không đá một cước rồi chạy thoát thân"

Hoàng Vũ ấm ức, "Nàng ta nói nàng ta là thuộc hạ dưới trướng của nàng, ta xin lỗi!"

Túy Ca nghe tiếng hắn sao mà mủi lòng, vừa buồn cười vừa thương. Nãy trông thấy hắn quần áo xộc xệch, tức giận như vậy nàng phải nhớ Ngọc phi là đồ đệ dưới trướng của nàng mới phải.

"Thương thương, Vũ nhi của thiếp chịu khổ rồi!"

Hoàng Vũ cả người đổ lên người Túy Ca, chớp mắt đã thấy ghé sát tai nàng thổi một hơi nhẹ, hắn nói: "Túy nhi, hay nàng đảo chính lên ngôi làm nữ vương, nạp ta vào hậu cung, dù sao nữ tử cũng chỉ có một phu quân, nàng thấy thế nào?"

"Đảo chính, lập quyền? Một phu quân? Hời cho chàng quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro