chap 4: Waitting for your love 1 ( Đình Nông)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chính Đình lạnh lùng, Nông Nông ấm áp.

Đình Đình tĩnh lặng như mặt trăng, còn Nông Nông rực rỡ như mặt trời.

Vậy mà Chu Chính Đình lại yêu Trần lập Nông một tình yêu dịu dàng mà da diết.

Những ai tiếp xúc với họ đều biết. Trừ Nông Nông, vì cậu nghĩa chuyện cậu và Chu Chính Đình và cậu ở cạnh nhau là điều bình thường và hiển nhiên. Cậu nghĩ là vì họ là những người bạn thân thiết nhất.

Đình Đình biết Nông Nông đang nghĩ gì nhưng cậu không lấy làm phiền lòng. Vì cậu biết Nông Nông không thể sống nếu thiếu cậu. Cậu chỉ đang chờ sợi thôi.
_______

- Đình Đình, thứ bảy này cậu có đi lễ hội trường không? - Nông Nông đu theo Đình Đình và hỏi đến thứ n bằng giọng không thể nào nũng nịu hơn.

Đình Đình dừng bước, nghiêm giọng nói: 

- Cậu hỏi câu đó 8 lần rồi và tớ đã trả lời 7 lần là hôm đó tớ phải đi làm thêm.

- Vậy cậu ko thể đi cùng tớ sao. Không có cậu thì chán lắm. - Nông Nông vẫn chưa hết mè nheo.

- Được rồi, không phải có Thừa Thừa và Hạo Hạo đi cùng sao. Chơi vui đi, sau khi tan ca tớ sẽ đến đón cậu. - Đình Đình nhìn bộ dạng của Nông Nông mà ko khỏi bật cười

Nhiều khi Nông Nông tự hỏi tại sao mọi người lại bảo Đình Đình lạnh lùng, cậu rất ấm áp và dịu dàng nha.

- Đi với họ đâu vui bằng đi với cậu chứ. - Thất bại trong việc lôi kéo Đình Đình, cậu bĩu môi cúi đầu lầm bầm.

Đình Đình không kiềm chế được vươn tay xoa đầu cậu, cho đến khi tóc cậu rối tung lên thì xoay người bỏ đi.

- Yahhhh! Đình Đình, cậu đứng lại cho tớ.

Nông Nông tức giận đuổi theo Đình Đình, tiếng cười đùa làm huyên náo cả một khu phố. Đình Đình rất biết điều khiển cảm xúc của Nông Nông.
________

Không phải tự nhiên mà Nông Nông bảo đi cùng với Hạo Hạo, Thừa Thừa không vui bằng Đình Đình dù bình thường Đình Đình chỉ đứng cười duyên. Nông Nông ngán ngẩm nhìn 2 người họ ngụp lặn trong sống buffer suốt 2 tiếng.
'Biết ngay đi chung với 2 con heo này chỉ có ăn, ăn,ăn'

-Nếu cậu không phiền, nếu đi chơi với tớ chứ?

Cậu quay người về hướng phát ra tiếng nói. Đó là một cô gái có làn da rất trắng, trắng như được rửa bằng OMO ấy. Cậu nhướng mày lên bộ dạng khó hiểu nhìn cô gái đó. Thấy vậy, cô liền nhe răng cười khoe nụ cười PS:

- Tớ là Trình Tiêu, cậu không phiền nếu đi chơi với tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro