HopeGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem của bạn Ziibelly 。^‿^。

*****
Tôi và anh gặp nhau vào đêm giáng sinh năm tôi 4 tuổi. Ngày hôm đó tôi rất buồn, vì sao tôi buồn ư! Vì tôi là trẻ mồ côi. Tôi cô đơn lạnh lẽo ngồi bó gối bên góc đường.

Nhưng rồi tôi được một anh trai, anh cao hơn tôi 4 tuổi. Anh cười có hai đồng điếu rất đẹp.

Tôi được anh dắt về nhà, anh rất tốt anh xin ba mẹ cho tôi ở lại với tư cách là người hầu riêng của anh, nhưng thật tốt khi anh chưa bao giờ bạc đãi tôi cả.

" Yoongi ơi, em lên phòng anh một lúc được không "- Anh trên phòng nói vọng xuống nhà

" Được em lên ngay đây, Cậu chủ "- Cậu nói rồi nhanh chân chạy lên phòng anh

Vừa vào đã bị mùi rượu vang làm cho nhăn mặt khó chịu.

" Yoongi vào đây em cẩn thận đó "- Anh lo lắng nói

" Anh uống rượu sao? "- Cậu cau mày nói

" Đâu có, nó rơi từ kệ xuống đó "- Anh vội vàng nói

" Em giúp anh cho "- Cậu lại gần ngồi xuống

" Đừng để anh...aiya "

Anh bị mảnh chai trúng vào tay, cậu hoảng hốt cầm lấy tay anh, cậu kéo anh lên giường ngồi xuống lấy trong hộc tủ ra một hộp cứu thương nhỏ. Lấy thuốc bôi lên cho anh.

" Em xin lỗi "- Môi nhỏ nhẹ nhàng nói

Anh dường như chẳng nghe cậu nói mà cứ chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp kia.

" Anh...ưm "

Cậu chưa nói hết câu đã bị ai kia ngậm lấy môi, chiếc lưỡi ranh mãnh mạnh mẽ tìm kiếm cái lưỡi non mềm. Dịch vị chưa kịp nuốt chảy ra khỏi miệng chạy dài xuống cái cổ trắng, anh di chuyển xuống xương quai xanh của cậu mà cắn mút. Cậu rên nhẹ trong cổ họng.

" Cho anh được không? "- Anh cười ma mị nói

Cậu là hiểu anh đang muốn cái gì, mặt đỏ rực khẽ gật cái đầu nhỏ.

*****

Cậu nằm trên giường mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Anh chồm người hôn lên cái trán nhỏ,

" Anh yêu em "- Giọng khàn khàn nói

" Em cũng yêu anh "- Cậu nhỏ giọng nói rồi ôm lấy cổ anh ngủ thiếp đi

*****

. Tem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro