HopeGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Tem của NgnKha

*****

" Đừng theo tôi nữa, cậu phiền quá rồi đó "- Hoseok bực tức quay lại quát cậu con trai nhỏ bé đi phía sau

Cậu ta nhìn người đang nạt mình, ánh mắt đanh lại nhìn người kia sắt lẻm. Cậu chạy nhanh đến đấm vào mặt anh một cái.

Anh té nhào xuống đất, cơn mưa chợt đổ ào xuống. Cậu ngồi trên người anh nắm cổ áo đấm liên tục vào anh.

" Jung Hoseok...cái tên điên nhà cậu, mỗi lần cậu chia tay là cậu liền có quyền nạt nộ tôi, ai cho cậu cái quyền đó hả "- Cậu vừa đấm vừa hét trong cơn mưa tầm tã

Anh nằm đó để yên cho cậu liên tục đánh mình, bản thân anh lúc đó thấy mình quá tệ hại, từ khi nào đã trở nên lạ lùng như vậy, buồn vui gì cũng có Yoongi lẽo đẽo đi bên cạnh, cứ mỗi lần chia tay liền nóng giận mắng người ngày ngày bên cạnh mình. Đã rất lâu rồi chưa thấy Yoongi nổi giận,

" Tỉnh chưa hả!!! Sao không trả lời tôi "- Cậu nói rồi dừng tay lại

" Đánh tiếp đi đánh tôi chết đi, tôi xấu xa lắm để cậu chịu khổ nhiều rồi "- Anh cười nhạt nhẽo nói

" Về thôi không đánh nữa "- Cậu ngồi yên một lúc rồi đứng dậy xách balo về
Anh ngồi dậy đi đến phía sau cậu, áo cậu ước cả rồi bên trong có thể nhìn rõ hết, anh nắm tay giữ cậu lại lấy áo khoác đen bên trong balo ra che lên cho cậu.

Gia đình cả hai chơi thân với nhau nên từ bé hai người đã biết, ngày ngày tháng tháng bên nhau chung trường, chung lớp, đến khi trưởng thành liền không ngần ngại ở chung nhà.

Về đến nhà, cậu đi nhanh vào phòng cơ thể trở nên mềm yếu ngồi bệch xuống đất, cậu ngồi bó gối ở góc tường,

Anh lên phòng, đứng trước phòng cậu, tay chạm vào cửa gỗ mở ra, căn phòng tối om anh mở đèn thì thấy người kia ngồi ở góc tường bó gối mà chợt thấy đau lòng,

" Yoongi à, tôi xin lỗi cậu tôi không nên làm thế với cậu "- Anh lo lắng ngồi xuống bên cạnh

" Thay đồ đi, không thì cậu sẽ bệnh thật đó "- Anh tiến lại chạm tay lên tay cậu chợt thấy nó rung rung

" Cậu ra ngoài đi "- Giọng mũi nhỏ nhẹ nói

" Sao vậy tôi xin lỗi mà "- Anh kéo cậu lại gần

Cậu ngước mặt lên nhìn người kia, đôi mắt ướt nhòe

" Tôi bảo cậu đi ra mà, sao cậu lì quá vậy "- Cậu đẩy anh ra rồi hét lên

" Đừng khóc nữa "- Anh tiến lại gần lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu

" Tôi xin cậu thôi mấy hành động lo lắng cho tôi đi, không thì đến cuối đời tôi vẫn không quên cậu được "- Cậu gạt tay anh ra

Nghe người kia nói mà lòng chợt đau nhói, anh làm cậu khổ vậy sao?, anh làm cậu đau đến thế?, thật đáng trách anh cầm con dao gọt trái cây trên bàn đưa cho cậu,

" Giết tôi đi, cậu sẽ quên được tôi "- Anh lạnh giọng nói

Cậu cầm con dao trên tay, nhìn nó một lúc rồi chợt cậu khóc lớn lên.

" Hoseok à, tôi không làm được xin lỗi "- Cậu buông con dao xuống

Anh bước đến ôm người kia vào trong lòng mình mà dỗ dành. Anh vỗ nhẹ lưng cậu

" Đừng ép tôi giết cậu, tôi không làm được tôi chỉ còn mình cậu thôi "- Cậu khóc ngày càng lớn hơn

Anh đau lòng ôm người kia, cậu vì quá sức chịu đựng nên bây giờ nói loạn lên thế này,

" Không ép em nữa, anh xin lỗi "- Anh nói

" Anh sẽ dùng cả đời này để chuộc lỗi với em, anh sẽ không làm em khóc nữa, không nạt nộ em nữa, sẽ yêu thương em hết lòng, anh yêu em "- Anh nói rồi dịu dàng ôm cậu

Người kia đã dần dịu xuống không khóc nữa mà ngoan ngoãn dựa vào lòng ai kia.

*****

. Tem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro