HopeGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Tem của NgnKha 😘

*****

Hôm nay lớp Hoseok có một bạn học sinh mới chuyển đến, cậu ấy tên là Min Yoongi, da trắng trắng, mắt nhỏ nhưng lại rất có hồn, đặc biệt là cười cực kỳ thu hút đó.

" Bạn lớp trưởng ơi! "- Giọng Yoongi nhỏ xíu vang lên

" Có chuyện gì sao? "- Anh xoay người lại lạnh lùng hỏi

" Tay cậu bị chảy máu kìa, có sao không? "- Cậu nhăn lại nói

" Không sao vết thương nhỏ thôi "- Anh cười cười nói

" Đừng lừa tôi, khi nãy thấy cậu đánh mấy tên kia rất mạnh nên tay mới rách như thế "- Cậu lo lắng nói

Cậu nhẹ nhàng lau đi nhưng vết bẩn quanh vết thương rồi vệ sinh vết thương cho anh, anh nhìn cái đầu nhỏ cứ loay hoay rửa rửa, lau lau cho anh mà chợt thấy ấm áp trong lòng.

" Cậu là con trai sao băng bó giỏi thế "- Anh thắc mắc hỏi

" Anh biết không?, khi bé tôi có một cậu bạn rất thân. Cậu ta rất hay đánh nhau chỉ vì bảo vệ tôi. Ngày ngày băng bó cho cậu ấy thành thói quen luôn đó "- Cậu cười tươi nói

" Có một hôm cậu ấy đánh nhau với mấy tên đầu gấu mà bị một tên dùng gậy sắt đánh vào cánh tay trái làm cho rách sau phải vào viện, kết quả là để lại sẹo rất lớn "

" Rồi cậu bạn ấy giờ sao rồi !"- Anh chăm chú nhìn cậu

" Cậu ấy bỏ đi rồi, năm tôi 10 tuổi cậu ấy đã cùng gia đình rời đi, sau đó chúng tôi mất liên lạc. Cậu ấy chỉ nói với tôi một mặt dây chuyền có khắc chữ bên trong đeo nó vào một con gấu đưa cho tôi rồi rời đi, cậu ấy xấu lắm để cho tôi thích cậu ấy rồi bỏ đi không chịu trách nhiệm"- Cậu mắt có lẽ đã nhòe khi nói đến đây

Cậu kéo tay áo anh cao lên thì vô tình thấy một vết sẹo lớn, cậu nhìn vết sẹo ấy mà không khỏi ngạc nhiên.

" Cậu bị sao mà có vết sẹo như vậy? "- Cậu mở to mắt nói

" Vì ngày trước tôi đã cứu một cậu bạn và không may bị một cây sắt đánh vào "- Anh cười nói

Cậu nhìn anh mà không khỏi ngạc nhiên, cậu luôn cho rằng người trước mặt không phải là người cậu tìm,

Anh đưa một sợi dây chuyền cho cậu, nó y như sợi của cậu chỉ khác mỗi cái tên,

" Anh tìm được em rồi "- Anh cười rồi nắm tay cậu kéo lại gần

Cậu nhìn anh mà nói không nên lời chỉ có thể ôm chặt lấy anh mà khóc thật to.

" Hobi à cậu giải thích đi, cậu đã đi đâu sao không gọi cho mình "- Cậu đánh anh nói

" Yoon Yoon đừng khóc nữa cậu rất giỏi, cậu đã biết lấy mặt dây mình cho cậu để tìm ra mình. "- Anh cười tươi xoa đầu cậu

" Không...biết...hức...đâu "

" Đừng có khóc, mình sẽ chịu trách nhiệm mà "- Anh nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

Người kia bị làm cho ngại nên đã ngoan hơn, không khóc nữa

" Anh yêu Yoon Yoon "

*****
. Rùa đang bị thiếu mứt đó ><

. Tem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro