HopeGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoongi em đâu rồi? Yoongi em ở đâu vậy? "- Anh vừa chạy khắp nhà, vừa gọi tên cậu

" Yoongi...Yoongi...Yoo...à em đây rồi "

Cậu đang ngồi co ro trong góc tường ở cuối hành lang, quần áo sọc sệch, mặt mũi tái xanh. Anh đi lại gần nắm lấy tay cậu

" Em bị sao thế!? "- Anh lo lắng nói

" Tr-Tránh ra đi...đừng đụng vào tôi "- Cậu rung rẩy nói

" Tại sao chứ "- Anh kéo cậu lại gần

" BUÔNG RA ĐIIIIII "- Cậu đẩy mạnh anh ra hét lên

Anh nổi điên lên tán mạnh vào má phải cậu một cái, anh rất bực tức khi cái con người này luôn giấu diếm mọi chuyện, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều giấu cho riêng mình. Anh thật sự không đáng để cậu tin tưởng sao?.

Cậu ôm mặt, bó gối ngồi sát vào trong tường. Anh kéo cậu ôm chặt vào trong lòng xoa nhẹ lưng cậu, áp má mình lên má cậu,

" Em đừng khóc nữa, anh xin lỗi vì nổi nóng với em "- Anh dịu giọng nói

" Hoseok à, mình chia tay đi "- Cậu xụt xịt nói

" Cho anh lý do được chứ "- Anh hiện giờ đã không còn kiểm soát được nữa

" Em...em "- Cậu lắp bắp

" Thôi bây giờ em chưa bình tĩnh nên ngày mai hãy nói chuyện này sau nha "- Anh nhăn mày đầy chua xót

" Hoseok em nhơ nhuốc rồi, em không xứng đáng với anh nữa, em chỉ muốn làm quà bất ngờ cho anh thôi....nhưng "- Nói đến đây cậu òa khóc

Anh không trách mà ôm chặt cậu hơn anh xoa lưng trấn an cậu, anh cũng đau lòng lắm nhưng sao có thể để cậu biết được, anh thương cậu là thật nên cậu thế nào anh vẫn thương cậu, anh cần cậu chứ không phải cần quá khứ hay sao cả chỉ cần là Yoongi, Hoseok anh sẽ sẵn sàng tha thứ mọi việc.

" Anh yêu em, anh yêu em, việc đấy không quan trọng anh yêu em mới quan trọng, em là cột mốc của cuộc sống anh nên bỏ em ra cuộc sống này là vô nghĩa, ở lại với anh nha anh cần em"

Trong chuyện tình cảm, chỉ cần tha thứ và sẻ chia thì sẽ bền lâu mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro