KookGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem của NgnKha

*****

Yoongi một cậu nam nhân 18 tuổi, xinh đẹp hơn cả con gái, lạnh lùng hơn cả con trai. Học khá giỏi, một đại thiếu gia, nhưng cậu lại là một người rất thích đánh nhau nhưng quan trọng là đánh cực kỳ giỏi ai nghe tên cũng phải sợ.

" Yoongi tao nói cho mày biết, ngày hôm đó Yoonie mà không xen vào đỡ nhát dao đó thì người nằm xuống là mày chứ không phải là cô ấy đâu "

Một người đàn ông chừng hai mươi tuổi đứng quát vào mặt cậu, cậu ủy khuất cuối mặt, cách đây hai năm vào một đêm mưa cậu cùng một đám đàn em đi đánh nhau, chị của cậu biết chuyện tức tốc chạy đi tìm, đến nơi thì thấy một đám lộn xộn một tên cầm dao xông về phía cậu chị cậu vì thương em nên lao vào kết quả là chị ấy mất mạng, người đàn ông kia là chồng sắp cưới của chị cậu, từ ngày đó anh ta luôn ghét cậu, luôn tạo mọi áp lực cho cậu.

Cậu cúi mặt chạy ra đường, đi loanh quanh trên đoạn đường tối trời bắt đầu mưa, cơn mưa lạnh len lỏi trên từng nấc da thịt cậu, cậu dừng lại một góc đường đứng đó thật lâu, đôi mắt đỏ hoe, cậu hiện giờ rất yếu đuối muốn dừng lại bước đến một nơi nào đó xa xôi. Cậu bước từng bước ra giữa đường, ánh đèn pha xe chiếu vào cậu, đôi mắt nhắm lại hít một hơi thật sâu chờ đợi,

Nhưng không ngờ một bàn tay lớn kéo cậu lại, người ấy ôm cậu vào lòng, đôi mắt xinh đẹp mở ra nhìn người trước mặt,

" Cậu suốt ngày ăn rồi đánh nhau bận rộn, được hôm rảnh rỗi lại định đi kiếm việc khác làm à "- JungKook giọng khàn đặc nói

Jeon JungKook là bạn thân của cậu, hai người chơi thân từ bé, JungKook hơn cậu một tuổi, tính cách lại trái nhau không hiểu sao lại thân nhau như vậy.

" Buông tôi ra, tại tôi mà chị tôi chết phải đền mạng "- Cậu lạnh nhạt đáp

" Đánh nhau quá rồi chạm dây thần kinh à "- Anh cóc vào đầu cậu

" Cậu đền mạng cho anh cậu rồi ai đền cậu lại cho tôi, điên quá rồi đi về "- Giọng trách móc

Anh kéo tay cậu đi về, cậu là đang rất buồn, đang định giựt tay chạy ra đường thì người bên cạnh như biết trước nhanh chóng nắm chặt cậu lại.

" Đừng có quấy, cậu rất hay bệnh nên đừng có chạy ra mưa nữa đi sát vào tôi "- Anh kéo cậu sát vào lòng

" Yoongi này, có rất nhiều chuyện cậu phải hiểu, anh cậu là rất shock sau chuyện đó nên nhiều lúc bực bội sẽ lỡ miệng nói nhiều lời làm cậu tổn thương, cậu không nên vì như thế mà nghĩ quẩn hiểu không?, nếu anh ấy ghét cậu anh ấy đã không đến nhà cậu sống, anh ấy đến ở một phần là vì chị cậu một phần là vì cậu, tớ chắc anh ấy sợ cậu nghĩ quẩn sau cái chết của chị mình nên mới đến ở cùng gia đình cậu. "- JungKook ân cần nói

Anh kéo cửa nhà mình cho Yoongi vào, căn nhà tuy nhỏ nhưng bên trong lại rất đẹp và tiện nghi.

" JungKook?! "- Cậu khẽ gọi tên anh

" Chuyện gì thế "- Anh quay người lại tay cầm một cái khăn lớn đi đến

Thấy anh nhìn thì lại cúi mặt rồi cúi đầu lắc mạnh.

Anh cười rồi đưa khăn lau tóc cho cậu, anh lau tóc cho cậu mà lại cười rất tươi,

" Cậu với bé gái lớp 11 kia sao rồi? "- Cậu nhẹ nhàng nói

" Sao? Tớ thích người khác rồi, với lại cô ta không phải gu của tớ "- Anh nhẹ nhàng nói

" Vậy sao? Thôi đưa ô đây tớ về "- Cậu nhàn nhạt nói rồi lấy cái ô ngay gốc nhà đi ra ngoài

Vừa ra tới cửa một lần nữa bị anh kéo ngược trở vào, lần này cậu giật mình nên dựa hẵng vào lòng anh, anh vì thế nên ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng

" Đừng đi, ở lại với tớ đi "- Anh khàn giọng nói

" Tại sao? "- Cậu nhỏ giọng nói

" Vì anh không muốn Yoongi đi, anh thương em nhiều lắm, lỡ để em đi rồi em lại không quay lại, rồi ai sẽ đền nhóc con của anh lại cho anh đây "- Anh nói

Cậu bị cậu nói của anh làm cho đỏ mặt,

" Em đi rồi sẽ chẳng còn ai phiền anh nữa, sẽ chẳng ai chọc anh bực mình, chẳng ai có thể đánh nhau để anh băng bó cả, anh thương em là vậy. Vì em là nhóc con có thể làm anh phá vỡ mọi giới hạn của mình. Anh yêu Yoongi "- Anh cười nói

Cậu cười thật tươi rồi ôm anh thật chặt, lòng hạnh phúc đến mức không nói nên lời.

*****
Thiệt là đang thiếu muối lắm nên mới viết dỡ vậy đó xin lỗi mọi người.

Giựt tem nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro