MonGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Tem của Travy2004

Rùa thành thật xin lỗi vì việc chậm trễ của mình *cúi đầu*

*****

Đêm giáng sinh 3 năm trước

" Yoongi cây thông giáng sinh đẹp thật! "- Anh cười tươi nói

" Đúng vậy nó rất đẹp "- Cậu tiến lại gần đôi tay nhỏ định chạm vào tay anh nhưng không thể

Cậu cùng anh đứng giữa trung tâm Seoul ngắm nhìn cây thông giáng sinh lộng lẫy, tuyết lúc đó bắt đầu rơi xuống, từng bông từng bông .

" Yoongi cậu thích quà gì? "- Anh chăm chú nhìn cậu

" Thích cậu "- Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra

" Hả cậu nói gì? "- Anh đưa tai đến bên cậu

" Không có gì đâu đi ăn thôi NamJoon "- Cậu cười xòa rồi kéo anh đi

*****

Đêm giáng sinh 3 năm sau

Anh vẫn an nhàn đứng trước cây thông giáng sinh như ba năm trước,

" NamJoon à tớ tới rồi "- Cậu nhẹ giọng gọi

" Tới rồi sao, cậu ăn gì không? "- Anh xoa nhẹ tóc cậu

Đôi lông mi cong vút chợt cụp xuống,

" Đừng làm vậy "- Cậu giọng buồn bã kéo tay anh ra

" Cậu làm sao thế? "- Anh cúi người xuống đối mặt cậu hỏi

" Cậu thích anh SeokJin cùng lớp đúng không? "- Tay báu vào vạt áo nói

" Ai nói với cậu như thế? "- Anh cau mày nói

" Tớ nhìn thấy cậu thân mật với anh ấy "- Cậu nhẹ nhàng nói

Anh hai tay nắm chặt tay cậu, không nói không rằng tiến sát lại gần cậu,người kia rơi vào trạng thái đông cứng chẳng thể nói gì, mặt thì đỏ ửng lên

" Min Yoongi, nghe cho kỹ đây "- Anh gằng giọng nói

" Trên đời này người nào anh cũng thích cả, ai anh cũng có thể thân thiết cả. Nhưng đối với em, anh lại chẳng thích em, anh chưa bao giờ thích em cả "- Anh lạnh lùng nói

Cậu nghe những lời đó rất rõ, anh là chưa bao giờ thích cậu, là do cậu ảo tưởng rồi đau lòng, là tự mình yêu rồi tự mình tổn thương.

" Ừ tớ biết rồi "

Cậu muốn buông tay nhưng không thể rời đi, vì người kia dường như chẳng muốn nới lỏng tay ra để cậu rời đi.

" Biết cái gì chứ còn chưa nói mà "- Anh kéo tay cậu lại

" Cậu đã nói xong rồi thì để tôi đi, cậu muốn kéo tôi lại để làm tôi đau lòng thêm nữa sao? "- Cậu gắt lên nói

Anh nhìn người trước mặt, biết ngay là đã bị dọa đến sắp khóc rồi mà, anh kéo cậu lại ngậm lấy đôi môi anh đào mà tận hưởng, môi thật sự rất ngọt, ngọt như đường vậy.

Anh dứt ra, nhìn người kia đông cứng không phản ứng được gì, mặt thì đỏ ửng

" Anh là chưa bao giờ thích em, vì anh đã yêu em rồi, yêu cái cậu nhóc ngây ngô của những đêm giáng sinh, nhẹ nhàng nói là thích anh, anh yêu cậu nhóc suốt ngày đi theo bên cạnh quan tâm anh, là người duy nhất vì anh mà khóc khi anh bị chấn thương. Anh thương con người trước mặt, sợ mất anh mà ngốc nghếch đi hỏi rõ mọi chuyện "- Anh cười rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt

" Anh yêu em "- Nhẹ nhàng nói ra ba từ đơn giản

Cậu đẩy anh ra, tay nhỏ bé đánh thùm thụp vào ngực anh,

" Anh dám bắt nạt tôi...hức "

Chuyện là ngay giữa trung tâm Seoul của một cặp nam nhân, có một người nhỏ đang khóc nức nở tay đánh cái người cao lớn trước mặt, còn người cao lớn kia mặt cười tươi nhìn người kia đang đánh mình

" Đi ăn thôi nào, không khóc nữa "- Anh ôm người trước mặt vào lòng nói

" Anh nói như vậy em sẽ tổn thương đó, anh thấy em khóc anh vui lắm sao mà cười mãi vậy "- Cậu đanh đá chu mỏ lên nói

" Anh đau lòng lắm đừng khóc "- Anh lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ kia

" Anh xin lỗi "- Anh cười rồi hun cái chốc vào môi người kia

Cậu bị hôn liền đỏ mặt lên, lườm anh một cái rồi cũng ngoan ngoãn để ai kia dẫn đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro