MonGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yoongi và NamJoon 5 tuổi.

" Con xin dì đừng đánh con nữa "- Cậu khóc lớn tay không ngừng chấp lại van xin người đàn bà trước mặt

" Tao đã nói mày phải lau dọn hết mới được đi chơi ai cho mày cãi lời "

Bà nói rồi liên tục cầm cây đánh cậu đến chảy máu

" Mẹ à đừng đánh Yoongi "- Cậu con trai da ngâm chạy vào nắm tay bà

Bà lúc này mới nguôi giận, bà nhìn cậu con trai của mình rồi quay người tán cậu một cái mới bỏ đi vào trong.

Cậu ngồi trên sàn khóc nức nở, lúc nào cũng vậy dì luôn đánh cậu như thế, dì là mẹ kế của cậu sau khi ba cậu mất bà suốt ngày hành hạ đánh cậu đến bị thương, nặng lắm là ngất xỉu.

Cậu con trai da ngâm chạy lại gần lo lắng ôm chầm lấy người kia vào trong lòng.

" NamJoon xin lỗi Yoongi để cậu chịu khổ rồi "- Cậu nhóc giọng buồn bã nói
NamJoon là con của mẹ kế của cậu, trái với tính cách của bà thì NamJoon rất tốt với cậu, luôn giúp đỡ cậu, việc lau dọn nhà luôn cậu canh mẹ mình đi rồi liền giúp cậu.

" NamJoon à mình đau quá "- Cậu khóc nức nở nói

" Không sao mình sẽ bảo vệ cậu "- Cậu nhóc nhẹ nhàng hôn lên vết thương trên tay cậu

*****

Thấm thoát cũng 15 năm, bây giờ hai người đã 20 tuổi. Vì được mẹ thương nên NamJoon đã được học lên tận đại học và bây giờ đã có công việc ổn định.

Còn cậu từ nhỏ luôn bị mẹ kế ruồng bỏ nhưng may cậu vẫn còn bà ngoại bà lo cho cậu đến khi cậu học lớp 9 thì bà mất, khoảng thời gian đó cậu phải làm việc cực lực nên mới có thể học đến lớp 12, cậu đi học trễ hơn NamJoon nên bây giờ chỉ học đến năm nhất đại học.

" Yoongi à, cậu đừng ở với mẹ mình nữa qua sống cùng mình đi "- NamJoon vừa đi vừa kéo cậu lại nói

" Thôi mình phiền cậu lắm "- Cậu mím môi nói

" Cái đồ ngốc, cậu qua ở với mình đi để mình còn thực hiện lời hứa "- NamJoon cười tươi nói

" Lời hứa? "- Cậu khó hiểu nói

" Mình hứa là sẽ bảo vệ cậu đó nên cậu phải qua sống với mình không bàn cãi nữa, cậu qua nhà mình đi mình qua chuyển đồ về cho cậu "- Anh nói rồi đưa chìa khóa cho cậu rồi chạy nhanh đi

Cậu nhìn anh cười rất vui, trong lòng chợt thấy hạnh phúc, từ đó đến giờ NamJoon vẫn vậy vẫn tốt với cậu, ngày trước cậu phải kím tiền để lo đi học nhiều lúc không đủ NamJoon luôn lấy tiền vặt của mình đưa cho cậu. Cậu rất biết ơn rất muốn trả ơn nhưng chưa có cơ hội.

Cậu về đến nhà lấy chìa khóa anh đưa mở cửa vào trong nhà. Cậu ngạc nhiên với cách bày trí của ngôi nhà, căn nhà mang vẻ đơn giản nhưng lại có nét tinh tế, còn có mùi hoa lavender thoang thoảng rất thoải mái.
Cậu đi vào phòng ngủ ngồi lên cái giường lớn, lại thêm một lần bất ngờ nữa đối diện giường có cái tivi lớn bên trên là một tấm ảnh được bỏ trong khung chắc chắn mắc ở đó. Cái ngạc nhiên ở đây không phải vì tivi quá lớn hay khung ảnh quá đẹp mà là vì người trong bức ảnh đó là cậu và cả anh nữa. Cậu đi đến gần bức ảnh say sưa ngắm nhìn, anh từ khi nào đã đi vào phòng, cậu mãi mê ngắm ảnh mà quên bén mọi thứ quanh mình.

" Yoongi à "- Anh ôn nhu gọi cậu

" À hả...NamJoon? "

Cậu lúc này mới hoàng hồn quay mặt nhìn anh

" Bức ảnh đẹp đúng không? "- Anh cười nói

" Ừ đẹp lắm "- Cậu ngại ngùng cúi mặt
" Cậu thích nó không? "- Anh đi đến gần hơn

" Mình...mình thích lắm "- Cậu ấp úng nói

" Hôm nay mình sẽ nói một chuyện rất quan trọng, cậu muốn nghe không? "- Anh nói

" Cậu cứ nói "

" Hừm "

" Vai cậu từ nhỏ đã vì bảo vệ tớ nên rất yếu, tay cậu khi bé đã giúp tớ bê thau nước nóng mà bị bỏng đó, thân thể nhỏ bé của cậu rất yếu ớt không được chăm sóc đầy đủ. Mình thật biết ơn khi cậu đã có mặt trong tuổi thơ của mình. "- Anh cười nói

" Tớ đã cố gắng làm mọi việc thật tốt bây giờ mình đã có thể làm mọi chuyện mà không cần đến mẹ. Cảm ơn cậu khi đã là động lực của mình. "

" Đừng nói như vậy, mình tốt với cậu cũng như đền đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ cậu với mình "- Cậu cười nói

" Yoongi này, tay và vai với cả thân thể của cậu rất yếu mình muốn giúp cậu gánh vác mọi thứ, mình thích cậu của 15 năm trước, còn bây giờ mình yêu cậu"- Anh nhẹ nhàng thốt ra từng lời

Cậu mở to mắt nhìn anh, anh kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy.

" Mình muốn khi cậu học xong đại học chúng ta sẽ kết hôn, đồng ý chứ "- Anh hít lấy mùi hương tóc quen của cậu

Cậu bây giờ mới đưa tay ôm lấy anh, thở hắc ra một hơi

" Hừ cuối cùng cậu cũng chịu nói, tất nhiên mình đồng ý "

Cậu nói xong anh cười rất tươi cúi người mà cướp lấy môi của cậu.

*****

. Cho tuôi miếng mứt đi ~T_T~

#Tem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro