TaeGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongie rất thích anh Taehyungie nhà bên, anh Taehyung học rất giỏi, rất tốt bụng và cũng rất đẹp trai nữa, anh còn hay cười nụ cười hình hộp đặc trưng nữa, Yoongi rất thích nhìn anh cười và thích hơn nữa là Yoongi đã phải lòng anh rất lâu rồi nữa.

Yoongi 5 tuổi, anh Taehyung 6 tuổi, cả hai tuy học khác trường nhưng ngày nào Taehyung ra về cũng chạy qua trường cậu rồi cả hai cùng về nhà,

Đến khi Yoongi 14 tuổi, anh Taehyung đã 15 tuổi, cả hai cùng học một trường trung học với nhau, khoảng thời gian cấp hai ngập tràn hạnh phúc khi anh cùng cậu ngày nào cũng bên nhau, cùng đi học, cùng đi chơi, cùng ăn uống.

Và khoảng thời gian đau đớn nhất bắt đầu đó là vào năm lớp 11 Taehyung là đàn anh lớp trên, anh lúc đó rất ít qua nhà chơi với cậu, thậm chí là cả tháng trời không gặp nhau, lỡ đi ngoài đường gặp nhau cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi mất. Cậu không gặp anh nên rất buồn, học tập cũng không chú ý để ngày nào cũng bị thầy la, đi học về liền chui vô phòng ngủ không nói chuyện với ai.

Rồi đến một ngày kia, cậu nhìn thấy anh đi chơi cùng một cô gái, chị ấy là hoa khôi lớp 12 một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, lại học rất giỏi, cậu lúc đó suy sụp lắm luôn, ngày ngày nhìn thấy anh cùng cô gái đó nắm tay, ôm nhau, có những hành động thân mật với nhau, cậu đã phải nghỉ học cả tuần ở nhà vì đội cả trận mưa lớn về đến nhà cũng chỉ vì hôm đó anh nhìn cậu nhưng rồi lạnh lùng quay đi không nói một lời.

Một hôm nọ anh qua nhà gặp cậu, thân ảnh to lớn, làn da màu đồng mạnh khỏe, nhưng đôi mắt không giấu được nổi buồn trong đó.

" Anh vào được không? "- Anh nhẹ nhàng nói

" à...được anh vào đi "- Cậu mỉm cười nói

Anh ngồi lên sofa, cậu ngồi bên cạnh đưa ly nước cho anh.

" Mẹ em đâu? "- Anh nói

" Mẹ qua thăm ngoại rồi em ở nhà một mình "- Cậu nhẹ giọng nói

" À "

" Sao anh có chuyện gì sao? "- Cậu lo lắng hỏi

" Chia tay rồi, anh thấy không thích hợp nên chia tay rồi"- Giọng khàn khàn nói

" Làm sao vậy, em thấy hai người rất đẹp đôi mà, chị ấy cũng rất tốt với anh mà, hai người bên nhau thật sự rất...."

" Em phải nói những lời đó để làm gì?, phải cố gắng chịu đựng một mình để làm gì? "- Anh lớn tiếng nói

Cậu im lặng hai tay bấu chặt gấu áo, đôi mắt xuất hiện một tầng sương mờ, chợt một thứ gì đó ấm áp bao lấy cả người cậu, mùi hương quen thuộc đã từ lâu lắm rồi cậu muốn đường đường chính chính có được nhưng bây giờ đã ở ngay trước mặt,

" Tha thứ cho anh đi được không? "- Giọng khàn đặc nói

" Tha thứ chuyện gì? "- Cậu khịt mũi nói

" Vì tất cả mọi thứ "- Anh ôm chặt cậu nói

Cậu khóc òa lên làm cho anh lo lắng hơn, ôm chặt thân hình nhỏ bé vào lòng, tay lớn xoa nhẹ tấm lưng gầy gò.

" Đừng khóc nữa "- Anh nói

" Cũng do em hư quá nên anh mới như vậy đó "- Anh cười nhẹ nói

" Đỗ lỗi gì chứ!? "- Cậu dụi mắt nói
" Không khóc nữa anh về đây "- Anh xoa nhẹ tóc cậu rồi đứng dậy đi ra cửa

Cậu ngồi trên sofa cau mày bất mãn hét lên-" Anh tự nhiên lù lù xuất hiện, nói vài ba câu bắt nạt tôi, làm tôi khóc một trận rồi không chịu trách nhiệm sao? "

Anh đứng yên đó quay lưng lại phía cậu, khuôn miệng từ lâu đã cười rất tươi. Cậu đứng lên đi lại phía anh.

" Vậy Yoongi muốn anh chịu trách nhiệm thế nào "- Anh cố điềm giọng xuống nói

" Chỉ là anh đừng thân mật với cô gái nào quá em chỉ mong vậy thôi "- Cậu nhẹ nhàng nói ra

Anh quay lưng lại nhìn gương mặt kia, vì sao cậu không nói là thích anh, vì cậu sợ anh không thích?, sợ gia đình anh cấm đoán, hay là sợ một thứ gì đó. Anh nắm chặt đôi vai gầy kia,

" Anh sẽ làm được điều đó nếu em đồng ý ở bên cạnh anh suốt đời "- Anh khàn khàn nói

" Anh yêu em, Anh yêu Yoongi "- Anh cười tươi nói

" Em yêu anh "

Nói rồi cậu bước đến ôm lấy anh, gương mặt nhỏ áp vào trong lòng ngực trán kiện kia mà hưởng thụ.

Khi ta bắt đầu chờ đợi, làm một điều gì đó cho người mình thích, thì một điều ta làm cũng sẽ dần dần thay đổi, từ không có duyên nợ cũng sẽ thành có, sợi dây tơ hồng cũng ngày một xuất hiện quấn quanh ta và người ấy, bởi vậy yêu nhau hay không là do ta có chịu khó hay không chứ không phải tại ông Trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro