TaeGi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Tem của Suga_230

*****

Kim Taehyung nổi tiếng là nam thần số 1 của Đại học A. Vì đâu lại có cái tên nam thần ấy, tất nhiên là vì nhan sắc hơn người, vì trí thông minh và không thể thiếu cái gia sản kết xù của gia tộc Kim. Lũ con gái trong trường ngày nào cũng bám theo anh từ khi anh vừa vào cổng, vào lớp, vào vệ sinh,...Họ đều đi theo. Nhưng đám nữ sinh ấy họ đều không biết anh đã có người yêu, cứ thế mà bám theo.

Anh ngồi trong lớp tay xoay xoay cây viết, mắt thì cứ nhìn ra ngoài cửa lớp không tập trung vào bài giảng.

- Này cậu đợi Yoongi sao? - Jimin cậu bạn của anh quay xuống hỏi

- Chứ cậu nghĩ là đợi ai- Anh nhăn mày nói

- Vậy à - Jimin nhìn anh rồi quay lên

Cậu bạn Min Yoongi vừa được nhắc đến chính là cậu người yêu của anh, hai người học chung trường, chung lớp, chung bàn từ cấp 2 đến giờ nên thân lắm. Min Yoongi một người nhỏ nhỏ, trắng trắng, xinh xinh . Nhưng tệ cái là rất mê ngủ, khi thức thì không sao đến khi ngủ thì trời có sập, trái đất có tận thế thì cũng chẳng quan tâm đến. Nên ngày nào cũng dậy muộn 1 năm 365 ngày số ngày đi sớm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Taehyung chẳng tài nào quan tâm đến bài học được, chép bài được hai phút lại nhìn ra cửa như trông ngóng cái gì. Một lúc sau liền có một cậu bạn chậm rãi đi vào. Cậu đi vào lớp không thoát sự ngạc nhiên của cả lớp vì cái con người đã đi trễ 3 tiếng mà còn có đủ thanh thản đi chầm chậm vào lớp.

" Min Yoongi đã là lần thứ ba trong tuần rồi tôi sẽ mời phụ huynh em "- Thầy giáo tức giận nói

" Thầy cứ thoải mái đi ạ. Ba em hôm nay công tác rồi nếu thầy muốn cứ việc ông ấy sẽ chẳng giết hay hành hạ ai đâu ạ "- Cậu vẫn quay lưng nói rồi đi đến chỗ cạnh Taehyung ngồi xuống
Vị thầy giáo kia nghe thế liền xanh mặt, vì ba cậu là một người rất bí ẩn, nhưng nghe nói trước đây ai bắt nạt, hay có hành vi chống đối thì lần đầu cũng như lần cuối được ở trên đời này. Chỉ cần nghe tên cũng thấy ớn lạnh nói chi là trực tiếp gặp mặt.

Cậu ngồi vào ghế bỏ balo lên tay lấy quyển sách để lên bàn rồi thoải mái ngã người tựa đầu lên vai anh mà bấm điện thoại.

" Yoongi em lại muốn ngủ nữa sao? "- Anh cười nói

" Không có đâu "- Cậu bĩu môi nói

Anh cúi mặt nhìn cậu một lúc liền nâng mặt cậu lên nhìn chằm chằm,

" Em làm gì mà mắt sưng thế này "- Anh lo lắng nói

" À...ừm...tại em ngủ nhiều nên bị vậy đó "- Cậu ấp úng nói

" Đừng có giấu anh, từ trước đến giờ có khi nào mà em ngủ mà bị như vậy. Nói anh nghe em khóc đúng không? "- Anh nhẹ nhàng nói

" Đừng hỏi nữa em không muốn nói chuyện nữa "- Cậu lạnh giọng nói, rồi nằm xuống bàn

Anh lo lắng nhìn cậu, rõ ràng là có chuyện lại chẳng nói với anh. Anh thấy thật bất lực vì yêu nhau lâu rồi lại chẳng thể san sẻ được với cậu, cũng chỉ vì từ bé cậu đã sống với ba mẹ đã mất từ cậu còn bé nên cậu từ một đứa trẻ hồn nhiên trở nên nội tâm và lạnh lùng như thế này.

Giờ ra chơi cậu không muốn ở cạnh ai cả, cậu đi đến cầu thang đi lên tầng thượng ngồi đó, cậu đó bó gối đôi mắt từ khi nào đã ướt nhòa, từng giọt nước mắt từ từ rơi xuống tay cậu nóng hổi, cậu khóc rất nhiều mũi và tai cũng đỏ lên. Chuông reng lên cậu như người vô hồn lau khô nước mắt đi từng bước chậm rãi xuống cầu thang, rồi cậu va phải một cái gì đó cứng nhắc nhưng có đôi phần mềm mại, cậu ngước lên thì ra là anh, anh đã ở đây từ đầu chỉ là không muốn xen vào sợ cậu lại cự tuyệt mình,

Anh bước đến ôm lấy cậu vào trong lòng, tay xoa mái tóc mềm mại tay kia lại xoa nhẹ tấm lưng nhỏ,

" Anh xin lỗi vì không biết hôm qua là đám giỗ của mẹ, xin lỗi vì quá vô tâm với em. Đừng khóc nữa, anh sẽ ở đây thay mẹ chăm sóc em cả đời này được không? "- Anh nhẹ giọng nói

" Hức....Taehyung à...em rất nhớ mẹ....đêm qua đã mơ thấy mẹ....mà giữa đêm thức dậy....em đã khóc rất nhiều "- Cậu khóc đến giọng nói cũng lạc đi

" Anh biết rồi...anh biết rồi, anh đã gọi ba em, ba nói sẽ công tác vài hôm anh sẽ chăm sóc em. Hôm nay đến ở với anh muốn khóc thế nào thì anh khóc cùng em "- Anh xoa lưng cậu dỗ dành

" Cảm ơn Taehyungie đã bên cạnh em "- Cậu nhẹ giọng nói

" Không được cảm ơn, bây giờ về lớp anh xin về sớm rồi chúng ta đi bồi bổ cho em, khóc nhiều mất sức lắm "- Anh cười rồi nắm tay cậu dẫn đi

*****

. Tem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro