#20: MarkJinSon_ Yêu em tựa mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên một cái warning nhẹ nhàng, có brother complex nha :)) Đúng nghĩa chữ complex luôn ấy :v Hơn nữa quả này có hơi vòng vèo giữa bạn Ân và Vinh, nên ai muốn quả ngọt ngọt thì kéo tiếp nha :)) Lát đăng nốt quả Jaeson cuối luôn :))

_____________________________

Vương Gia Nhĩ chính là tín ngưỡng đẹp nhất của họ, bảo họ ngu ngốc si tình cũng được, chỉ cần con người nhỏ bé đang đứng trước mặt họ là Gia Nhĩ, thì cái gì họ cũng nguyện.

.
.

Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh là anh em ruột, cùng mẹ khác cha.

Ngay cái giây phút Nghi Ân thấy mẹ mình dắt tay một người đàn ông khác về, anh cảm thấy thế giới quanh mình như bị sụp đổ. Những cái hình ảnh gia đình anh hay thấy trong mấy cuốn truyện ngày bé mẹ kể, đã mau chóng tan biến vào hư không.

Năm anh lên tám tuổi, đã có một thành viên mới tên Phác Chân Vinh chen chân vào chỗ đứng trước giờ của anh, làm xáo trộn một hình thù gia đình ba người trọn vẹn.

Đoàn Nghi Ân không thích em trai mình cho lắm, bởi cái cách mẹ anh cưng nựng đứa em trai ngoài dự tính ấy làm anh thấy mình giống như bị bỏ rơi hẳn ra.

Ghét thì ghét, nhưng vẫn không tránh được cảnh ngày nào cũng phải đèo y đến trường rồi về nhà, ngót nghét qua được chín năm.

Tuổi mười bảy trưởng thành, không tránh sinh ra nhu cầu sinh lý khác thường. Mấy đứa bạn cùng lớp ở độ tuổi này cũng đã chóng có ham muốn, rồi ba cái vấn đề khó hiểu đối với lũ nữ sinh cùng khối, không tránh khỏi việc đụng chạm không nên có giữa học sinh.

Gọi là đụng chạm, nhưng chưa có ai dám vượt qua ranh giới cấm kỵ ấy, bởi đối với chúng, làm tình vẫn còn là một vấn đề quá to lớn.

Tuy nhiên, Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh đã vô tình bước qua cái ngưỡng ấy rồi.

Brother complex, một mối quan hệ khá phức tạp, đang xảy ra giữa Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh. Cả hai thật sự không có cảm tình gì với nhau, nếu cũng chỉ là hứng thú nhất thời với cơ thể ở độ tuổi trưởng thành, nên vô tình xảy ra những hành động bồng bột của tuổi mười bảy.

Nếu có lần một thì sẽ có lần hai, và nếu có lần hai thì sẽ có lần ba, lần bốn.

Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh của tuổi mười bảy ngây dại, cùng với quá khứ không mấy hạnh phúc, đang lạc lối trong bóng đêm.

Ngay khi họ vừa vặn vào trường đại học D trên thành phố, chính là khi duyên mệnh đưa họ gặp Vương Gia Nhĩ.

Vương Gia Nhĩ họ thương có mái đầu hạt dẻ bồng bềnh đáng yêu. Đôi mắt sáng tinh ranh, mang theo chút vương vấn của thanh xuân, cùng với khuôn mặt nam sinh nào cũng có ở độ tuổi trưởng thành, nhưng sao khi vào mắt họ lại thấy dễ thương quá đỗi.

Vương Gia Nhĩ học ngành kinh tế, Đoàn Nghi Ân theo môi trường, còn Phác Chân Vinh vẫn tiếp tục với ước mơ âm nhạc thuở nhỏ. Do học khác ngành nên thời gian họ gặp cậu cũng không được gọi là thường xuyên, nhưng cũng tạm để giúp họ quên đi vết sẹo đáng sợ kia.

Đoàn Nghi Ân không dám bày tỏ Gia Nhĩ biết tình cảm anh dành cho cậu. Anh sợ rằng, những suy nghĩ tối tăm trong đầu của anh không xứng đáng với một Gia Nhĩ thuần khiết như thế. 

Phác Chân Vinh lại càng không dám. Y thấy bản thân y quá bẩn, sự tồn tại của y dường như là để phá hoại, để cướp đi hạnh phúc của người khác, nên y chưa từng đi quá phận.

Một đàn anh, một bạn thân, lặng thầm theo dõi Vương Gia Nhĩ, cùng cậu trải qua tháng ngày đại học bận rộn.

Tổng kết chương trình, chính là khi cậu đỏ mặt dắt tay Âu Dương Mỹ giới thiệu với hai người bọn họ, còn bảo đã bên nhau được ba tháng dự định sẽ ở chung khi chuyển ra khỏi ký túc xá. 

Đoàn Nghi Ân và Phác Chân Vinh im lặng, rồi cũng miễn cưỡng cười nhẹ, chúc mừng tâm ý của cặp đôi trước mắt, mặc kệ lòng có đang bị dằn xé cỡ nào.

Ba ngày cuối ở đại học D là ba ngày tăm tối nhất của anh và y. Giữ nguyên trong ký túc xá, lấy lý do dọn đồ để từ chối lời mời đi uống rượu lần cuối của lũ bạn cùng ngành, rồi lặng lẽ nhìn sang khu C đối diện, nơi Vương Gia Nhĩ đã sớm dọn đi, chỉ còn ánh mai hắt lên cánh cửa sơn màu lam.

Vương Gia Nhĩ của họ vẫn sống tốt bên Âu Dương Mỹ phải không? Có lẽ vẫn rất ổn, dù không có họ.

Đoàn Nghi Ân chợt nhận ra, Vương Gia Nhĩ của anh có lẽ sẽ mãi là cột mốc tươi đẹp nhất sau chuỗi ngày quá khứ lạc lối. Dẫu sao anh đã được chọn để tham gia dự án khôi phục lại khu rừng phía Bắc, nên việc xốc lại tinh thần khá là cần thiết.

Đoàn Nghi Ân dọn đồ đi một ngày sớm hơn dự định, chỉ kịp để lại cho em trai một mảnh giấy ghi chú nhỏ. Anh còn cả một tương lai trước mặt, đầy ắp với những kế hoạch anh đã vạch ra khi còn ngồi dưới gốc cây bồ đề bên Vương Gia Nhĩ.

Khi Phác Chân Vinh tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, là khi y nhìn thấy mảnh giấy được nhét dưới khe cửa. 

Khác với Đoàn Nghi Ân, y không có cách nào quên đi được cậu. Gia Nhĩ như một ngọn gió thanh xuân tươi mát, chỉ lướt qua, nhưng vẫn làm y chìm đắm. Phác Chân Vinh đã nhiều có những ý nghĩ sẽ chia cắt cậu với Âu Dương Mỹ, nhưng trót vẫn không làm được.

Bởi Gia Nhĩ của anh tươi đẹp như vậy, còn vương vấn hơi thở tuổi trẻ. Nếu như ba cái kế hoạch điên rồ của y phá hỏng Gia Nhĩ, thì y có khốn nạn hay không chứ?

Phác Chân Vinh rời khỏi khu đại học D vào buổi tối, bỏ bữa tiệc chia tay trường tổ chức, để tự tìm nơi y đáng lẽ phải thuộc về. Y may mắn được nhận vào công ty giải trí Tư Thục, nưng từ đó về sau không ai nghe được tin tức nào khác từ y. Có người bảo y đã đổi tên, đổi luôn sổ sách giấy tờ, chỉ để bắt đầu cuộc sống mới. Có người còn bảo, y đã sớm xuất ngoại, trở thành ca sĩ nổi tiếng nào đó, nhưng vẫn chưa ai thật sự thấy Phác Chân Vinh.

Chỉ biết, Đoàn Nghi Ân đã có mặt vào buổi đám cưới của cậu, và thật lòng chúc phúc, còn bảo anh đã có hôn thê, tháng sau liền tổ chức tiệc mừng. Khi Vương Gia Nhĩ hỏi về y, Đoàn Nghi Ân chỉ lắc đầu.

Anh và y ngu muội một thời tuổi trẻ vì cậu, nhưng vẫn không dám nói ra, để bây giờ chỉ có thể uống rượu chúc cậu hạnh phúc.
______________________________
Chợt nhận ra cái tên không hề liên quan một tẹo nào luôn í :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro