#6: Bamson_Đánh giầy không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam là cô nhi đã từ lâu.

Cậu không biết cha mẹ cậu bỏ rơi cậu từ khi nào, chỉ biết khi cậu nhận ra tay trái của cậu lúc nào cũng cầm bộ đánh bóng giầy, thì lá đã rụng quanh chân cậu.

Bambam không có nhà, cậu là kẻ chu du. Đi hết nơi này đến nơi khác. Chưa từng có nơi nào trong khu này là cậu chưa từng đi đến.

Trừ cái chỗ sang trọng sa hoa kia.

Bambam lấy đâu ra dũng khí mà bước vào? Nhỡ đâu bị đuổi, bị khinh, bị ghét, thì sao?

Nhưng mà bây giờ lâm vào đường cùng rồi, phải liều thôi.

Bambam dũng cảm bước chân vào quán cà phê cổ kính. Trông đẹp lạ kỳ.

Ảo ảo, thực thực, làm ai cũng có xúc cảm muốn đắm say vào nó.

Bambam lắc đầu mạnh, tự nhắc bản thân vai trò của mình. Là kẻ đánh giầy, không hơn không kém.

Cậu đi từng bàn, miệng không mừng chào khách. Nhưng trả lời cậu toàn là tiếng quát. Cho đến khi chủ tiệm chú ý cậu, định đuổi cậu ra, thì anh xuất hiện.

"Cậu bé, ta cần đánh giầy, được không?"

Người ấy nhẹ giọng.

Bambam ngơ ngẩn nhìn người ấy.

Làn da trắng, mắt to tròn, ấm áp, môi đỏ mọng, máu tóc được chẻ hai bên. Nhìn thực khả ái.

Bambam thật sự rất muốn bảo vệ con người trước mặt.

Cậu muốn ôm lấy anh, muốn anh nói thương cậu.

Còn chả phải là nhất kiến chung tình?

Bambam không phủ nhận mình là đồng tính luyến, mà còn khẳng định hơn khi nhìn thấy anh.

Jackson thấy chàng trai trước mặt, có phần cao hơn cậu, đứng ngẩn ra, liền hô lên

"Này, cậu có đánh giầy không?"

Bambam giật mình, vội vã cuối đầu xin lỗi, rồi nhanh chóng nhặt đôi giầy da dưới đất lên, chạy ra ngoài của tiệm. Ngồi bệt xuống đất, mặc cho bao nhiêu người thị phi, cậu vẫn hì hục đánh. Cậu muốn anh nói một chữ cảm ơn với cậu.

Lát sau, cậu mang đôi giầy trả anh, như mong đợi, anh cười nhìn cậu.

"Cảm ơn, tiền đây."

Tờ tiền giấy bị cậu nhàu nát, nhét đại vào túi. Bambam bước ra khỏi tiệm, mặt vẫn thơ thẩn. Cậu muốn thân với anh hơn.

Bambam ngày nào cũng ghé qua tiệm, đúng giờ ấy, và Jackson lúc nào cũng bảo vệ cậu khỏi tên chủ quán. Lúc nào cũng hướng cậu mà cười.

Nhưng Jackson à, anh có biết không? Anh càng cười, nụ cười tỏa nắng, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu ấy, đã cướp mất trái tim của chàng trai đánh si giầy hằng ngày cho anh.

Bambam nhận ra, cậu lỡ thích anh mất rồi. Cậu muốn anh cũng thích cậu, nên lúc nào cũng ra sức gây ấn tượng với anh.

Cậu nhịn ăn hằng ngày chỉ để mua bông hoa tặng anh. Cậu nhịn ăn hằng ngày chỉ để mua móc khóa tặng anh. Cậu nhịn ăn hằng ngày chỉ để trả tiền cà phê hộ anh.

Trong lặng lẽ.

Jacksom cũng đâu biết, cứ ngốc ngốc thân thiết với cậu, nhưng lại đưa ra khoảng cách nhất định.

Tình anh em. Không hơn không kém.

Phải nói, Bambam có bao nhiêu vụn vỡ khi biết, khi nghe anh gọi cậu một tiếng em trai thân thuộc.

Cậu thích anh lắm, là thật, mà anh lại làm cậu hụt hẫng đến thế.

Jackson là đồ ngốc, đồ ngốc không biết gì cả. Đại ngốc!

Mùa thu năm ấy, đã nhanh chóng đi, thế chỗ là mùa xuân. Có ấm áp, và cũng có cô đơn.

Cậu bé đánh bóng giầy cứ ngẩn ngơ nhìn người ấy đi, đi nhanh trong đêm xuân lạnh buốc.

Tay người ấy nắm trọn bàn tay khác mềm mại hơn, xinh đẹp hơn, tao nhã hơn.

Cậu nhìn lại tay mình. Chai sần, thô to, dơ bẩn.

Thôi, anh là khách hàng thân thiết cho cậu đã là quá nhiều rồi.

___________________
Hơi rối, nhưng tin ta đi, là Bamson đó.
Hãy dùng trí tưởng tượng của các cô để hình dung ra một Jackson trắng manh đang tay trong tay với người khác đi.

SE nha, trình viết còn yếu, chưa đủ để đau lòng. Hụ hụ hụ.
Bèm 19, Sơn 21 nha :))

Ủng hộ cho ta giùm nha. Cảm ơn nhiều.

P/S: Là Bamson, không phải Jackbam đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro