Thanh xuân của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người tui là Tiêu Chiến 😊.
Chuyện hạnh phúc nhất của mọi người là gì? Với tui đó chính là trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người tui gặp được người quan trọng nhất trong sinh mệnh mình.

Phòng kí túc xá ở tại đại học X là phòng 4 giường, lúc tui mang theo hành lý bước vào có hai người đã đến trước. Tui rất nhanh đã làm quen với hai người bạn mới, chúng tui vừa trò chuyện vừa dọn dẹp , giường của tui là ở tầng trên, khá sạch sẽ và thoáng mát.

Gọi điện thoại báo bình an với gia đình, nghe mẹ lại lần nữa căn dặn tui một lượt những điều cần lưu ý, thì cánh cửa phòng kí túc bị kéo ra, một chàng trai cao ráo từ bên ngoài bước vào. Ấn tượng đầu tiên là cao cực kì cao, và đẹp trai nữa. Đó là bạn cũng phòng cuối cùng của tui, cậu ấy tên Vương Nhất Bác - khoa ngoại ngữ. Cứ thế 4 người chúng tôi bắt đầu cuộc sống đại học ẩn chứa vô vàn mới mẻ và mong chờ.

Ngoại hình của tui thường được mọi người đánh giá là ưa nhìn, chiều cao trung bình 1m70, nước da vì ở nhà "trạch" lâu năm nên khá trắng. Nhờ vậy nên được khá nhiều các bạn nữ để ý đến, cũng làm vài bạn nam chướng mắt cho rằng tui quá ẻo lả, nhưng tui không quan tâm lắm, dù rằng tôi thích nam . Đúng vậy tui là đồng tính , tui phát hiện ra tình hướng của mình từ năm học cấp 3 và bình tĩnh tiếp nhận nó thui.

Không biết là xuất phát từ đâu mà tui có một biệt danh là " Tiểu hoàng tử" lúc đầu chỉ mấy cô gái gọi để trêu tui thôi, sau này mọi người không thèm gọi tên tui nữa mà dùng luôn cái biệt danh này gọi tui, kể cả 3 đứa bạn cùng phòng, nhất là Vương Nhất Bác đặc biệt thích gọi tui như vậy. Có một hôm tui cuối cùng cũng quyết định vùng dậy đấu tranh dành lại tôn nghiêm cho bản thân , chiếc gối trong tay tui lượn một đường cong duyên dáng đáp " bụp" một phát xuống đầu Nhất Bác, hét lên :

- Không được gọi tớ là " Tiểu hoàng tử"

- Được thôi " Tiểu Tiêu". Cái gối lại lượn một vòng về với tay tui.

"Tiểu Tiêu" là cái quỉ gì? Xong tui chưa kịp mắc ói với cái tên mới này thì Nhất Bác đã leo xuống giường, tiến đến lôi chân tui kéo tui xuống , tui chỉ còn biết điên cuồng lấy gối đập cậu ta nhưng vô vọng. Hai tên bạn đầu đất còn lại không biết đường giải cứu tui khỏi tay cường hào ác bá, lại còn hào hứng xách gối xông tới gia nhập cuộc chiến của những chiếc gối, 4 đứa chúng tui lao vào nhau bện lại như cái bánh quẩy ngay giữa phòng hò hét ồn ào đến mức quản lý kí túc phải lên gõ cửa cảnh cáo, cuộc chiến thiểu năng này mới kết thúc.Sau lần ấy tui từ bỏ quyền lấy lại tôn nghiêm tên gọi của mình, khuất phục trước sức mạnh vũ lực của quân địch.

Mặc dù là sinh viên khoa ngoại ngữ, nhưng Vương Nhất Bác tràn đầy tế bào thần kinh vận động,  cao 1m85, là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ bóng chuyền, dance..... Nếu so với chiều cao 1m70 và thân hình mảnh khảnh của tui thiệt không đáng nhắc đến. Có một thời gian chắc vì nhìn chướng mắt vẻ yếu ớt của tui mà Nhất Bác kiên trì gọi tui dậy chạy bộ lúc 8h sáng với cậu ta, tui cũng nể mặt chạy được 3 bữa thì giơ cờ đầu hàng, Vương Nhất Bác cũng đành chịu.

Lâu dần tui cứ tưởng Vương Nhất Bác cậu ấy không gì không sợ, nhưng rồi lại bị tui phát hiện ra cậu ấy sợ ma hahahaha, thanh niên thời đại mới 20 tuổi đầu cao lớn đẹp trai nhưng sợ ma. Lúc đó là kì nghĩ lễ giáng sinh của trường tui mọi người đều về thăm nhà, ba mẹ đi chơi lễ nên tui ở luôn lại trường, Nhất Bác nghe nói là nhà xa nên không về.

Ở trong phòng nằm hoài cũng buồn tui bèn rủi Nhất Bác coi phim ma, lúc đầu nom cậu ta có vẻ không thoải mái lắm nhưng chắc do tui muốn xem nên cũng chiều ý tui, phim chiếu được một lúc tui liền phát hiện ra điều bất thường, Vương Nhất Bác mặt tái xanh, im lìm ngồi cạnh bên tui tay ôm chặt cái gối. Tui không kìm chế được mà cười khúc kích mặc kệ Vương Nhất Bác mặt mày đen sì. Sau đó 2 đứa bọn tui cũng không coi phim nữa mà lên giường đi ngủ, lúc tui chẩn bị tiến vào mộng đẹp thì lại bị đánh thức bởi tiếng trở mình của Nhất Bác, cậu ấy cứ ngọ nguậy như con sâu đo vậy, tui biết chắc là cậu ấy sợ nên không ngủ được nhưng vẫn làm bộ hỏi :

- Cậu sao thế, không ngủ được à.

- Ừ tớ chưa buồn ngủ.

Tui biết tỏng cậu sợ mà còn làm bộ nhưng chỉ thầm lén cười trong lòng, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Vương Nhất Bác lại trở mình dữ dội hơn nữa tui buồn ngủ chịu hết nổi, chỉ muốn qua đập cho cậu ta một phát, bèn thều thào nói :

- Hay cậu qua giường tớ ngủ này.

Hình như nãy giờ cậu ta chỉ đợi câu đó thui là lập tức ôm gối phóng sang giường tui, không quên lèm bèm.

- Giáng sinh năm nay lạnh quớ ờ chăn tớ mỏng quá, chúng mình nằm như thế này đỡ lạnh hơn đó.

Tui đã buồn ngủ đến mơ hồ chả buồn phản bác cậu ta nhưng đúng là nằm hai người ấm áp hơn thật. Từ sau tối đó Vương Nhất Bác đúng lý hợp tình ngủ trên giường tui đến hết kì nghĩ, lúc hai người bạn cùng phòng trở lại Vương Nhất Bác phải về giường cậu ấy tự dưng tui lại có chút buồn bã không nỡ. Tui hơi hoảng hốt với suy nghĩ của mình thần hồn nát thần tính hết cả tuần, cuối tuần hai người bạn về nhà lại chỉ còn hai đứa tui. Vương Nhất Bác ném gối của cậu ấy qua leo hai bước trèo lên giường tui nằm xuống, trước con mắt hoang mang ngơ ngác của tui cậu ấy nói :

- Mọi người về hết rồi, tớ sợ ma, cho tớ nằm ké với.

Tui chỉ biết ồ một tiếng rồi bình tĩnh nằm xuống nhưng thực ra con tim trong lồng ngực đang đập bang bang không chịu sự khống chế của tui nữa, một cảm giác vui sướng thỏa mãn như dòng nước róc rách chảy khắp cơ thể, minh chứng cho việc chủ nhân của nó đang vui vẻ cỡ nào, tui thiếp đi trong niềm vui sướng và hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh, từ sau đó trở đi tôi lại có thêm một điều mong chờ vào cuối tuần. Thì ra thích một người lại hạnh phúc đến thế! Đúng vậy đó tui thích Vương Nhất Bác mất rồi.

Nhưng tui không định nói điều này cho cậu ấy biết , thứ nhất là tui sợ
nếu mình nói ra, tui và cậu ấy sẽ không thể nào còn được như lúc này nữa tui luyến tiếc, thứ 2 là Vương Nhất Bác có thích tui hay không tui cũng vẫn sẽ thích cậu ấy như cũ không cần nói ra để làm cậu ấy khó xữ, tui cứ thế đem phần tâm tư nhỏ bé vừa ngọt ngào vừa ngứa ngáy tận tâm can này trôi qua một ngày lại một ngày.

Cho đến buổi chiều hôm ấy, đội bóng của trường tui có buổi đá giao lưu với trướng kế bên. Tui cùng với hai đứa bạn cùng phòng đi cỗ vũ cho Nhất Bác, được nữa hiệp thì một đứa bị bạn gái lôi đi, một đứa ăn nhiều quá cũng được tào tháo thỉnh về, chỉ còn mình tui ở lại trông đồ đưa nước.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về trường tui, trong lúc Vương Nhất Bác đang ăn mừng với cả đội tui như một cô vợ bé nhỏ đảm đang, ôm đống đồ và bình nước đứng chờ cậu ấy thì một đám 4,5 đứa mặc đồng phục trường bên tiến lại gần tui. Tui cảm thấy mình oan ức hết sức, đi coi một trận bóng thôi cũng có người đến kiếm chuyện, chòng ghẹo, cũng không phải là lần đầu bị, tui im lặng mặc cho chúng nói chán chê, không nói được tui chúng nó bắt đầu động tay động chân, túm tay tui kéo đi, lúc này thì không nhịn được nữa, bình nước đang cầm trong tay tui lia vào đầu tên đó nước văng tung tóe, tên cầm tay tui cũng bị đập cho choáng váng. Khi bọn chúng sắp sửa nổi điên lên lao vào đánh hội đồng tui thì, Vương Nhất Bác lao đến lấy một địch 5 quần ẩu cho sân vận động hỗn loạn đến gà bay chó sủa, thuận lợi thu hút sự chú ý của thầy cô và bị xách về trường.

Sau khi nghe đủ một bài mắng tiêu chuẩn và hứa không tái phạm tui và Vương Nhất Bác được thả về . Bước ra khỏi văn phòng trường hai đứa tui nhìn nhau bật cười, cười đến vô cũng sảng khoái, đây sẽ là một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai đứa. Tui mắng cậu ấy chủ nghĩa anh hùng, cậu ta nhếc khóe miệng có chút sưng nói rằng không chịu được khi thấy tui bị đánh. Nhìn nụ cười với khóe miệng sưng đỏ đó tui đã làm ra hành động to gan nhất cuộc đời mình, khiễng chân đặt một nụ hôn lên đó.

Sau lần đó cuộc sống của bọn tui lại trở lại như bình thường, nhưng có thêm những thay đổi nhỏ mà hai đứa ngầm hiểu như : Bữa sáng của cả phòng vẫn do Vương Nhất Bác dậy sớm mua về, nhưng cậu ấy sẽ bao thầu luôn cả 3 bữa và đồ ăn vặt của tui: khi thì bánh mì nhỏ, khi thì cốc trà sữa, cậu ấy cùng đi thư viện với tui, tui trông đồ và đưa nước cho cậu ấy trong mổi trận đấu, thỉnh thoảng 2 đứa hôn nhau ở những nơi khuất bóng, cuối tuần cùng chen nhau trên một chiếc giường đi vào giấc ngủ dung dị mà ngập tràn hạnh phúc.

Người đầu tiên phát hiện ra chuyện của tụi tui không phải là hai đứa bạn cùng phòng EQ thiểu năng kia, mà là cộng đồng các chị em hủ nữ với ánh mắt sáng như đèn pha xe ô tô, và tâm hồn ship CP mãnh liệt, thậm chí tui còn tìm được topic CP của tui vài Vương Nhất Bác trên diễn đàn của trường tên là Bác Quân Nhất Tiêu nữa. Dần dần đa số mọi người đều biết quan hệ của hai chúng tui, có rất nhiều người ủng hộ hai đứa tui cũng có người nói những lời khó nghe, nhưng tui thấy không sao cả. Họ đều là nhân chứng chứng minh cho tình yêu của hai đứa tui.

Năm học kết thúc, hai đứa tui phải xa nhau tầm một tháng. Vương Nhất Bác đặt vé máy bay rồi đưa tui ra sân bay, tụi tui ôm nhau thật lâu đến khi thông báo máy bay vang lên. Nghĩ hè năm ấy Vương Nhất Bác comeout với gia đình.

Nếu thời gian quay ngược trở lại chuyến bay hôm ấy tui sẽ hôn cậu ấy một cái, tiếp thêm dũng khí cho chàng trai của tôi.

End. 27/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro