Ảo Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt chìm vào nỗi đau đến bức người. Cảm giác đau nhói như có hàng vạn kim châm đâm vào tim cô. Một năm hạnh phúc có phải chỉ là ảo tưởng của cô? Không...không đúng, người đó yêu cô, yêu rất nhiều. Cô tin như vậy. Nhưng... Những gì đang xảy ra trước mắt cô khiến cô hiểu như thế nào đây chứ? Tình yêu ấy có thật không?

"- Nếu cậu muốn tôi tuyệt nhiên không phiền cậu. Tôi tuyệt nhiên không tìm cậu." _cô đau khổ nén nước mắt nói

"- Tốt, tôi tôn trọng. Tùy cậu."_ Người lạnh lùng tiêu sái bước đi không ngoảnh mặt.

Người có hiểu cô yêu người đến nhường nào. Người có thấu cho trái tim cô đang vụn vỡ chăng? Không...nhất định là không rồi. Không gặp nhau đã 2 tuần, sự lạnh nhạt của người cô hiểu rõ, cô thấu rõ nhất nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Người chỉ xem cô là vật cưng, buồn chán thì mang ra cưng nựng, sủng tận trời. Khi vui người xem cô như vật chưa hề tồn tại, cô gọi điện, nhắn tin thì chỉ xem, không trả lời.

Cô đau....

Lời hứa? Cô sợ lắm cái thứ gọi là lời hứa. Vì người hứa với cô rất nhiều thứ, khiến cô mong đợi, khiến cô vui vẻ, nhưng...chỉ có cô khờ dại nhớ như in những lời hứa bong đùa gió thoảng. Chỉ có cô ôm ấp, lên kế hoạch cho mọi thứ. Kể cả ngày quan trọng nhất, ngày kỉ niệm quen nhau, người còn mảy may không nhớ một tẹo gì thì thử hỏi người đối với cô là loại tình cảm gì?

"Ái tình giết tâm can, luyến lưu sầu ngàn kiếp."

Cô đâu phải không hiểu.

Khóc.. Nước mắt mặn chát rơi dọc khoé mi rơi xuống, gương mặt bi ai đến tê lòng. Cô bi thương lê tấm thân đầy sẹo, chạy điên cuồng trong màn mưa như trút nước. Có phải chăng ông trời thương xót với cô, cũng khóc cùng cô hay chăng..??

Yêu một người có gì là sai? Sai ở chỗ, tình yêu đó không được đền đáp lại. Cô vì người mà trầm mình xuống biển sâu chỉ để người được vui, lặn lội ngàn dặm đường chỉ để cùng một chỗ với người. Cuối cùng cô nhận được sự lạnh nhạt, vết thương sâu thẳm chồng chất. Nhếch môi cười chua chát, đến tận bây giờ cô cũng hiểu người chán ghét cô, chán ghét sự nhu nhược của cô, chán ghét sự nhu nhược mà chính tay người tạo nên.

Người thẳng tay đâm vào tim cô, một nhát moi tim  cô mà chà đạp, cắt xé. Tuyệt nhiên tàn nhân, tuyệt nhiên không nương tay. Một nhát đâm thẳng, đơn giản một câu nói:

"-Tôi không thích đi cùng cậu. Tôi chẳng can hệ gì với cậu cả. Biến đi, đừng phiền tôi."

Bi ai này ai thấu rõ? Ai oán này ai mang đi? Biết rõ ái tình là liều thuốc độc mà sao vẫn cố chấp một hơi uống cạn.

"Hoạ tình tình luyến, hoạ tâm khó lòng."

"Ái tình thật khiến người bi ai
Số mệnh đã định đâu thể đổi dời
Buông thôi, không yêu được nữa rồi
Lẽ nào đây là số phận mà trời cao đã an bài..."

(Nhất Sinh Sở Ái)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro