Vì Nơi Đó Có Người Em Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được khởi đầu vào ngày đông lạnh như băng vốn có của thủ đô. Một câu chuyện tình đẹp đẽ nhưng đầy đau thương của tôi và chị.
----
Ngày đông năm ấy, thủ đô lạnh giá. Tôi ngồi trong một quán nhỏ nhâm nhi ly trà nóng hổi và đọc vài quyển truyện hay. Truyện có sức hút rất lớn đối với một đứa như tôi. Say mê đọc những tình tiết kịch tính của câu truyện bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau lưng của tôi.

_Chị ngồi đây cùng em được không vậy?

Ngước mặt lên khỏi quyển truyện đang đọc dang dở thì trước mắt tôi là một cô gái đang nở một nụ cười thật tươi đối với tôi. Tôi như đắm say vào nụ cười ấy và cuối cùng là đồng ý cho chị ấy ngồi cùng bàn với tôi.

Hai chúng tôi ngồi cùng nhau và bàn về những quyển truyện ngôn tình ngọt ngào cho đến khi trời ngã về đêm. Chị có ý định mời tôi ăn tối nhưng do là chỉ mới quen biết nhau vài tiếng trước cách đây không lâu nên tồi từ chối lời mời của chị. Chúng tôi trao đổi số điện thoại của mình cho nhau để có gì liên lạc sau.

Sau khi về nhà thì tôi nhận được tin nhắn của chị. Nội dung đơn giản chỉ là những lời quan tâm nhỏ nhặt thôi nhưng những lời quan tâm nhỏ nhặt ấy lại vô tình làm tim tôi rung động. Rung động với một người con gái sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rung động với một người con gái nhưng trái tim và lý trí lại xác định là đúng rồi. Tôi đang rung động với một người con gái.

Những ngày liên tiếp sau đó là những tin nhắn quan tâm nhỏ nhặt của chị dành cho tôi, thi thoảng tôi và chị có hẹn nhau ra quán nhỏ đó rồi cùng nhau dạo quanh thủ đô rộng lớn này.

Và rồi tình cảm đơn phương của tôi cứ mỗi ngày một lớn, tôi cứ như thế ấp ủ nó trong lòng. Tôi không dám bày tỏ ra với chị chỉ vì tôi sợ chị sẽ không chấp nhận tôi đâu. Một hôm chị hẹn tôi ra quán nhỏ ấy, nơi gặp định mệnh của tôi và chị. Chị bảo chị phải về Sài Gòn vì có một số việc và sẽ quay về thủ đô sớm nhất có thể để bên tôi.

Sau vài ngày chị đi thì có một chàng trai đến bày tỏ với tôi vì muốn quên đi chị cho chị một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác nên tôi gật đầu đồng ý. Anh ta chăm sóc tôi từng li từng tí, quan tâm tôi mỗi ngày giống như...chị. Nhưng thật tiếc chỉ được 1 tháng anh ta vẫn bỏ tôi mà đi.

Tôi không tiếc nuối vì thời gian bên anh chỉ làm tôi nhớ chị nhiều thêm, nhớ lắm bóng dáng cao gầy của chị. Tôi điện cho chị, chắc chị đang bận việc vì chuông đổ rất đã lâu nhưng lúc sau chị mới bắt máy.

_Alo là em à? Gọi chị có gì không thế?

Nghe được giọng chị nước mắt tôi tự nhiên lại rơi rất nhiều, chắc có lẽ là nhớ chị, chị đi cũng đã được 5 tháng rồi. Thấy tôi im lặng không trả lời chị liền lo lắng kêu mãi tên tôi, lát sau tôi lên giọng nhưng chỉ nói một câu ngắn gọn với chị rồi cúp máy.

_Chị trở về bên em có được không?

Sáng hôm sau tôi thấy chị đứng trước cửa nhà tôi. Tôi mừng rỡ ôm lấy chị. Chỉ là xa chị 5 tháng thôi nhưng tôi cứ ngỡ đã là 5 thế kỉ rồi cơ. Người chị sao mà sanh sao quá.

Tôi ngồi bi bo với chị cả mấy tiếng rồi khi đã đạt đỉnh điểm tôi đem hết những gì trong lòng bày tỏ với chị mong chị sẽ chấp nhận tôi. Và ông trời đã mỉm cười chị gật đầu đồng ý. Tôi vui mừng ôm chầm lấy chị.

Những ngày bên chị là những ngày ngọt ngào. Những ngày ngọt ngào ấy cứ diễn ra cho đến một ngày mẹ chị muốn hỏi cưới tôi cho chị. Gia đình tôi cấm cản không cho đến bên chị nhưng cuối cùng họ lại mở lòng cho tôi và chị đến với nhau.

_Cát Thư này! Chị sẽ luôn bên cạnh em hết nửa đời còn lại.

_Chị sẽ đeo vào tay em chiếc nhẫn cưới, chị còn sẽ khoác lên cho em một chiếc váy cưới xinh đẹp.

_ Chị sẽ nắm tay em ở lễ đường và em sẽ mãi là của chị, một mình chị thôi.

Chị một lần nữa lại vào Sài Gòn nhưng chỉ 1 tuần sau chị gọi điện cho tôi. Giọng chị yếu ớt bên đầu dây bên kia.

_Em vào Sài Gòn với chị được không? Chị cần em.

Hôm sau tôi liền vào với chị. Thì ra chị là một kẻ giả dối. Thật ra chị bị bệnh nặng nhưng lại nói với tôi là vào đây là vì công việc, khi biết được tôi trách chị nhiều lắm nhưng thương vẫn thương tôi ở lại Sài Gòn để chăm chị.

Bệnh tình của chị cứ không thuyên giảm mà cứ nặng thêm. Đến nổi phải chuyển chị sang Mỹ để điều trị nhưng cũng không giảm. Bi kịch lại tới.

Chị nằm đó với chằn chịt những dây chuyền, nó ghim vào khắp cơ thể chị, tôi nhìn mà xót. Đang ngồi cạnh chị thì bỗng nhiên máy do nhịp tim của chị lại chạy một đường thẳng. Tôi hốt hoảng chạy kêu bác sĩ. Y tá cố gắng làm tôi ra ngoài nhưng tôi vẫn cứ cương quyết ở lại. Bác sĩ lắc đầu bảo tôi gặp mặt chị lần cuối.

Tôi chạy lại giường chị, chị mệt mỏi nở mắt ra rồi đưa tay lên vuốt ve mặt tôi. Tôi nắm chặt tay chị không buông, chị thều thào nói với tôi bằng những hơi thở cuối cùng.

_Cát Thư của chị ngoan không khóc, nghe lời chị, sau này không có chị em phải tự lo cho bản thân mình nhé.

Sau đó là những lời dặn dò quan tâm của chị dành cho tôi lần cuối cùng.

1 năm sau, trong căn phòng chìm đắm với bóng tối, trên tay tôi là chiếc điện thoại lướt qua lướt lại đều là hình của chị và tôi. Tôi nhớ chị lắm, nhớ đến phát điên. Cầm chai thuốc ngủ trên tay, tôi đưa lên miệng mình và uống một số lượng lớn.

_Bảo Trân à! Em nhớ chị lắm. Chị trở về bên em được không? Em biết câu trả lời của chị là không rồi! Vậy thì hãy để em đến bên chị nhé.

Dứt lời tôi đến bên chị.

Mặt Trời nếu có chị ở đó thì cũng sẽ hóa thảo nguyên xanh đơn giản vì nơi đó có người em thương.

Nhớ thả sao
VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI CHƯA SỰ ĐỒNG Ý. MỌI THẮC MẮC XIN HÃY LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI WATTPAD Anniebellay2005
XIN CẢM ƠN
#DU THUYẾT MINH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro