1. Em có thể đừng đánh gãy chân anh không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Kim Tại Hưởng tuyệt đối không thừa nhận mình sợ vợ.

Vợ của hắn vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, mọi việc đều thuận theo hắn, đối xử hắn cực kỳ tốt, hắn có gì mà phải sợ.

Hơn nữa trong quan hệ tình cảm giữa bọn họ, Kim Tại Hưởng đúng thật có tiếng nói hơn, vừa lúc đầu đã là vậy, bởi vì vợ của hắn theo đuổi hắn.

Còn là nhất kiến chung tình.

Đấy là một ngày hè, hắn và Đinh Viễn trên đường trở về sau khi chấp hành nhiệm vụ, khi đi ngang qua một con ngõ, bị một đám người chắn ngang đường, họ rêu rao lao nhao chỉ chỉ ở phía trên.

Ngước đầu ngó theo, thì nhìn thấy một đứa nhỏ ba tuổi ló nửa thân người ra từ ban công ở lầu bốn. Cặp chân nhỏ đung đưa ở giữa không trung, càng đung đưa là càng tụt dần xuống.

Bên dưới đứa trẻ đó có một nam sinh tuổi không lớn lắm đang đạp lên lan can bảo vệ của hộ nhà lầu ba để lại gần chỗ của đứa bé.

Hắn nhìn cái lan can bảo vệ đã có vết rỉ sét loang lổ nhiều năm không tu sửa đang rung lắc, theo mỗi bước chân của nam sinh đó là tiếng la "ayyo" của người dân phía bên dưới đang phập phồng lo sợ, tim của hắn cũng theo tiếng la "ayyo" này mà thấp thỏm theo.

Hắn hỏi một bác gái bên cạnh: "Người lớn trong nhà đó đâu?"

Bác gái luôn thở dài: "Bận, đem đứa nhỏ khóa ở trong nhà, nếu không từ bên trên cứu thì dễ hơn rồi."

Hắn chạy về phía cầu thang gác, nói với Đinh Viễn: "Nhanh gọi 119."

Một ông bác bên cạnh: "Gọi rồi, mà sợ lan can bảo vệ đấy không kiên cố, đợi không kịp đội cứu hộ đến."

Lan can bảo vệ đấy. Kim Tại Hưởng trước khi bước vào cửa cầu thang gác có ngẩng đầu lên nhìn, tiếng ken két đang không ngừng kêu vang, làm người nghe có một loại dự cảm không tốt.

Hắn tăng nhanh cước bộ, nhanh chóng chạy lên hộ nhà ở lầu bốn đó, dùng đạo cụ mang theo bên người, cạy hai ba cái thì mở khóa.

Hắn chạy đến ban công, vừa nhìn liền thấy đứa bé đó, trong lòng hoảng sợ, chạy qua nhìn thì thấy nam sinh kia đạp trên lan can bảo vệ tầng ba đang dùng hai tay nâng đứa bé lên.

Hai tay nhỏ của đứa bé gắt gao bíu lấy tường, cái mông bị người nâng, sợ tới mức khóc thét.

Hắn vội vàng đỡ lấy đứa bé lên.

Cứu hộ cũng nhanh chóng chạy đến, ở dưới lầu trải đệm khí phòng hộ, ở bên dưới hét lên với hắn: "Anh có thể kéo lên được không?"

Hắn không kịp trả lời, bởi vì hắn nghe thấy tiếng cọt kẹt của sắt thép to hơn lúc ban nãy rất nhiều, nghe mà nổi da gà, làm lòng người kinh hồn bạt vía, nói với nam sinh không dám động đậy kia: "Nhanh, bắt lấy tôi."

Nam sinh ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó giơ tay đưa lên.

Khoảng cách của hai người có chút xa, hắn chỉ có thể chạm đến đầu ngón tay của cậu, phía dưới đội cứu hộ đang chạy lên. Mắt hắn nhìn thấy lan can bảo vệ kia bắt đầu rung lắc lớn hơn, nghĩ đến chàng trai rơi xuống túi khí không may bị lan can đập lên người thì không hay, nên trấn an cười cười với cậu, nói: "Cậu nhảy xuống dưới, cố gắng nhảy ra sau một chút."

Nam sinh không động, dùng cặp mắt phân biệt đen trắng rõ ràng nhìn hắn, hỏi: "Tôi nhảy lên, anh có thể bắt lấy tôi không?"

Nếu nhảy lên, phải mượn lực đạp dưới chân mới được, lan can phía dưới một khi rớt, hắn nếu không tiếp được, thì hậu quả không thể đoán trước được.

Nhưng mà.....

Hắn rất tán thưởng tố chất tâm lý của chàng trai này, ở trong tình huống này mà sắc mặt vẫn không đổi. Hắn giơ tay về phía cậu, nói: "Tin ở tôi thì nhảy."

Chàng trai đó đã nhảy, trong tiếng quát cảnh cáo của nhân viên cứu hộ và tiếng hô hoán của quần chúng phía dưới lầu, hắn ở giữa không trung nắm chặt lấy tay của chàng trai, sau đó ra sức đem cậu kéo lên.

Quá trình này cực kỳ nhanh, lúc chàng trai nằm sấp trong ngực hắn thở gấp, đội cứu hộ mới tiến vào phòng, sau khi xác nhận bọn họ không sao, thì bận đi dỗ đứa bé bị dọa sợ hãi kia.

Sau đó, Kim Tại Hưởng cảm nhận được khoảng áo trước ngực của mình có chút ướt, hắn cúi đầu nhìn thì thấy chàng trai xinh đẹp kia đang nhìn hắn, nước mắt giàn giụa tuôn rơi.

Hắn không nhịn bật cười, ghẹo cậu: "Giờ mới biết sợ, vừa nãy không có dụng cụ bảo hộ mà cậu cũng dám bò lên mà."

Giọng nói nam sinh mang theo chút run rẩy: "Vừa kịp phản ứng lại thì chân mềm rồi."

Mang theo chút khẩu âm Tứ Xuyên phổ thông, thật sự vừa tội nghiệp vừa đáng yêu, hắn nghe đến tim cũng mềm luôn rồi.

Hắn dìu cậu ngồi xuống, dỗ dành nói: "Nín nín, một chút mời cậu ăn kẹo, đừng khóc nữa."

Hắn nhìn tuổi tác của nam sinh này cùng lắm cũng mười bảy mười tám, nên xem thành đứa nhóc dỗ dành, nói mời cậu ăn kẹo.

Ai ngờ nam sinh kia đút tay vào trong túi, sau đó móc ra thẻ CMND.

Cậu đem CMND đưa cho Kim Tại Hưởng, giọng con nít còn rất đáng thương nói: "Anh độc thân à?"

Còn đưa CMND tự giới thiệu mình?

Kim Tại Hưởng không hiểu ý của cậu, thuận miệng nói: "Đúng vậy, có sao không?"

Hắn tùy ý quét một lượt thẻ CMND kia, ảnh chứng minh của người này cũng rất đẹp, thanh tú xinh xắn làm lòng người xem dễ chịu, tên gọi là Trịnh Hạo Thạc. Hắn nhìn xuống dưới, chàng trai này sinh năm 2002, vậy hiện tại được 19 tuổi.

Sau đó Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn nói: "Vậy anh hiện tại không phải nữa rồi."

Hắn bị chàng trai xinh đẹp tình cờ gặp gỡ này theo đuổi, từ bắt đầu đến sa lưới, chỉ mất có ba ngày.

Ngày thứ nhất, Trịnh Hạo Thạc gửi weichat đến cho hắn: "Anh thử với em đi, em rất ngoan."

Kim Tại Hưởng từ chối: "Tôi cảm thấy không hợp với cậu."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Không sao, anh thử là biết, em trăm phối."

Hắn lớn hơn Trịnh Hạo Thạc bảy tuổi, vốn dĩ lúc đầu không đặt ở trong lòng, nhưng bị bạn nhỏ nhỏ tuổi như vậy theo đuổi, thì cũng có chút tò mò, nên hỏi cậu: "Nhưng chúng ta mới gặp có một lần, là do tôi cứu cậu sao?"

Trịnh Hạo Thạc: "Không phải, em là gặp anh một lần đã yêu, nếu phải nói thì, cái loại thích em đối với anh hẳn là loại yêu tinh thích hòa thượng."

Yêu tinh thích hòa thượng, là loại thích như thế nào?

Ngày thứ hai, hắn bị Trịnh Hạo Thạc gài bẫy.

Trịnh Hạo Thạc hỏi hắn: "Anh làm nghề gì?"

Lúc đó đang phải xuất phát truy bắt phần tử tội phạm, hắn vốn không đem Trịnh Hạo Thạc để trong lòng, nên thuận miệng trả lời: "Chạy nghiệp vụ."

Trịnh Hạo Thạc: "Nghiệp vụ gì?"

Hắn bịa ra nói: "Bảo hiểm."

Trịnh Hạo Thạc nói với hắn: "Em nhập viện rồi."

Câu này là sau khi hoàn thành nhiệm vụ hắn mới nhìn thấy, cau mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Trịnh Hạo Thạc: "Ngày đó bị dọa, nằm ác mộng hai ngày rồi, tinh thần rất kém."

Hắn nghĩ một chốc, muốn an ủi hai câu thì thấy Trịnh Hạo Thạc nói: "Anh đến thăm em đi, em rất muốn gặp anh."

Câu này là do cậu gửi ghi âm đến, cái giọng đáng thương mềm mềm dính dính, thoáng chốc làm hắn mềm lòng.

Hắn hỏi địa chỉ bệnh viện xong lên xe, chạy mất nửa tiếng đồng hồ tới thì nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc hoạt bát vui vẻ ở trước cổng bệnh viện.

Chàng trai mặc quần áo hàng hiệu rất thời thượng, vóc dáng thẳng tắp chân dài thân cao, khí chất rất tốt, cộng với một khuôn mặt xinh đẹp thu hút người chung quanh len lén nhìn cậu. Nhìn thấy hắn xuống xe, thì nhanh chân chạy qua. Sau đó ôm lấy cổ hắn, ở trên miệng của hắn hôn cái chụt.

Hắn lúc đó đều ngơ ngác, thấy rất nhiều người nhìn qua đây, thì ngại ngùng đẩy cậu ra. Chàng trai mềm mại gọi hắn: "Ông xã."

Tim hắn run lên, cũng không biết là hắn độc thân quá lâu, hay là do giọng nói của chàng trai quá mềm quá ngoan, hắn không nỡ nói nặng lời, chỉ cúi đầu nhìn cậu nói: "Cậu đừng nháo."

Trịnh Hạo Thạc nói: "Em được nghỉ lễ rồi."

Kim Tại Hưởng: "Thì sao?"

Trịnh Hạo Thạc bá lấy cổ của hắn, nhỏ giọng nói: "Anh đem em về nhà đi."

Kim Tại Hưởng hết biết làm sao, nói: "Không được."

Con mắt Trịnh Hạo Thạc vừa lúc nãy còn một mảnh sáng trong chỉ trong chớp mắt đã chứa đầy nước mắt, cậu nhìn Kim Tại Hưởng, giọng nói vô cùng tội nghiệp: "Anh có tin là hôm nay em sẽ khóc đến khi anh cầu xin em về nhà với anh hay không?"

Kim Tại Hưởng xém chút bị cậu chọc giận tức cười, nói: "Tôi thật không....."

Lời còn chưa hết, nước mắt của chàng trai trước mặt lại tuôn ra, như là mưa rơi, nói đến là đến.

Cậu vốn đang ôm chính mình, nên khoảng cách hai người rất gần, lúc này hoàn toàn đều tuôn hết lên ngực của hắn. Ngày hè, mặc quần áo mỏng, hắn liền thấy giọt nước mắt này sao mà bỏng rang không thôi.

Chung quanh có người ngừng chân lại nhìn hai nam nam ôm nhau, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, thấp giọng nói: "Được rồi tiểu hí tinh (thích diễn), lên xe."

Trịnh Hạo Thạc thút thít ngẩng đầu lên ngó hắn: "Có thật không?'

Kim Tại Hưởng: "Cậu thật là......"

Anh không nhịn nổi cười, cảm thấy đứa nhóc này cũng thật sự đặc biệt, nói: "Đi thôi, có muốn ăn cái gì không?cho cậu nén bớt sợ hãi."

Trịnh Hạo Thạc cuối cùng buông hắn ra, như sợ hắn đổi ý, trực tiếp chui tọt vào ghế phụ xe.

Kim Tại Hưởng ngồi vào, thì nghe chàng trai nói: "Anh muốn ăn cái gì thì em sẽ nấu cái đó cho anh."

Kim Tại Hưởng khởi động xe, nói: "Cậu thật sự bị dọa sợ sao? việc này tôi cũng có trách nhiệm......."

Trịnh Hạo Thạc cong mắt nói: "Em sợ, chỉ mong sao anh chịu trách nhiệm với em."

Bộ dáng cậu ngoan ngoãn nhu thuận, đính với khuôn mặt vô hại phúc hậu, nói chuyện thì từng câu câu người. Kim Tại Hưởng không thấy phiền, chỉ thấy cậu rất dễ thương.

Tết đoan ngọ được nghỉ, hắn cũng rất lâu rồi chưa về nhà, thế mà trong nhà lại gọn gàng sạch sẽ, hắn ngẩn người một hồi, nháy mắt liền hiểu ra, Bành Nhiên có ghé qua. Hắn bất giác nhăn đôi mày, muốn gửi tin nhắn hỏi thử, nhưng điện thoại lại bị giật đi.

Chàng trai kia đứng ở trước mặt hắn, cặp mắt hơi híp lại, vẻ mặt toát ra thật sự vừa đơn thuần vừa dụ hoặc. Cậu bước lên một bước trực tiếp ôm lấy eo của hắn, nhỏ giọng nói: "Ông xã, anh hôn em một cái."

Kim Tại Hưởng: "......"

Lúc chàng trai nói giọng Tứ Xuyên, sao có thể mềm mại đến như vậy, mềm đến mức hắn trước bị ngữ điệu đáng yêu đấy manh một hồi, sau đó mới kịp phản ứng lại là cậu nói cái gì.

Hắn buồn cười đẩy cậu ra, nói: "Đừng nháo."

Trịnh Hạo Thạc: "Em không nháo nữa, thì anh hôn em một cái đó, đừng ép em....."

Kim Tại Hưởng nhướng mày, rất có hứng thú chờ cậu nói tiếp, chỉ thấy cậu chớp đôi mắt xinh đẹp, giọng mềm nhũn nói: "Đừng ép em cầu xin anh."

Kim Tại Hưởng: "......"

Hắn thật sự bị đứa nhóc này chọc cười.

Hôn thì không thể được, hắn nhấc cổ áo của Trịnh Hạo Thạc đem cậu xách ra xa, cười nói: "Cậu theo người lạ về nhà, thì có thể nào có chút lo lắng sợ hãi được không, tôn trọng tôi một tí."

Trịnh Hạo Thạc bĩu môi, nói: "Vậy em cũng đã về nhà với anh rồi, anh có thể nào có ý đồ xấu với em được không, cũng tôn trọng em một tí."

Kim Tại Hưởng: "......."

Hắn nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của chàng trai, cười khẽ một tiếng, đi vào trong phòng nói: "Tôi nếu nhỏ lại bốn năm tuổi, thì có thể sẽ thích kiểu như cậu."

Trịnh Hạo Thạc đuổi theo bước chân hắn, đi theo vào phòng bếp, chống trên bệ quầy, nói với Kim Tại Hưởng ở phía trong: "Vậy anh chín bỏ làm mười thôi, chỉ cần anh tạm chấp nhận một chút, là có thể có được một người bạn trai đáng yêu đẹp trai lại vừa dính người rồi đó."

Kim Tại Hưởng: "....."

Kim Tại Hưởng uống ngụm nước, ánh mắt nhìn chằm chằm ở trên mặt cậu vài giây, mỉm cười nói: "Cậu theo đuổi như thế, sẽ chẳng mấy ai có thể đỡ nổi, nhưng tôi không phải là người tốt gì, cậu đừng phí thời gian ở trên người tôi."

Trịnh Hạo Thạc im lặng vài giây, đáp một câu: "Oh."

Ngoài cửa sổ một tia sét lóe qua, tiếp đó là tiếng sấm rầm rầm liên tục vang lên, âm thanh rất lớn, dường như vang sát ở bên tai. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, tầng mây lớp lớp cuồn cuộn, sắp sửa có một trận mưa lớn.

Lúc này là khoảng năm giờ chiều, Trịnh Hạo Thạc không dí theo phía sau Kim Tại Hưởng nữa. Mà ngồi ở trên sofa, rất bình tĩnh nói: "Tối nay em không đi được rồi."

Kim Tại Hưởng bật cười: "Này cũng là cậu tính hết sao?"

Trịnh Hạo Thạc rất thành thật thú nhận: "Đúng, em là muốn lên giường anh, nếu anh không muốn, thì tối nay khóa thêm chốt cửa đi đấy."

Kim Tại Hưởng: "....."

Kim Tại Hưởng mở cửa tủ lạnh, lắc đầu thở dài nói: "Trẻ nhỏ bây giờ thật là....."

Lời của hắn còn chưa nói hết, bởi vì hắn nghĩ rằng bên trong tủ lạnh sẽ trống rỗng không có gì, thì giờ đây được nhét đầy ắp, cái gì cũng có, đều là thứ hắn thích ăn.

Là Bành Nhiên.

Người này...... việc gì hà cớ như vậy.

Hắn quay đầu lại hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Cậu muốn ăn gì?"

Trịnh Hạo Thạc đang xem điện thoại, nghe hỏi thì ngẩng đầu nói: "Em xem xem trong tủ lạnh có gì đã, sẽ làm cho anh ăn."

Kim Tại Hưởng còn có chút ngoài ý muốn: "Cậu còn biết nấu ăn?"

Trịnh Hạo Thạc đứng dậy đi qua: "Sau này sẽ thường xuyên làm cho anh, đảm bảo anh ăn không vô mấy món của người khác làm."

Kim Tại Hưởng: "....."

Kim Tại Hưởng nhường chỗ cho cậu: "Cậu......"

Lời của hắn đứt đoạn, là do vì Trịnh Hạo Thạc dùng miệng chặn lên miệng của hắn, sau đó liều lĩnh dùng đầu lưỡi liếm hắn.

Giống như một con mèo, đầu lưỡi vừa mềm vừa trơn.

Lần trước Trịnh Hạo Thạc cũng hôn hắn, nhưng lúc đó chỉ là môi dán môi. Không như lần này, dùng đầu lưỡi cạy mở miệng hắn.

Hắn nhìn vào mắt Trịnh Hạo Thạc, giây sau, hé miệng.

Hắn thấy kỹ năng hôn của cậu trúc trắc lại nhiệt tình, có chút lỗ mãng liếm loạn ở trong miệng hắn. Hắn trong lòng khẽ thở dài một hơi, ôm lấy gáy của chàng trai, hôn sâu xuống.

Hắn quá lâu chưa hôn ai, quá lâu chưa hẹn hò rồi. Bị ghẹo như thế, hắn cũng không phải là thánh nhân.

Hắn cảm nhận được chân chàng trai dần dần xụi đi, nên ôm lấy eo của cậu, cắn lên miệng cậu nhỏ giọng nói: "Xin cậu sợ tôi một chút, tôi không phải người đàng hoàng gì."

Trịnh Hạo Thạc nhìn vào mắt của hắn, làm tim hắn chấn động, đấy là sự mê luyến không một chút che đậy, cùng toàn tâm toàn ý hưởng thụ, hưởng thụ nụ hôn của hắn.

Hắn nghe thấy chàng trai ấy nói: "Vậy xin anh nhẹ nhàng một chút."

Cậu nói: "Ông xã."

Kim Tại Hưởng cảm thấy tim của chính mình thoáng chốc mềm xuống, tiếp đó, thì cứng không nổi nữa rồi.

Hắn ôm Trịnh Hạo Thạc lên quầy bar, hai tay phủ lên hai tay của cậu, cùng cậu mười ngón đan xen. Sau đó, thấp giọng mê hoặc Trịnh Hạo Thạc: "Cậu rất thích tôi sao?"

Hô hấp của Trịnh Hạo Thạc có chút nặng, cậu trả lời phải rồi đi lên khóa môi Kim Tại Hưởng lại.

Bên ngoài cửa sổ mưa đã rơi, trong phòng không bật đèn. Hai người họ ở trên quầy bar của phòng bếp kiểu mở, hôn nhau.

Mưa rơi xối xả như thác, cặp chân Trịnh Hạo Thạc móc trên eo của Kim Tại Hưởng, giọng nói mê hoặc phát ra mỗi âm tiết đều khiến lòng người ngứa ngáy phát run, cậu thở gấp: "Ông xã, chúng ta ở bên nhau nhé."

Kim Tại Hưởng hôn một cái xuống dấu hôn mà lúc nãy hắn để lại, nhấc đầu lên từ xương quai xanh của cậu, ở trong bóng tối nhìn cậu, giọng khàn nói: "Chúng ta thật sự không thích hợp."

Trịnh Hạo Thạc trầm mặc một lát, đẩy hắn ra rồi nhảy xuống quầy bar, tự đi mở công tắc đèn. Đèn trong phòng sáng lên, tầm mắt của Kim Tại Hưởng đuổi theo chàng trai, phỏng đoán cậu đây là giận rồi.

Hắn nhìn nhóc xinh đẹp mở cửa tủ lạnh, sau đó từ bên trong lấy đồ ra, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đồ tồi."

Nói xong, quay đầu lại giận dỗi nói với hắn: "Né ra, bây giờ không muốn thấy anh."

Trong lòng Kim Tại Hưởng vốn rất loạn, lại nhìn bộ dáng hiện tại của cậu, lại có chút buồn cười. Hắn lùi về sau hai bước, phối hợp theo nói: "Được được được, tổ tông, tôi đi tắm đây."

Một chốc, hắn nói: "Đồ trong nhà cậu đều có thể dùng, không cần hỏi tôi."

Trịnh Hạo Thạc không để ý hắn, cúi đầu xé vỏ bao gói.

Kim Tại Hưởng đi tắm một cái, muốn đem suy nghĩ lộn xộn của chính mình xối đi.

Ngôi nhà này, trừ hắn ra chỉ có Bành Nhiên có mật khẩu, nhà này là hắn mua sau khi tốt nghiệp đại học. Lúc đó Bành Nhiên lên năm ba, thỉnh thoảng sẽ ghé qua.

Này cũng đã rất nhiều năm rồi.....

*** 1 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro