3. Sau khi cưỡng chế đánh dấu đối tượng yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Trong giờ nghỉ trưa, Lâm Mặc của phòng ban bên cạnh cầm hộp giữ nhiệt màu hồng phấn đến tìm Bá Viễn ăn cơm, vô cùng giả bộ khoe khoang với Bá Viễn, bạn trai Đông Bắc ngốc không chịu nổi của bản thân, tuy ngốc nhưng ngược lại nấu ăn rất ngon, mỗi ngày đều làm cơm trưa cho cậu, phiền chết được.

Bá Viễn cười: "Đừng diễn nữa, cậu ngược lại làm phiền chết tôi rồi."

Lâm Mặc lè lưỡi, ngồi xuống trước mặt anh: "Được thôi, còn anh thì sao? Mặc dù nhà anh nấu không không giỏi, nhưng chắc là ăn vẫn ngon nhỉ."

Bá Viễn gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng, tùy ý hỏi cậu: "Cậu với bạn trai cậu bên nhau nửa năm rồi, không tiến thêm bước nữa sao?"

Lâm Mặc ngược lại không phản cảm với câu hỏi thẳng tuột đó, thờ ơ trả lời: "Thì đánh đấu tạm thời ba lần."

Bá Viễn cười cậu: "Bạn trai cậu nhịn tốt đấy, nửa năm vẫn không đánh dấu cả đời... Cậu ấy cần phải thêm ớt vào món thịt bò tiêu xanh này."

Lâm Mặc ăn xong miếng cuối cùng, đặt đũa xuống, dựa vào lưng ghế, than một hơi dài: "Anh đừng nhắc nữa, ai bảo em thiếu dinh dưỡng trong khi phát triển chứ, bác sĩ nói cả đời này em chỉ được đánh dấu cả đời một lần, em đương nhiên cần khảo nghiệm cậu ấy cho tốt rồi."

"Em gần đây tiếp nhận một omega, vừa phân hóa đã làm với đối tượng rồi, kết quả từ đánh dấu tạm thời biến thành đánh dấu cả đời, hai người đó vẫn chưa biết, bây giờ khóc lóc tới để xóa đánh dấu." Lâm Mặc bĩu môi, "Thế mới nói, vẫn phải học y khoa, đánh dấu tạm thời qua một tuần vẫn còn trong kì phát tình mới biết là không đúng."

Nghe đến đây, Bá Viễn bỗng nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc, nửa đêm canh ba gọi điện hỏi anh làm sao để làm dịu ham muốn, anh đặt đũa xuống, cơ thể vì căng thẳng bất giác hướng về phía trước nhỏ giọng hỏi Lâm Mặc: "Còn có triệu chứng gì khác không?"

"Không phải chứ, anh ở bệnh viện lâu hơn em đấy." Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn anh, "Thì là các triệu chứng phổ biến trong giai đoạn đầu sau khi đánh dấu cả đời, càng thêm ỷ lại alpha, càng khao khát tin tức tố."

Bá Viễn nói biết rồi, giúp Lâm Mặc thu dọn hộp cơm, Lâm Mặc vừa mới bước đi, anh lập tức lập điện thoại gửi tin nhắn cho Trịnh Hạo Thạc.

(BOYUAN: Em có chắc chắn đó là đánh dấu tạm thời không?")

-

Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn không để ý đến chuyện đánh dấu, cho đến khi bị Kim Tại Hưởng ôm vào lòng, cậu bé alpha vùi đầu vào gáy anh, tâm trạng anh mới sinh ra một chút sợ hãi, thật giống như con thú nhỏ bị ai đó bắt được, cố gắng hết sức muốn thoát ra.

Nhưng lúc đó Kim Tại Hưởng hé miệng, khi hàm răng của hắn nhẹ nhàng cắn vào da thịt mềm mại, hắn bỗng cảm thấy thỏa mãn cực độ, như thể hắn bị mắc kẹt giữa đại dương, nhưng hắn không muốn trốn thoát mà còn muốn sóng biển đưa hắn đi tìm người cá nơi đáy biển kia.

Kim Tại Hưởng nắm chặt tay anh, âm thanh trầm khàn: "Đánh dấu anh ổn không? Kì phát tình sau này em đều bên cạnh anh."

Ổn... không ổn.

Bị ảnh hưởng bời bản năng của omega, Trịnh Hạo Thạc suýt chút nữa đã đồng ý trong vô thức với hắn, may mà phản ứng lại kịp, anh đẩy đầu Kim Tại Hưởng ra: "Tại Hưởng, đừng đánh dấu cả đời."

Với tư cách là một alpha chân chính, bị omega mình thích cự tuyệt không phải mùi vị tốt đẹp gì, Kim Tại Hưởng dập tắt ham muốn chiếm hữu của bản thân, không đạt được ý nguyện ban đầu thì tiến đến ước nguyện thứ hai: "Vậy em giúp anh bổ sung một chút tin tức tố."

Không đợi Trịnh Hạo Thạc đồng ý, hắn cắn xuống làn da mới kết vảy, nhưng ngửi thấy mùi cà phê quen thuộc hòa trong đó, có lẽ mùi hương của đánh dấu tạm thời vẫn chưa tan, Kim Tại Hưởng nghĩ.

Trịnh Hạo Thạc trong khoảnh khắc bị hắn cắn gần như mất tiếng, nhíu chặt mày thở dốc một hơi lớn, tin tức tố lần này hẳn đủ để anh chống đỡ đến lần kiểm tra tiếp theo... sau này nếu như chắc chắn có đứa nhỏ, vậy thì cách xa Kim Tại Hưởng, dựa vào tin tức tố nhận tạo là được, não bộ anh vô tri vô giác nghĩ.

Bá Viễn gửi tin nhắn thấy Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa trả lời lại chỉ nghĩ cậu ấy đang có việc bận, anh còn một cuộc phẫu thuật nữa, mà Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa trả lời, nghĩ lại hôm nay Trịnh Hạo Thạc hẹn Kim Tại Hưởng, anh không nhịn nổi gọi một cuộc điện thoại tới. Kim Tại Hưởng đưa điện thoại cho anh, Trịnh Hạo Thạc không cẩn thận bật chế độ rảnh tay, giọng nói phẫn nộ của Bá Viễn từ bên trong truyền tới: "Trịnh Hạo Thạc, anh hỏi em đó có phải là đánh dấu cả đời không, nếu không em phải đến bệnh viện của anh kiểm tra!" .

Sau khi Bá Viễn nói xong, một chút âm thanh đối diện không có, chỉ nghe thấy tiếng vải ma sát, còn có một giọng nói rõ ràng không thuộc về Trịnh Hạo Thạc, em bế anh ngồi xuống. Anh giật mình, Trịnh Hạo Thạc khàn giọng hỏi anh, có gì khác biệt không?

Đệt... Bá Viễn bây giờ xấu hổ hận không thể lập tức cúp máy.

Nhưng tư cách là bác sĩ chuyên nghiệp yêu cầu anh chịu trách nhiệm với mỗi bệnh nhân, anh giữ lại những câu chửi thề trong lòng, mở lời: "Anh nói thì cậu có thể nhìn ra sao? Ngày mai đến bệnh viện kiểm tra!"

Cúp máy, Kim Tại Hưởng với Trịnh Hạo Thạc mặt đối mặt, cái gì gọi là có chắc là đánh dấu tạm thời chứ? Nó có thể trở thành đánh dấu cả đời sao?

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy lạ lùng, nhưng mà liên hệ với hiện tượng bất thường của bản thân gần đây, cán cân trong lòng anh không thể không nghiêng về suy đoán của Bá Viễn.

Kim Tại Hưởng cầm điện thoại cạnh giường, lên mạng tìm sự khác biệt của đánh dấu tạm thời và đánh giấu cả đời, Trịnh Hạo Thạc ở trong lòng hắn cùng xem.

Dòng đầu tiên, đánh dấu cả đời sẽ đau hơn.

Kim Tại Hưởng cúi đầu hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Anh... lúc đó đau không? Có phải là em quá..."

Trịnh Hạo Thạc bịt miệng hắn: "Đừng nói mấy câu mang sắc thái?"

Kim Tại Hưởng ừ ừ gật đầu, đợi Trịnh Hạo Thạc bỏ tay ra mới giải thích: "Chỉ là nói sự thật, em đang nghiên cứu một cách nghiêm túc mà."

Trịnh Hạo Thạc phớt lờ, lại bịt miệng hắn.

Trịnh Hạo Thạc nhìn mặt Kim Tại Hưởng tức bốc khói vì không nói được, nhìn thẳng vào mắt anh, lấp lánh, anh bên trong hình như còn phát sáng.

Anh dò xét hỏi Kim Tại Hưởng.

"Nếu như đánh dấu cả đời rồi... cậu sẽ làm như nào với tôi?"

Trong lòng Trịnh Hạo Thạc sao lại không căng thẳng cơ chứ, cũng nghe nói có alpha đánh dấu omega rồi bỏ rơi, anh với Kim Tại Hưởng cho dù xác thực có quan hệ nhưng cũng chưa đến một tuần, nhưng trong lòng anh cũng thích Kim Tại Hưởng đã hai năm rồi. Hiện tại như vậy, xem ra là tự làm tự chịu, nhưng khi trong lòng tự mắng mình lại không nhịn được lừa chính mình, người anh thích lâu như vậy sao có thể tệ bạc như vậy chứ... anh căng thẳng, nhưng lại sinh ra một sự mong chờ thầm kín, chỉ là muốn nghe một lời hứa, hi vọng anh sẽ giữ lại được mình, ngay cả khi bản thân sẽ không được giữ lại.

Kim Tại Hưởng dùng tay nắm lấy tay anh, xúc cảm ấm áp truyền đến.

"Em tôn trọng quyết định của anh, nếu anh không muốn xóa đánh dấu."

"Em đã nói, em có thể... chịu trách nhiệm với anh."

Trịnh Hạo Thạc không nói, chỉ cúi đầu, âm thanh có chút không vui.

"Đừng nhìn tôi, chỉ là mắt tôi có hơi mờ..."

Kim Tại Hưởng càng ôm chặt anh hơn.

Hai người sau một hồi nghỉ ngơi, Kim Tại Hưởng giúp Trịnh Hạo Thạc đánh răng rửa mặt, đợi cho đến khi tất cả hoàn tất thì trời cũng đã muộn. Kim Tại Hưởng cảm thấy bản thân nên trở về, lại sợ Trịnh Hạo Thạc ban đêm một mình ngủ không yên giấc, gấp chiếc áo khoác đã được thấm đẫm tin tức rồi đặt bên gối của Trịnh Hạo Thạc.

Giúp Trịnh Hạo Thạc đang mệt mỏi đắp lại chăn, nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng. Khi vừa đẩy cửa lớn thì nhìn thấy một bóng người đứng sau lưng hắn.

Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng mở lời: "Tại Hưởng, muộn rồi, cậu ở lại đây đi." Kim Tại Hưởng gật đầu đồng ý, Trịnh Hạo Thạc lại nói, "Ngày mai cùng tôi đi kiểm tra đi." Kim Tại Hưởng cũng gật đầu đồng ý, Trịnh Hạo Thạc mỉm cười nắm tay hắn trở về phòng.

Đổi áo khoác bên gối thành người mình thích, dựa vào nhiệt độ cơ thể để mơ một giấc mộng đẹp.

-

Khi Bá Viễn cầm tờ đơn đi ra, Trịnh Hạo Thạc bắt lấy ngón tay của Kim Tại Hưởng mà chơi đùa, giả bộ không căng thẳng, ngược lại là Kim Tại Hưởng như một omega nhỏ bé đang chờ đợi xét xử, nắm chặt nắm đấm như thể muốn bẻ gãy tay.

Bá Viễn nói, là đánh dấu cả đời.

Anh nói xin lỗi với Kim Tại Hưởng, biểu thị bản thân với tư cách là bạn của Trịnh Hạo Thạc để nói chuyện riêng, Kim Tại Hưởng biểu thị đã hiểu, quay người rời đi, nhân tiện giúp hai người đóng cửa.

Trịnh Hạo Thạc lập tức kéo tay hắn: "Kim Tại Hưởng."

"Em không chạy, em ở bên ngoài đợi anh, bọn anh nói xong em sẽ vào ngay."

Sợ Trịnh Hạo Thạc không tin còn làm động tác thề nguyện mới khiến Trịnh Hạo Thạc mỉm cười.

Đợi đến khi Kim Tại Hưởng đi khỏi, Bá Viễn hỏi anh: "Tình huống này là sao? Em với cậu ấy chắc chắn rồi à?"

Trịnh Hạo Thạc nói em không biết, em còn muốn hỏi anh, em là tình huống gì đây.

"Anh nói rõ cho em hiểu. Em hiện tại chỉ có hai con đường, muốn xóa đánh dấu, khiến cơ thể bản thân tương tự người khuyết tật, đứa trẻ được sinh ra 100% từ đánh dấu cả đời cũng không cần nữa rồi đi Mĩ du học."

"Không thể bỏ đi mà không xóa được không?" Trịnh Hạo Thạc hỏi anh.

"Vậy sau này tất cả các kì phát tình đều dựa vào bản thân, alpha khác lại gần em sẽ khó chịu muốn chết. Còn nữa Kim Tại Hưởng đã biết đây là đánh dấu cả đời rồi, bây giờ em muốn đi, sau này cũng đừng mong gặp mặt." Bá Viễn cho anh biết bệnh viện hàng năm sẽ phát tờ rơi về kiến thức sinh lí.

"Làm vậy chẳng khác nào em là một tên tra nam vứt bỏ vợ con." Trịnh Hạo Thạc hiện ra một nụ cười không tính là thật lòng.

"Không thì chọn con đường thứ hai đi, cùng cậu ấy thử xem, dù sao vẫn còn ba tháng, ngay cả khi ở nơi khác nhau cũng tốt hơn tình huống thứ nhất." Bá Viễn ngước nhìn anh.

"Nhìn suy nghĩ của cậu ấy, mơ tưởng của riêng bản thân, em sẽ không để cậu ấy gách vác hậu quả đâu." Trịnh Hạo Thạc quay người chuẩn bị mở cửa để Kim Tại Hưởng vào.

"Cậu ấy đã đánh dấu cả đời còn có thể xem là mơ tưởng của riêng em sao?" Bá Viễn không nói lên lời.

Ba người ngồi xuống nhìn nhau.

Bá Viễn suy nghĩ để chọn từ ngữ, vẫn là quyết định nói với Kim Tại Hưởng rằng tình trạng sức khỏe của Trịnh Hạo Thạc không cách nào tiếp nhận được việc xóa bỏ đánh dấu, cũng là giúp Trịnh Hạo Thạc. Anh với Kim Tại Hưởng kỳ thực không quen, cũng không biết có xứng đáng để Trịnh Hạo Thạc thích hay không, chỉ là việc Trịnh Hạo Thạc muốn làm, anh là một người bạn sẽ tận lực hết sức giúp đỡ.

Đúng lúc Lâm Mặc gõ cửa đi vào, nhìn thấy trước bàn Bá Viễn còn có hai soái ca, một người trong đó là bạn học đại học xúi quẩy của bản thân, nói đùa: "Ồ, đều ở đây sao?" Cậu vỗ vai Kim Tại Hưởng, chỉ Trịnh Hạo Thạc hỏi: "Đây là đối tượng cậu yêu thầm ba năm hả?"

Con ngươi Trịnh Hạo Thạc mở lớn nhìn Kim Tại Hưởng.

Tình huống gì đây?

Bá Viễn căn bản còn ngây người, chuyện này Trịnh Hạo Thạc không nói với anh, ừm... bản thân cậu ấy còn không biết, sau khi phản ứng trở lại, anh không nhịn được cười.

"Trịnh Hạo Thạc, bây giờ em có thể xem xét phương án thứ hai rồi."

*** 3 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro