4. Hàng xóm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Khoảnh khắc cả hai đưa mắt nhìn nhau, Jeon Jungkook bảo: “Em thổi nến đi.”

“Vâng…” Jung Hoseok thổi phù, bốn năm lần mới tắt hết 23 cây nến.

Thổi nến xong, Jeon Jungkook bật điện. Hai người ngồi trên thảm ăn bánh ga-tô.

Jeon Jungkook còn lấy rượu vang ra, cũng rót cho cả Jung Hoseok. Lần này cậu không hề từ chối, hết ly này tới ly khác, uống khá nhiều.

“Em cũng uống được đó chứ.”

“Vâng, chắc do di truyền đấy ạ!”

Jeon Jungkook chặn tay ở miệng ly, bảo: “Thôi đừng uống nữa, uống nhiều khó chịu lắm.”

“Vâng…” Jung Hoseok ợ một cái, chợt cảm thấy hoa mắt chóng mặt. “Cộp” một phát, cậu gục xuống bàn.

“Hoseok, Hoseok?” Jeon Jungkook lay cậu, lại nghe thấy cậu ngáy khe khẽ. Hắn mỉm cười.

Chống tay lên bàn nhìn một lúc, Jeon Jungkook đứng dậy nhẹ nhàng ôm Jung Hoseok lên giường. Cởi dép rồi đắp chăn cho cậu.

Jung Hoseok vặn vẹo trên giường một chút, rồi lại ôm chăn ngủ tiếp.

Nửa đêm, Jung Hoseok tỉnh rượu. Mở mắt ra, cậu phải suy nghĩ hồi lâu xem mình đang ở chốn nào.

Giường trong nhà Jeon Jungkook là giường đôi, nhưng hắn không ngủ ở đây. Jung Hoseok đứng lên đi tìm hắn, định trả giường cho hắn rồi về nhà mình.

Đi tới phòng khách, số bóng đèn như trời sao đã tắt cả rồi, chỉ còn ánh trăng cô đơn rọi vào nhà. Phòng có bật máy sưởi nên rất ấm. Jeon Jungkook nằm trên sô pha, không đắp chăn, còn lộ eo.

Jung Hoseok rón rén bước tới gần, ngồi xổm xuống, giơ tay nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn.

Người hắn rất ấm. Lưng hắn rất rộng.

Từ lúc Jung Hoseok đứng dậy Jeon Jungkook đã tỉnh rồi. Xúc cảm mềm mềm trên lưng khiến hắn ngứa ngáy. Vừa định lên tiếng, chợt nghe Jung Hoseok nói: “Phải làm sao đây, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới anh…” Tiếng cậu nghẹn ngào như muốn khóc.

Jeon Jungkook lật mình, chống tay rướn người lên, nhìn thẳng vào Jung Hoseok.

Hai người cách nhau thật gần.

Jeon Jungkook đột nhiên vòng tay kéo cổ Jung Hoseok lại gần, khiến cậu ngả về trước. Hai tay cậu chống lên sô pha, ngầng đầu nhìn Jeon Jungkook.

Càng gần hơn.

“Được không?” Jeon Jungkook hỏi.

“Được gì cơ?”

Jung Hoseok hỏi lại, sau đó lập tức hiểu ra ý của hắn. Vì thế cậu nhắm mắt lại, chờ đợi.

Nhưng chẳng đợi được gì.

Jeon Jungkook khẽ cười, ngồi dậy.

Jung Hoseok lùi về sau, ngồi phịch xuống đất, mắt đỏ hoe.

Jeon Jungkook kéo cậu một cái, cậu không đứng dậy.

Kéo thêm cái nữa, Jung Hoseok hất tay hắn ra.

Jung Hoseok hỏi: “Sao anh lại đối xử tốt với em như thế?”

“Bởi vì em tốt với anh mà.”

“Bởi vì em tốt với anh, nên anh mới tốt lại? Nếu em không tốt với anh, thì anh sẽ không tốt với em đúng không? Nếu ngày nào em cũng để anh ăn rau sống cơm sượng, thì anh sẽ chẳng tốt với em đâu chứ gì?”

Jeon Jungkook lại cười. Hắn trượt từ sô pha xuống đất, ngồi đối diện cậu. Đưa tay muốn ôm Jung Hoseok, lại bị cậu đẩy ra.

Jeon Jungkook lại ôm, Jung Hoseok lại đẩy, lại ôm, lần này càng thêm khẽ khàng. Jung Hoseok không đẩy nữa.

Jeon Jungkook ôm cậu, thì thầm bên tai: “Anh tốt với em, bởi vì anh thích em.”

“Ơ?”

Jung Hoseok ngây ra như sét đánh.

“Sao anh không nói với em?”

“Anh vừa nói với em đấy thôi.”

“Tức là anh vừa mới thích em thôi chứ gì?”

“Đương nhiên không phải thế, anh thích em lâu rồi.”

“Thế sao anh không nói sớm chút? Làm em khó chịu chết luôn rồi! Em cũng thích anh!”

Jeon Jungkook cười rạng rỡ hơn. Hắn hỏi: “Giờ mới thích anh à?”

“Không phải, em cũng thích anh lâu rồi.”

“Thế sao giờ em mới nói?”

Jung Hoseok nghẹn lời.

Jeon Jungkook bảo: “Anh cũng thấy sợ, anh cũng thấy phân vân. Nhưng mới nãy nghe em nói lúc nào cũng chỉ nghĩ tới anh. Anh cũng vậy, lúc đó chỉ nghĩ, hay là chúng ta cùng chung cảm xúc.”

“Có lẽ… tương đồng đó!” Lấy lại tinh thần, Jung Hoseok mếu máo sắp khóc.

Jeon Jungkook nhè nhẹ vỗ lưng cậu, khẽ xoa đầu cậu.

Jung Hoseok hỏi thêm: “Thích của anh, giống thích của em không?”

“Chắc là giống ấy, anh nghĩ thế.”

“Vậy sao anh không hôn em?”

*** 16 ***

Chương 17

Jeon Jungkook ôm Jung Hoseok càng thêm chặt.

Đến lúc Jung Hoseok bắt đầu nghi ngờ, Jeon Jungkook hơi lùi lại, sau đó rướn người phủ cái hôn lên bờ môi cậu.

Jung Hoseok trợn tròn hai mắt.

Hai đôi môi dán chặt vào nhau, quấn quít chẳng thể tách rời. Jung Hoseok nhắm nghiền hai mắt, cánh môi hé mở.

Jeon Jungkook luồn đầu lưỡi vào trong.

Được người mình thích hôn là một cảm giác cực kì vui sướng và dễ chịu. Jung Hoseok vòng tay ôm lấy đầu Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đè cậu xuống, nụ hôn càng thêm nồng nàn cuồng nhiệt.

Lúc cố hít thở thì bị sặc, lại chẳng ho được, mặt của Jung Hoseok hồng cả lên. Toàn bộ khoang miệng bị Jeon Jungkook xâm chiếm, đầu lưỡi bện vào nhau, nước bọt vô thức chảy ra ngoài.

Vừa hôn, tay Jeon Jungkook vừa luồn vào dưới sơ-mi của Jung Hoseok, mân mê vuốt ve từ bụng đến ngực cậu.

“Ư…” Cả người Jung Hoseok nóng lên. Tay Jeon Jungkook lại xuống chút nữa, luồn vào trong quần cậu từ phía sau.

Chân Jung Hoseok khẽ mở.

Jeon Jungkook sờ mông cậu một chút rồi lập tức rút tay ra, đoạn bế Jung Hoseok lên.

Tự nhiên lại sao thế?

Jung Hoseok đã mềm nhũn như bún. Jeon Jungkook dìu cậu đứng thẳng lên rồi hỏi: “Em có cần đi vệ sinh không? Anh thấy cái ấy của em cứng lắm rồi, chắc bàng quang sắp nổ rồi hả?”

“Không phải, đó là…là!”

“Là cái gì?”

Thấy Jeon Jungkook vừa cười vừa hỏi, Jung Hoseok liền biết mình lại bị trêu rồi.

Cậu quay mặt đi chỗ khác, nói: “Em tỉnh rồi, về nhà đây. Anh lên giường mà ngủ.”

“Ừ.” Jeon Jungkook bảo: “Mai anh sang gặp em.”

Hả? Tiễn khách luôn đấy à?

Dù sao cũng nên hôn thêm chút, hoặc nói chuyện thêm một lúc chứ?

Bọn họ vừa mới tỏ lòng xong mà.

“Không muốn về à?”

“Em về ngay đây!”

Tiễn Jung Hoseok ra cửa, Jeon Jungkook lại kéo cậu lại hôn lần nữa.

Nụ hôn này đong đầy dịu dàng và cẩn thận, tựa như muốn vỗ về ai kia.

Cuối cùng thì Jung Hoseok vẫn thấy vui lắm. Về đến nhà, cậu nhảy chân sáo lên giường. Ôm gối ra chạy vài vòng trong phòng, rồi lại nhảy về giường, chui vào chăn, nắm tay đập loạn xạ xuống đệm.

Ở bên kia, Jeon Jungkook rút một điếu thuốc, chân trần bước vào bếp, rót một ly rượu, rồi từ từ uống cạn. Sau đó hắn mở cửa kính, bước ra ngoài ban công. Qua hai lớp thủy tinh, hắn ngắm nhìn ánh sáng mờ ảo rọi ra từ phòng ngủ của Jung Hoseok.

*** 17 ***

Chương 18

Sớm hôm sau, Jeon Jungkook đi làm. Hắn đứng ở cửa nhà Jung Hoseok chào cậu.

“Chào buổi sáng.”

“Chào…” Mắt Jung Hoseok sáng rực. “Cơm trưa của anh nè.”

“Ừ, cảm ơn em. Anh đi nhé?”

“Vâng…”

“Ha ha!” Jeon Jungkook lại quay về.

“Anh làm gì thế!” Jung Hoseok trừng hắn.

Jeon Jungkook sáp lại, hỏi: “Có được không?”

“Đừng có lần nào cũng phải hỏi trước thế! Chúng ta đã xác định quan hệ rồi kia mà?”

“Em chắc không? Chưa hỏi gì mà đã hôn, cảm giác như giở trò sàm sỡ người ta vậy đó.”

“Đều bày tỏ với nhau rồi… Anh muốn làm gì em cũng được…”

“Làm gì cũng được thật à? Thế rốt cuộc là được hay không được?”

“Không được, không cho!”

Jeon Jungkook đột nhiên áp cậu vào tường, cúi đầu xuống, cắn lên mũi Jung Hoseok, day day.

Jung Hoseok đẩy hắn ra. “Sao anh lại cắn mũi em, sao anh đáng ghét thế! Ưm…”

Jeon Jungkook hôn cậu.

Hôn từ nông đến sâu, đủ mọi kiểu, hôn phải đến mười phút. Đến lúc tay chân Jung Hoseok mềm nhũn, mặt mũi đỏ ửng mới chịu dừng.

“Anh đi nhé?”

“Anh mau đi đi!”

Jeon Jungkook thầm nghĩ vợ nhỏ nhà mình đáng yêu thật. Rồi huýt sáo đi làm.

Cơm trưa hôm nay của Jeon Jungkook có vẻ chuẩn bị tỉ mỉ lắm. Trứng gà luộc cắt đôi, ghép vào thành hình trái tim, cà chua cắt đôi, ghép thành hình trái tim. Mấy lát dưa chuột cũng được xếp thành hình trái tim.

Chị Sun liếc thấy liền khinh bỉ “úi chà” một tiếng. Jeon Jungkook ăn mấy thứ hình trái tim trước, rồi mới ăn đến món khác.

Cơm nước xong, Jeon Jungkook ôm di động nhắn tin trên Wechat, vừa nhắn vừa cười ***. Chị Sun bảo hắn: “Show ân ái cái gì!”

“Cứ show đấy.” Jeon Jungkook huơ huơ di động, cho chị Sun xem cả màn hình ngập tràn emo dỗi, giận, chém người của Jung Hoseok.

Jeon Jungkook bảo: “Bọn em quen nhau rồi.”

“Hả?”

“Chị đơ rồi đấy à?”

“Chú là một thằng đàn ông thẳng tắp, siêu thẳng cơ mà?”

“Làm gì có thằng nào thẳng 100%.”

“Thế là chú đi đầu độc mầm non của tổ quốc đấy à!”

“Cậu ấy cũng thích em mà.”

“Hả?”

“Bình thường chị vẫn gán ghép bọn em còn gì.”

“Chị chỉ…thấy Hoseok rất đáng yêu nên nghĩ vớ vẩn chút thôi, nào có nhìn ra gian tình gì đâu…”

“EQ thấp thế, bảo sao mãi không có bạn trai.”

“Chú chờ đó!”

*** 18 ***

Chương 19

Khi Jung Hoseok đem cơm tối tới, chị Sun hết lời khuyên can cậu.

“Em à, em tốt như thế, sao lại đâm đầu vào thằng này chứ. Em xem chị có kém nó chỗ nào đâu. Kiếm tiền nhiều hơn, mặt mũi chẳng thua nó, mà nó thì cả bó tuổi rồi.”

“Chị Sun, chị còn già hơn em một tuổi đấy.”

“Nó lại còn trăng hoa, bạn gái cũ xếp thành hàng.”

“Hả?” Jung Hoseok nhìn về phía Jeon Jungkook.

“Chỉ có mấy người thôi, đâu có nhiều vậy. Đẹp trai quá cũng phiền mà. Cả bó tuổi vẫn có người theo đuổi.”

“Ngực người sau còn to hơn người trước, não người sau cũng phẳng hơn não người trước.”

“Ầy chị Sun, cơm nước nhanh lên rồi làm việc đi, đêm nay có muốn về nhà không hả.” Jeon Jungkook đẩy chị Sun đi.

Phòng ăn chỉ còn lại hai người, Jeon Jungkook quơ tay trước mặt Jung Hoseok: “Em đang nghĩ gì thế? Đừng giận nhé.”

“Em không giận. Nhưng mà, dài nhất là bao lâu, ngắn nhất là bao lâu?”

“Dài nhất là hai năm rưỡi, ngắn nhất là một tuần. Đều là anh bị đá.”

“Tức là anh có vấn đề lớn đấy. Nguyên nhân là gì?”

“Không giỏi dỗ dành.”

“Em thấy anh giỏi khoản đấy lắm mà…”

“Trước đây không biết, giờ thì biết. Nhưng chẳng còn thời gian hay sức lực mà dỗ dành.”

“Nhưng em thấy anh dỗ em nhiều phết đấy chứ.”

“Là bởi anh thích em mà. Chỉ cần một nụ cười của em, dù anh phải tốn cả ngày cũng thấy đáng lắm.”

“Lại nói ngọt rồi.”

“Chẳng lẽ anh không được phép nói ngọt sao?”

Jung Hoseok chuyển đề tài: “Bao giờ dự án này của các anh mới xong?”

“Phải một hai tuần nữa, chắc chắn là xong trước tết.” Jeon Jungkook đứng dậy: “Đi nào, anh tiễn em về nhà rồi quay lại đây. Coi như vận động để tiêu cơm.”

Hai người ra khỏi công ty. Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi, còn kèm thêm cả gió lạnh. Jung Hoseok rụt cổ lại.

Jeon Jungkook dựng cổ áo lên cho cậu, rồi kéo tay cậu, bỏ vào trong túi áo của mình.

Jeon Jungkook hỏi Jung Hoseok: “Em từng có bạn gái chưa?”

“Chưa.”

“Thế còn bạn trai?”

Jung Hoseok hỏi lại: “Anh không nhìn ra sao?” Jeon Jungkook không đáp. Jung Hoseok bảo: “Cũng chưa á…”

Jeon Jungkook mỉm cười: “Nhìn ra chứ, nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói.”

“Chưa có ai hết, anh là người đầu tiên!”

Jeon Jungkook bật cười, nghiêng người qua, hôn lên tai cậu.

Cổ Jung Hoseok lại rụt vào thêm.

“Tết này em có về quê không?” Jeon Jungkook hỏi.

“Không về.” Nhớ tới cha mẹ ở quê, Jung Hoseok lại tức giận.

“Thế tết này, em về nhà anh nhé.”

“Hả? Thế không ổn lắm. Năm hết tết đến, cha mẹ anh biết thì sao?”

“Hôm nay anh gọi điện cho ba mẹ, nói là anh mới có người yêu. Ba mẹ anh sẽ không khiến em buồn đâu. Em đừng lo.”

“Tim mạch thần kinh của hai bác có ổn không…”

“Khỏe lắm, em cứ yên tâm đùa thoải mái. Anh có dắt trẻ trâu tóc tai dị hợm về thì họ cũng chịu được.”

“Có nhất thiết không…”

“Nhưng mà anh muốn họ gặp em, để họ biết anh đã tìm được người yêu tốt đến mức nào.”

“Em muốn hỏi là có nhất thiết phải hóa trang thành trẻ trâu không…”

“Ngoan!” Jeon Jungkook hôn chụt một cái. Về đến nhà rồi.

*** 19 ***

Chương 20

Cuối năm, Jeon Jungkook hoàn thành hết việc, ngủ một giấc no nê rồi sang nhà Jung Hoseok ăn bám. Ngày ngày Jung Hoseok nấu toàn món ngon cho hắn. Thời gian còn lại, cậu phải chạy deadline. Jeon Jungkook thấy Jung Hoseok bận cuống cuồng như vậy, bèn đề nghị giúp cậu một tay.

Jung Hoseok đưa hắn mấy trang, bảo hắn vẽ giùm cậu phông nền. Khi nhận lại, cậu sững sờ câm nín. Jeon Jungkook vẽ kiến trúc phần phông nền tráng lệ hết xảy.

Chạy xong deadline, Jung Hoseok và Jeon Jungkook cùng ngồi dưới sàn, dựa vào sô pha, chơi game.

Đêm muộn, Jeon Jungkook ngáp một cái. Jung Hoseok chờ mãi. Cậu lập tức thả tay cầm chơi game xuống, hỏi: “Đêm nay…anh có về không?”

“Về đâu?”

“Về bên kia…”

“Bên kia?”

“Về nhà anh đó!”

Jeon Jungkook Lĩnh không nén nổi nữa, bật cười: “Vợ anh ở đây, thì đây chính là nhà rồi.”

Jung Hoseok lập tức ửng hồng, đẩy hắn một cái.

Jeon Jungkook thuận thế bắt lấy tay cậu: “Tay nhỏ.”

“Đâu có nhỏ đâu!”

Jeon Jungkook áp bàn tay hai người với nhau, quả thật tay Jung Hoseok nằm lọt thỏm. Bàn tay Jeon Jungkook bao trọn tay cậu, tay còn lại nắm lấy chân Jung Hoseok: “Chân cũng bé xíu.”

“Không bé tý nào sất!” Jung Hoseok muốn rút chân ra mà chẳng được, cứ bị Jeon Jungkook nắm chặt, hết xoa lại nắn.

“Giày nam có cỡ nhỏ như này sao? Em phải đi giày trẻ con chứ gì.”

“Có! Cỡ 39! Anh mới đi giày trẻ con ấy!”

“Chân nhỏ tay nhỏ, mũi nhỏ miệng nhỏ, chỗ ấy cũng nhỏ ha?”

“Còn lâu! Nè… Ưm…” Jung Hoseok cuống đến nỗi thanh âm vọt lên quãng 8. Nhưng đột nhiên bị Jeon Jungkook sờ vào nơi đó, giọng nói của cậu lập tức thay đổi, người cũng mềm cả ra.

là một quãng âm hay khoảng cách về thời gian giữa một nốt nhạc (hoặc cao độ âm thanh) với một nốt khác có tần số gấp nửa hoặc gấp đôi nó.

“Quả thật…”

“Không được nói!” Jung Hoseok bịt miệng hắn lại.

Qua lớp vải quần ngủ, Jeon Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhỏ của Jung Hoseok. Cảm giác tức thì nó đã cương lên, dựng đứng.

Jeon Jungkook vừa hôn tay cậu, vừa đè cậu xuống đất. Nằm trên người Jung Hoseok, hắn hôn lên mặt, lên môi, lên cằm rồi hôn xuống yết hầu.

*** 20 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro