4. Sau khi cưỡng chế đánh dấu đối tượng yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Trịnh Hạo Thạc đã nghĩ đến hàng ngàn các kết cục khác nhau, suy nghĩ tồi tệ nhất là Kim Tại Hưởng sau khi biết bộ mặt thật sẽ chán ghét anh, ngay cả kế hoạch bỏ trốn của bản thân đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Nhưng lại không ngờ tới trường hợp này.

Bốn người vì câu nói của Lâm Mặc chuyển động nội tâm trở nên vô cùng phong phú.

Kim Tại Hưởng: Con mẹ nó... Mình còn chưa có nói.... Bây giờ mình làm gì đây aaaa?

Trịnh Hạo Thạc: Vậy nên những gì người kia nói là thật? Nếu như Kim Tại Hưởng thích mình, vậy mình còn đi không? Cậu ấy cần đứa trẻ không? Không được mình vẫn là nên đi, công ti nhà mình còn đang đợi mình quản lí.

Bá Viễn: Hê hê được xem trò hay... hai người này vậy mà lại yêu thầm nhau!

Lâm Mặc: Kim Tại Hưởng cậu hạnh phúc đi! Đừng có quên mời tôi và Trương Gia Nguyên ăn cơm!

Đầu óc Trịnh Hạo Thạc vẫn đang rối như tơ vò, không đợi những người khác tỏ thái độ, bản thân đã đứng lên trước, kéo tay Kim Tại Hưởng muốn đi: "Kim Tại Hưởng, cậu ấy nói có phải là thật không? Chúng ta cần nói chuyện riêng."

Kim Tại Hưởng cam chịu gật đầu: "Phải, em yêu thầm đàn anh ba năm."

Bước chân Trịnh Hạo Thạc khựng lại, nghĩ ở đây không chỉ có hai người họ, mất mặt muốn khóc, càng vội kéo tay Kim Tại Hưởng muốn hắn đứng dậy, kết quả là một mớ hỗn độn, khiến bản thân trượt chân, ngã vào trong lòng Kim Tại Hưởng.

Lâm Mặc đứng một bên xem drama không quá lớn, lấy tay che mặt kêu lớn như học sinh nữ cấp 3 trêu đùa, bị bàn tay sắt của Bá Viễn bịt miệng lại.

Trịnh Hạo Thạc ngã trên người Kim Tại Hưởng, nghe thấy nhịp tim của hắn, một nhịp hai nhịp, giống như ảo giác của tiếng trống rock n roll chậm rãi mỗi một nhịp trên tim anh, Trịnh Hạo Thạc dựa vào chống đỡ của cơ thể Kim Tại Hưởng từ từ đứng dậy: "Xin lỗi... Cảm ơn."

Kim Tại Hưởng chào Lâm Mặc và Bá Viễn nắm tay Trịnh Hạo Thạc: "Không sao, chúng ta cứ từ từ nói."

Lâm Mặc đẩy tay Bá Viễn, vui vẻ tạm biệt hai người họ: "Có tin vui đừng quên thông báo."

Hai người họ rời đi, Bá Viễn lập tức muốn lấy wechat của Kim Tại Hưởng từ Lâm Mặc, Lâm Mặc hỏi anh muốn làm gì, Bá Viễn nói có thể cần dùng, tốt nhất là có thể thêm một người hỗ trợ.

Hai người ra khỏi cửa bệnh viện, Kim Tại Hưởng hỏi Trịnh Hạo Thạc có muốn đến nhà em không, mặc dù nó không lớn bằng nơi của anh, nhưng hai người sống vẫn đủ. Trịnh Hạo Thạc lắc đầu nói không cần, anh nghĩ hai người họ chưa phát triển đến mức có thể sống chung với nhau, hơn nữa sau khi sống chung sẽ có vài chuyện không thể giải thích được. Kim Tại Hưởng kiên trì nói, nếu đã đánh dấu cả đời rồi, em chắc chắn chịu trách nhiệm với anh mà.

Trịnh Hạo Thạc cười: "Cậu lớn hay tôi lớn? Bản thân tôi sẽ không chăm sóc được mình à?"

Hình như quá tàn nhẫn, nhìn biểu cảm cực kì tủi thân của Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc vẫn là không chịu được mà mềm lòng.

"Đưa tôi về nhà đi, trong nhà vẫn còn chìa khóa dự phòng, cậu có thể bất cứ lúc nào vào cũng không cần phải nói trước với tôi."

-

Người ta thường nói quan hệ gần gũi đều bắt đầu từ sự tình cờ.

Kim Tại Hưởng không phải kiểu người chủ động, đưa cho hắn chìa khóa với ném vào trong đại dương cũng không có gì khác biệt. Đổi sang nhân vật chính khác, đã đưa chìa khóa rồi đoán chừng kết cục lớn tiếp theo chính là kết hôn rồi động phòng, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn còn trong trạng thái theo đuổi, Trịnh Hạo Thạc biết bản thân hắn thích anh là thật, quan hệ chưa xác định cũng là thật, Lâm Mặc cà khịa hiệu suất của hắn còn thấp hơn so với trình độ rửa bát của Trương Gia Nguyên nữa.

Buổi tối ba người cùng nhau ăn cơm, quầy hàng lớn phía sau trường học, Trương Gia Nguyên một mình ăn liền năm xiên tỏi tây, hỏi Kim Tại Hưởng có muốn đóng gói mang về cho Trịnh Hạo Thạc hay không, mượn cớ để đến nhà anh ấy, dù sao thì cậu cũng có chìa khóa mà.

Lâm Mặc mắng hắn ta ngu ngốc, cho rằng ai cũng giống như hắn ấy, chỉ thích mỗi ăn đồ nướng. Trương Gia Nguyên cười hihi với cậu, em chỉ thích ăn đồ nướng với anh thôi. Lâm Mặc không chịu nổi, giả bộ ói một chút. Nói chuyện chính nào, cậu nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ở góc phố có một tiệm bánh ngọt, nhãn hiệu không tồi, bảo Kim Tại Hưởng mua một cái đến nhà tặng Trịnh Hạo Thạc.

Kim Tại Hưởng bước vào tiệm bánh ngọt, phát hiện chỉ còn lại cuối cùng một chiếc bánh ngọt vị xoài, nhưng cũng rất dễ thương, bên trên có một con vịt đang ngồi. Khi đóng gói nhân viên tiệm hỏi hắn, muốn bao nhiêu cây nến, Kim Tại Hưởng nói không cần nến, cũng không phải sinh nhật, chỉ là mua cho một người bạn thôi.

Nhân viên tiệm cười hỏi hắn: "Đối tượng à? Là một omega xinh đẹp nhỉ?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu lại gật đầu: "Là một omega xinh đẹp, nhưng không phải đối tượng, là... người tôi thích."

Nhân viên tiệm đưa bánh cho hắn: "Chúc cậu thuận lợi, cố lên."

Kim Tại Hưởng cảm ơn.

Có bánh ngọt nhìn trông có vẻ danh chính ngôn thuận hơn nhiều, Kim Tại Hưởng tràn đầy vui vẻ lái xe đến nhà Trịnh Hạo Thạc tặng bánh ngọt, kết quả lại vừa hay đúng 9 giờ giờ cao điểm buổi tối, bị kẹt đến 10 rưỡi mới đến được dưới nhà Trịnh Hạo Thạc.

Hắn gửi tin cho Trương Gia Nguyên: "Đã sắp 11 giờ rồi, hay là bỏ đi, nhỡ anh ấy ngủ rồi."

Trương Gia Nguyên rất nhanh gọi đến, cười trên nỗi đau người khác: "Được thôi được thôi, cầm bánh ngọt quay về, chúng ta chia ra ăn đi! Em muốn con vịt socola trên cùng!"

Lâm Mặc cướp lấy điện thoại: "Đừng nghe lời hắn nói, Kim Tại Hưởng cậu cứng rắn lên một chút, bây giờ lên đó vừa vặn mượn cớ ngủ lại, gạo nấu thành cơm luôn đi!"

Kim Tại Hưởng đứng ngoài cửa hít sâu ba cái, sau đó mới mở cửa.

Trịnh Hạo Thạc chắc hẳn vẫn chưa ngủ, trong phòng khách có ánh đèn vàng ấm áp, Kim Tại Hưởng đi vào gọi anh: "Đàn anh, anh có đó không? Hôm nay tiện đường qua tiệm bánh ngọt, em mua cho anh một chiếc bánh này."

"Tôi ở đây." Giọng nói của Trịnh Hạo Thạc nghe có hơi sốt ruột.

Kim Tại Hưởng nghi hoặc bước đến, không nhịn được cười nữa.

Trịnh Hạo Thạc đang ăn đồ ăn nhanh, bị Kim Tại Hưởng thấy được, khó hiểu chột dạ giải thích, tôi vẫn chưa bắt đầu ăn, cậu liền đến rồi. Xác thực, hộp trước mặt anh vẫn còn nguyên, chỉ là xiên nướng không cẩn thận rơi xuống đất khiến anh bị lộ tẩy, có thể thấy lúc thu dọn rất vội vàng.

Kim Tại Hưởng cười rồi đặt bánh ngọt lên trên bàn, cẩn thận chút một lấy ra: "Đang ngại à? Em cũng mới ăn xiên nướng, có gì xấu hổ chứ. Em cắt bánh cho anh nhé?"

Trịnh Hạo Thạc dùng ngón tay quệt qua chóp mũi: "Thì... gần đây không biết vì sao lại rất muốn ăn xiên nướng, nhưng đồ đến rồi lại không muốn ăn nữa, nếu cậu muốn ăn cũng có thể lấy ăn." Anh nhìn bánh ngọt, hỏi Kim Tại Hưởng: "Tôi có thể ăn socola phía trên chứ?"

Kim Tại Hưởng đưa con vịt nhỏ bằng socola cho Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc cắn một miếng nhỏ: "Không ngọt lắm, tôi muốn ăn ngọt hơn nữa, kẹo dẻo có không?"

Kim Tại Hưởng nói: "Em xuống dưới mua, dưới tầng có một cửa hàng tiện lợi."

Trịnh Hạo Thạc có chút ngại: "Bỏ đi, cũng không muốn ăn đến thế, tôi tùy tiện hỏi thôi."

"Không sao, em cũng nhân tiện mua lon nước, ăn xiên nướng có thể sẽ uống, anh có muốn uống gì không?"

"Nước khoáng là được." Anh hỏi Kim Tại Hưởng: "Có thể về sớm chút không? Muốn tin tức tố của cậu, chúng ta làm một lần đi."

Kim Tại Hưởng cảm thấy nhịp tim lỡ mất một nhịp, cởi áo hoodie ra đặt vào lòng Trịnh Hạo Thạc: "Bên trên có tin tức tố còn lưu lại, anh đợi em, em sẽ quay về ngay."

Trịnh Hạo Thạc nói được, sau đó Kim Tại Hưởng rất nhanh chạy ra khỏi cửa.

Nhanh chóng tìm thấy được kẹo dẻo, mỗi loại đều lấy một một túi, khi lấy lon nước uống và nước khoáng, thuận tiện mang cả hộp sữa bò vị socola, không biết vì sao, chính là mơ hồ cảm thấy Trịnh Hạo Thạc cần, trực giác đi. Lúc thanh toán, khóe mắt thấy bao cao su trên kệ hàng, cũng lấy một hộp, không thể để anh ấy uống thuốc nữa, Kim Tại Hưởng nghĩ.

Quay lại thì thấy Trịnh Hạo Thạc đang chôn đầu vào trong áo hoodie, cả người thu thành một vòng, trông nhỏ bé vô cùng, trong ánh đèn vàng ấm áp làn da vẫn trắng ngần như cũ, thoạt nhìn thậm chí có cảm giác hơi ốm yếu.

Không phải ngủ rồi chứ? Mình trở về cũng không biết.

Kim Tại Hưởng tiến lên, ngồi xổm xuống nhìn Trịnh Hạo Thạc, thăm dò mỏ lời: "Còn ăn kẹo dẻo không? Em còn mua sữa bò vị socola nữa."

Trịnh Hạo Thạc cầm quần áo nói: "Không muốn ăn nữa, chúng ta đi ngủ thôi."

Kim Tại Hưởng hỏi: "Bữa tối ăn gì?" Trịnh Hạo Thạc chỉ chỉ xiên nướng trên bàn, Kim Tại Hưởng cau mày, ăn ít như thế, đoán hẳn là do khó chịu, hắn dỗ Trịnh Hạo Thạc hôm nay trông có hơi bất thường như dỗ một đứa trẻ, ngữ khí nhẹ nhàng: "Vậy uống sữa bò nhé, em đi hâm nóng cho anh."

Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt, theo trực giác tìm đến hôn hắn: "Mùi cà phê của cậu thơm quá, có thể ôm tôi không." Kim Tại Hưởng sờ trán anh, cho rằng anh bị bệnh, không thì sao lại chủ động như vậy, lại còn mềm mại nữa, dễ thương đến mức khiến tiểu Kim Tại Hưởng dựng thẳng lên làm hắn phải đứng khom mình một lúc rồi.

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu lay tay đang để trên trán mình, kéo Kim Tại Hưởng đi vào phòng ngủ, Kim Tại Hưởng hỏi, thật sự không bị bệnh sao? Sao không giống lúc bình thường.

Trịnh Hạo Thạc tức giận không giải thích nổi oán giận hắn: "Không làm thì không làm, tôi chỗ nào kì quái, tôi gần đây vẫn luôn như thế đấy."

Nói xong mới cảm thấy không thích hợp, cũng ngây người tại chỗ không dám động, một suy nghĩ như điện giật nảy ra trong đầu Trịnh Hạo Thạc, anh nhận lỗi với Kim Tại Hưởng, xin lỗi, tôi có lẽ vào nhà vệ sinh một lát.

Mười năm phút sau, Trịnh Hạo Thạc cầm hai que thử thai đi ra.

Toang rồi, tiểu quỷ đòi nợ sao đến nhanh như vậy.

-

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy cuộc đời giống như đang lái một chiếc ô tô bị hỏng, vô lăng vốn dĩ vô dụng, việc lái xe đi đến đâu là hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của chiếc xe hỏng hóc này và sự may mắn của chính mình, có thể có khả năng cho bạn trực tiếp lao xuống vách đá.

Ví như hiện tại, anh cảm thấy bản thân mình với bị treo rìa vách đá không có gì khác biệt.

Đánh dấu cả đời thường thì khả năng có đứa bé là 90%, như Kim Tại Hưởng thuộc loại alpha cao cấp, về cơ bản là 100%, vì vậy thái độ anh đối với đứa trẻ này tương tự như việc chờ đợi chuyển phát nhanh mà không có lấy một thông báo, nó sẽ tới, nhưng không biết khi tới khi nào.

Nhưng điều này có phải quá xui xẻo không cơ chứ? Đến gặp bố ruột à.

Anh đã muốn âm thầm mang theo đứa trẻ này rời đi, kết quả là từ đánh dấu tạm thời biến thành đánh dấu cả đời, hiện tại đầu óc nôn nóng muốn cho Kim Tại Hưởng biết về đứa nhỏ, mỗi một lần không ngờ tới dường như Thượng Đế cũng không thể đợi được mà làm trung gian cho hai người bọn họ.

Trịnh Hạo Thạc im lặng, nếu như Người thật sự muốn con và Kim Tại Hưởng ở bên nhau, nhưng tại sao lại muốn sắp xếp con đi Mĩ du học, Kim Tại Hưởng còn có thể ở bên con hay sao?

Kim Tại Hưởng nhận lấy que thử thai, đầu tiền hỏi anh có chuẩn không, Trịnh Hạo Thạc cho rằng hắn là sợ anh lừa mình, lại chạy vào nhà vệ sinh thử lần nữa, vẫn là hai vạch.

So với cái ôm của Kim Tại Hưởng thì đến trước là nước mắt, mắt của chú cún đỏ rồi, nước mắt từng giọt rơi xuống, sau đó ôm lấy Trịnh Hạo Thạc, ôm đến mức khiến Trịnh Hạo Thạc không thở nổi.

Hắn nói với Trịnh Hạo Thạc: "Chúng ta đi, em đưa anh đi."

Trịnh Hạo Thạc sợ hãi đẩy hắn ra, kìm nén sự hỗn loạn trong lòng: "Không thể, không đi bệnh viện, tôi không phá." Anh nuốt nước bọt, tỏ vẻ trấn tĩnh, "Kim Tại Hưởng, đứa trẻ của tôi, tôi có thể nuôi, cậu không muốn cũng không sao cả."

Kim Tại Hưởng hết khóc lại cười: "Vậy là anh muốn giữ lại, em sao có thể không cần? Em đưa anh đi kết hôn, bây giờ chúng ta đi đăng kí."

Trịnh Hạo Thạc nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ: "Cậu là tên ngốc sao? Bây giờ mấy giờ?"

"Vậy em ngồi đợi ở cửa đợi Cục Dân chính mở." Kim Tại Hưởng nói, "Chúng ta cái gì cũng có rồi, đánh dấu cả đời và đứa bé, chúng ta chỉ thiếu kết hôn."

"Sai rồi, tôi nói cho cậu biết giữa chúng ta còn thiếu gì." Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, Kim Tại Hưởng không hiểu ngẩng đầu, "Kim Tại Hưởng, chúng ta thật sự quen biết chưa đến một tháng."

"Nhưng mà em yêu thầm anh ba năm rồi." Kim Tại Hưởng phản bác, "Ngoài người nhà ra, không có ai thích anh nhiều hơn em cả."

"Cậu cảm thấy tình cảm là như vậy à? Tôi cũng thích cậu ba năm, vậy thì sao? Ba năm nay chúng ta đã nói gì chưa? Chúng ta có cơ sở tình cảm nào không?" Trịnh Hạo Thạc hỏi hắn, cơ thể không chịu được có hơi run rẩy. Kim Tại Hưởng đỏ mắt, cổ cứng nhắc, giống như một con búp bê bằng sứ bị đập vỡ rồi dán lại, rõ ràng rất đau khổ, nhưng vẫn kiên nhẫn đưa anh đến ghế ngồi, để anh ấy ngồi rồi từ từ tranh cãi.

"Chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, dáng vẻ trong ba năm của anh em đều thấy được, với anh, em có thể bao dung tất cả." Kim Tại Hưởng nhìn anh.

"Được."

Kim Tại Hưởng nghe thấy câu trả lời của anh hơi ngẩng đầu, lại nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc gọi điện thoại cho Bá Viễn, anh nói: "Bá Viễn, em có đứa bé rồi, anh thấy em nên làm gì đây."

Bá Viễn hỏi anh: "Kim Tại Hưởng nói sao?"

"Cậu ấy nói cần, cậu ấy còn muốn từ từ bồi dưỡng tình cảm với em." Trịnh Hạo Thạc nói: "Anh cảm thấy sao?"

Bá Viễn cười thành tiếng: "Là chuyện tốt, không chọn sai người." Kim Tại Hưởng vừa muốn ủng hộ quan điểm của Bá Viễn lại nghe thấy: "Nhưng cậu ấy lấy gì để bồi dưỡng tình cảm với em? Cùng em đi Mĩ du học không?"

Trịnh Hạo Thạc bật chế độ rảnh tay, Kim Tại Hưởng nghe thấy Bá Viễn cười, biết đứa trẻ đang giả ngốc, nhưng lại cảm thấy cảm giác thú vị, giống như cái gì Bá Viễn đều biết, chỉ có hắn như tên ngốc hỏi: "Du học gì?"

"Em bật chế độ rảnh tay?" Bá Viễn hỏi Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc nói anh nói cho cậu ấy đi, em không nhẫn tâm được, "Vậy nên anh làm một kẻ ác sao?", Tiểu AK em thật quá đáng.

Nói với cậu ấy đi.

Dừng lại ở đây thôi.

Đừng làm tổn thương cậu ấy nữa.

*** 4 ***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro