5. Hàng xóm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Bị hôn như thế, Jung Hoseok mềm nhũn như nước.

Cậu ôm cổ Jeon Jungkook, hỏi: “Không lên giường à?”.

“Lên giường làm gì?”.

Jung Hoseok nghiêng đầu sang chỗ khác, tỏ ý không buồn trả lời.

“Chỉ muốn mần thịt em ngay tại chỗ thôi”.

Miệng bảo thế nhưng Jeon Jungkook vẫn đứng dậy, một tay ôm ngang người Jung Hoseok, đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng thả xuống giường.

Jeon Jungkook lại hôn cậu, cởi từng thứ từng thứ trên người cậu một rồi ve vuốt.

Jung Hoseok chưa bao giờ tiếp xúc thân mật đến vậy, đây cũng là lần đầu tiên được chạm vào như thế, bàn tay Jeon Jungkook lướt qua nơi nào thì nơi đó liền run rẩy.

Phản ứng thật non nớt, kèm theo dáng vẻ mặc cho người ta xâm lược.

Jeon Jungkook cũng lột bỏ hết thảy, hôn lên ngực cậu, đưa tay sờ soạng phía thân dưới.

Cứng rồi lại vểnh cao nữa, xem ra cũng đâu ghét hắn.

“Uhm”. Dương vật bị sờ soạng, Jung Hoseok kẹp chặt chân.

Hai tay hắn tách chân cậu ra, dùng phân thân của mình cọ cọ, tìm đúng vị trí rồi đâm vào.

Jung Hoseok tính chịu đựng nhưng sau lại thấy Jeon Jungkook thật sự muốn đâm thẳng vào liền vội vàng kêu dừng.

“Từ từ, anh không định bôi trơn với mở rộng hả?”

“Còn phải bôi trơn và mở rộng sao?”

“Anh chưa học bài à?”

“Cũng đã cương rồi, học kịp sao được, thế em học tập nhiều rồi hở?”

“Cho dù là phụ nữ cũng cần chuẩn bị, trước anh quen bạn gái nhiều như vậy, chẳng lẽ không bôi trơn à?”

“Anh quen toàn là kiểu con gái chủ động, chưa làm công việc chuẩn bị bao giờ.”

Jung Hoseok mím môi im lặng giây lát, sau đó ngồi dậy nói: “Thế, anh chờ em một chút để em chuẩn bị đã…. ”

Cậu đứng dậy còn chưa mở chai bôi trơn và áo mưa, Jeon Jungkook đã cầm lên nhìn, nói: “Nhỏ vậy”

Mặt Jung Hoseok ửng đỏ, đáp trả: “Lớn lắm rồi.”

“Lớn với em thôi.”

Cậu tức giận mở toạc lọ bôi trơn, bóp một ít ra tay, đấu tranh tư tưởng một lát lại bảo: “Em vào nhà vệ sinh chuẩn bị đây…”

Jeon Jungkook kéo cậu lại, khẽ thầm thì bên tai: “Hay em tự làm mẫu trên người anh đi, nhân tiện để anh nhìn coi em học hành như nào.”

*** 21 ***

Chương 22

Mặt Jung Hoseok nóng muốn bùng cháy, hằm he: “Lát nữa, em không nhịn được mà xử anh thì anh cũng đừng hối hận!”

“Em có bản lĩnh thì đến đi”

Jeon Jungkook vừa dứt lời thì tay cậu đã quệt lên mông hắn rồi.

Hắn tách chân ra một chút, Jung Hoseok cắn môi đưa ngón tay trượt qua kẽ hở giữa đùi, cọ cọ thăm dò rồi chọt một ngón tay vào.

Cửa ngoài khô khốc.

Jung Hoseok xem nét mặt Jeon Jungkook, thấy hắn mỉm cười nhìn cậu, lại nhấn vào sâu hơn.

Hắn kéo cậu qua, vừa hôn vừa bảo Jung Hoseok bôi trơn để nới rộng cho hắn.

Rồi cứ thế nước chảy thành sông, Jung Hoseok đè trên người Jeon Jungkook, thiếu chút nữa tiến thẳng vào.

“Không đúng……..” Jung Hoseok ngồi dậy, thở hồng hộc hỏi: “Anh, anh học xong chưa?”

“Không phải làm mẫu từ đầu tới đuôi à? Em cứ làm đi.” Jeon Jungkook nói.

“Nhưng….. Nhưng mà….”

“Không muốn hở?”

“Thôi bỏ đi, em căng thẳng lắm……”

“Anh cũng hồi hộp mà”.

“Đâu có giống, anh là trai thẳng mà, nhỡ em làm không tốt thì anh sẽ cảm thấy khó chịu hoặc ghê tởm, sau đó sẽ chán ghét em thì sao…..”

“Anh là trai thẳng, vậy em là gái à? Nếu khó chịu hoặc ghê tởm thì đã đẩy em ra từ lâu rồi. Em nhìn đi, thằng nhỏ còn cứng ngắc kia kìa “.

“Nhưng mà………”.

“Không thì khỏi làm nữa, tắm rửa xong rồi ngủ”, Jeon Jungkook nói xong liền nằm xuống.

Lúc này Jung Hoseok cuống cuồng bổ nhào lên: “Vậy anh đừng có hối hận nghen!”

Cậu cẩn thận thâm nhập, hắn cũng đón nhận.

Lúc sau Jeon Jungkook vẫn hôn cậu như cũ, vuốt ve cậu, rên rỉ gọi tên cậu bên tai.

Jung Hoseok rất kích động, eo nhỏ hăng hái đến lạ thường, chẳng lâu sau sau há miệng cắn bả vai hắn, thở hổn hển bắn ra.

Jeon Jungkook ôm cậu chờ trấn tĩnh, trong lòng cười nghĩ: Cậu nhỏ xử nam.

Jung Hoseok sau khi tỉnh táo, vỗ trán cái đốp: “Nguy rồi, không mang bao…….”

“Không sao”

“Nhưng xuất bên trong mờ………”

“Không sao mà”

“Anh thấy sao, có thích hông? Hay khó chịu không?”.

“Không có cảm giác, lại quá nhanh …..”. Jung Hoseok bịt miệng hắn lại.

Cậu nằm nhoài trên ngực Jeon Jungkook, ngón tay điêu luyện vẽ vòng tròn xung quanh mấy sợi lông quanh đầu ti, bảo “Từ nay về sau anh đã là người của em”.

“Ừ ừ”.

“Không được ăn hiếp em, cũng không được nói vớ vẩn nữa”.

“Rồi rồi”.

“Sao anh đáp lấy lệ vậy?”

“Tuyệt đối không có”.

“Vậy anh kêu một tiếng ông xã cho em nghe đi”.

Jeon Jungkook kéo đầu Jung Hoseok qua, vừa cắn cắn vành tai, vừa thổi nhẹ, khẽ gọi một tiếng: “Ông xã”.

Mặt Jung Hoseok lại đỏ rực.

*** 22 ***

Chương 23

Tết đến, Jeon Jungkook đưa Jung Hoseok đến chỗ làm trình diện, nhân tiện dọn dẹp đón năm mới.

Vừa hay chị Sun cũng có mặt. Chị rót mấy cốc cà phê, rồi cả ba ngồi xuống bàn về kế hoạch cho ngày tết.

Chị Sun thấy Jung Hoseok ngáp mấy cái liên tục, nom còn vẻ mệt mỏi, dáng đi cũng kì cà kì cục. Nhân lúc cậu chạy đi vệ sinh, chị liền hỏi Jeon Jungkook: “Chú ‘ấy ấy’ thằng nhỏ rồi à?” Vừa nói vừa dùng tay miêu tả.

Jeon Jungkook nhấp một ngụm cà phê, đáp: “Là cậu ý ấy ấy em.”

“Thật á?” Chị Sun trợn tròn mắt.

Chờ khi Jung Hoseok trở lại, chị Sun giơ ngón cái về phía cậu, nói: “Em trâu thiệt đó! Chị đây phải nhìn em bằng cặp mắt khác xưa!”

“À… Cảm ơn chị.” Jung Hoseok vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.

Để chuẩn bị cho chuyến về thăm nhà Jeon Jungkook đón năm mới, hai người bèn đi sắm tết trước. Jeon Jungkook vừa bỏ một đống thứ vào xe đẩy, vừa hỏi Jung Hoseok có biết làm món này không, có biết làm món kia không. Jung Hoseok bảo rằng em biết tất, anh chỉ cần chọn món là được.

Mua đồ về nhà, phân loại và cất xong, tủ lạnh nhà Jung Hoseok cũng chật kín. Cậu xách hai túi vào nhà Jeon Jungkook, mở tủ lạnh xem chỉ thấy mấy chai bia, còn lại chẳng có gì sất.

Jung Hoseok cất đồ xong, quay ra bảo: “Trước đây anh sống khổ sở quá ha.”

“Thế nên mới gặp được em đó.”

Hôm sau, Jeon Jungkook lái xe đưa Jung Hoseok về nhà. Jung Hoseok căng thẳng cực kì, dọc đường luôn miệng hỏi han.

Jeon Jungkook kiên nhẫn đáp lời cậu. Hắn nói ba mẹ mình đều tốt nghiệp đại học. Ba hắn dạy vật lý, là mẫu người hành động cực kì lý tính, nêm mắm muối cũng phải đặt lên cân, thái thức ăn thì chỉ hận không thể dùng thước đo từng đoạn cho bằng. Nói xem thế thì thức ăn nấu ra có ngon được không? Mẹ hắn làm hành chính, cận thị nặng, chỉ đứng xa hai mét là không phân biệt được người với chó. Mấy chục năm qua, cực hiếm khi bà nêm vừa lượng mắm muối cần thiết. Nên là ấy, chỉ cần Jung Hoseok để lộ tay nghề, đảm bảo hai ông bà sẽ bị hạ gục ngay.

Đến nhà, hai vị phụ huynh vui vẻ đón chào họ. Jeon Jungkook giới thiệu: “Em ấy tên Jung Hoseok, là hàng xóm của con.”

Mẹ Jeon chào cậu, còn bảo đến thì đến thôi, quà cáp làm gì.

Jung Hoseok đứng không được ngồi cũng chẳng xong, đành đi thẳng vào bếp. Chỉ ở đó cậu mới thấy an toàn hơn chút.

Jeon Jungkook nói chuyện với ba mẹ mấy câu, rồi chạy vào bếp giúp cậu.

Jung Hoseok đẩy ra, bảo hắn vướng chân vướng tay.

Jeon Jungkook nói: “Anh sợ em ở một mình sẽ căng thẳng. Anh mà ra ngoài, thể nào ba mẹ anh cũng vào giúp khách làm cơm cho coi.”

“Thôi anh ở lại đây đi…”

Món ăn lần lượt bày lên bàn, bác trai đã cầm đũa ngồi sẵn, rung chân chờ ăn.

Jeon Jungkook nói: “Ba, con xới bát cơm cho ba ăn trước nhé!”

Mẹ Jeon bảo: “Con cứ kệ lão ấy. Cái đồ mặt dày, xuống cho tôi, chẳng ra thể thống gì!”

Nấu xong, Jung Hoseok rửa tay rồi dè dặt bước tới. Jeon Jungkook kéo ghế cho cậu, rồi ngồi xuống ngay cạnh.

Suốt bữa cơm, hai ông bà nhà Jeon không nói một lời. Chỉ thấy đũa thìa bay qua bay lại, hai người giành giật nhau từng miếng, cuối cùng chén hết sạch cả bàn đồ ăn.

Cơm nước xong, hai ông bà mới có sức tán chuyện. Họ khen Jung Hoseok nấu ăn ngon, rồi hỏi sao cậu và Jeon Jungkook lại quen nhau.

Jeon Jungkook trả lời: “Có lần con đi làm về, đúng lúc em ấy làm thịt kho, ngửi thấy thơm quá nên vào ăn ké.”

“Đồ vô duyên!” Mẹ Jeon mắng.

Ba Jeon bảo: “Thằng nhỏ sống nhiều năm như vậy cũng khổ quá mà.”

Jeon Jungkook nói: “Được rồi. Hôm trước con nói là mang người yêu về ra mắt ba mẹ còn gì. Đây là người yêu của con.”

Ba Jeon im lặng, cúi đầu húp canh.

Mẹ Jeon nâng bình rượu, nheo mắt nhìn Jung Hoseok, nhìn hết mặt rồi nhìn đến ngực, đeo kính lên rồi nhìn lại từ đầu, sau đó cứ lặp đi lặp lại.

Jeon Jungkook nói: “Mẹ đừng nhìn nữa, em ấy là đàn ông.”

“Đàn ông? Jeon Jungkook, mày… Khốn nạn, sao tao lại có đứa con trai như mày!”

Tay Jung Hoseok nắm chặt lại dưới gầm bàn, run rẩy không ngừng. Cậu cắn môi, cúi đầu, mắt cũng ngập nước, nghẹn ngào thốt: “Cháu xin lỗi… Là cháu hại con trai hai bác…”

Mẹ Jeon vội dịu giọng, quay ra bảo cậu: “Cháu đừng khóc. Sao lại là cháu hại nó được. Nhất định là thằng cu nhà bác dụ dỗ cháu trước. Bác chỉ đau lòng, cháu là một đứa nhỏ ngoan như vậy, sao lại bị thằng quỷ nhà bác hại ra thế này!”

Jung Hoseok rớt nước mắt: “Không phải là hại đâu bác!”

Mẹ Jeon ‘ho’ một tiếng, nói: “Này anh kia, mai tôi và bố anh sang nhà chị tôi.” Rồi lại tiếp: “Tối không về đâu.”

Jeon Jungkook mỉm cười, đáp: “Con biết rồi. Con sẽ mua giỏ quà để đem sang.”

*** 23 ***

Chương 24

Nhà Jeon Jungkook không có hoạt động truyền thống gì. Đêm ba mươi cũng chẳng có ai thức đón giao thừa. Tối đến, cả nhà ai nấy tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng ngủ sớm.

Bước vào phòng của Jeon Jungkook, Jung Hoseok nhìn đâu cũng thấy thích thú.

Trên giá sách xếp đủ các loại sách truyện. Có quyển dành cho thiếu nhi, có quyển lại về khoa học, triết học. Cạnh đó còn thêm vài mô hình máy bay và tàu thuyền mà Jeon Jungkook tự làm. Tường phòng ngủ dán đầy áp-phích các siêu sao bóng đá, đến chăn ga cũng in hình quả bóng, đủ để nhìn cái là biết phòng ngủ này thuộc về một cậu nhóc. Trên mặt tường khác treo một loạt các khung tranh. Tất cả tranh nơi đó đều là tác phẩm thuở nhỏ của Jeon Jungkook.

“Hồi nhỏ anh vẽ đẹp nhỉ?”

“Giờ anh cũng vẽ đẹp mà.”

“Ý em là… Ừm, hồi nhỏ em còn chẳng thích vẽ chút nào cơ.”

“Thế sao giờ lại thích?”

“Lúc mới bắt đầu em vẫn chưa thích đâu, nhưng mà ba mẹ em cho rằng nghề này chả phải nghề nghiệp nghiêm túc, nên em mới cố tình theo. Sau đó thì mê luôn.”

Jeon Jungkook xoa đầu cậu.

Jeon Jungkook đưa Jung Hoseok đi tắm. Lúc về, hai người ngang qua cửa phòng ba mẹ, tình cờ nghe được ông bà tâm sự với nhau. Đúng lúc mẹ Jeon nói: “Còn có thể nhờ người mang thai hộ mà. Dù sao thì lương bổng của thằng ôn con kia cũng khá.”

Jeon Jungkook mỉm cười, bước lên sân thượng hút điếu thuốc. Jung Hoseok tắm xong thì đến lượt hắn. Sau đó hai người không nói gì, cũng chẳng làm gì, đêm đó chỉ đơn giản ôm nhau nằm ngủ.

Hôm sau, Jung Hoseok bị Jeon Jungkook lay tỉnh, lầm bầm ngái ngủ: “Gì thế anh?”

“Dậy đi. Chúng ta cùng đi hội chùa.”

Jeon Jungkook mở cửa sổ. Tiếng pháo xa xa vọng lại nghe thật trong trẻo.

Khi Jung Hoseok dậy thì phát hiện ba Jeon mẹ Jeon đã đi đâu mất.

Hai người vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi cùng đi đến hội chùa ở gần nhà.

Hội chùa cực kỳ đông vui náo nhiệt. Cổng vào đang có biểu diễn múa lân. Nhưng bởi hai người họ đứng xa quá, nên dù Jung Hoseok loi choi nhảy lên vẫn chẳng xem được.

Vậy là Jeon Jungkook ngồi xuống, công kênh Jung Hoseok lên vai.

Jung Hoseok ngồi trên vai Jeon Jungkook, nơm nớp ôm lấy đầu hắn.

Giờ cậu cao nhất, hơn cả bé gái ngồi trên vai ba, nhìn đâu cũng rõ mồn một nên cậu cực kì phấn khích.

Xem múa lân xong, Jeon Jungkook vẫn không để Jung Hoseok xuống. Bảo là đang có cái khăn quàng cổ to bự ấm quá.

Đi sâu vào trong hội chùa, thứ quà vặt nào Jung Hoseok thích Jeon Jungkook cũng mua rồi giơ lên đầu cho cậu. Jung Hoseok cầm bát chè bột mì, khom người đút từng miếng cho Jeon Jungkook. Kẹo bông cũng xé nhỏ đút cho hắn, cuối cùng dính hết cả tay.


Đi đến khu bán đồ, có gian hàng bày trò ném vòng. Jung Hoseok nắm tai Jeon Jungkook bảo hắn dừng lại.

Jeon Jungkook trả tiền lấy mười cái vòng, đưa cho Jung Hoseok. Chủ gian hàng bảo: “Ơ không, không chơi kiểu này đâu nhé!”

Jeon Jungkook bảo: “Vậy tôi lùi về sau vài bước.”

Jung Hoseok cầm vòng ném loạn xạ, chả cái nào trúng quà. Cuối cùng chỉ còn hai cái, cậu chả buồn ném nữa.

Jeon Jungkook hỏi: “Em muốn cái gì?”

“Muốn ống tiết kiệm hình mèo con.”

Jeon Jungkook cầm hai chiếc vòng, hỏi tiếp: “Muốn gì nữa không?”

“Hả?”

Jeon Jungkook quăng một cái, trúng phóc vào ống tiết kiệm hình mèo con, rồi hỏi lại: “Còn muốn gì nữa không?”

Hai chân Jung Hoseok kẹp cứng cổ Jeon Jungkook, hào hứng đáp: “Vậy em muốn tượng khỉ gỗ kia nữa!”

Trúng tiếp. Jeon Jungkook nhận quà rồi đưa Jung Hoseok. Cậu cất vào cái túi nhỏ của mình. Jeon Jungkook bảo: “Cho thêm mười cái vòng nữa đê!”

Chủ gian hàng rưng rưng suýt khóc: “Anh giai ơi, em còn phải kiếm ăn mà!”

Jeon Jungkook ngoác miệng cười ha hả, đoạn khiêng Jung Hoseok bước tiếp.

*** 24 ***




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro