6. Phóng đãng thoát tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Ngày thường Trịnh Hạo Thạc toàn nói nhảm, thế mà lúc về hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện gặp yêu trong rừng, hòa thượng nhịn từ lúc mặt trời treo cao đến khi bóng chiều ngả về Tây, nhịn đến khi trăng lên đầu cành, cuối cùng nhịn không được gọi Trịnh thiếu gia vào phòng mình, cau mày hỏi: "Ngươi có biết mình gây ra rắc rối gì chưa?"

Trịnh Hạo Thạc chắp tay sau lưng đi quanh phòng hắn, chớp mắt nói: "Ta luôn an phận ở trong chùa thì có thể gây ra rắc rối gì chứ?"

Hòa thượng nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc không nói lời nào, Trịnh Hạo Thạc dừng lại sờ mặt mình, tuy hơi băn khoăn nhưng vẫn không biết xảy ra vấn đề gì.

Y...... Y lén xuống núi mua giò heo rồi nấp trong kho củi gặm bị hòa thượng phát hiện rồi sao?

Hay là y thả gà rừng vào phòng lão phương trượng bị tiểu sa di khai ra!? Rõ ràng đã nói mọi người đều là châu chấu trên một sợi dây, đứa nhỏ này đúng thật là!

Mới đầu y hết sức thản nhiên, nhưng bị hòa thượng nghiêm túc nhìn chằm chằm hồi lâu cũng trở nên khẩn trương, tới đứng cạnh hòa thượng nói: "Tại ta, ta thấy ở đây chán quá nên mới tìm thú vui thôi mà!"

Lại còn tìm thú vui nữa à?

Cơn giận vô cớ của hòa thượng lại bùng lên, lạnh mặt nói: "Ngươi mà gây ra họa lớn ta cũng chẳng bảo vệ nổi ngươi đâu!"

Nếu hôm nào thiếu gia này tự mò tới hang ổ yêu tinh rồi bị ăn thịt thì hắn cũng không thấy bất ngờ lắm!

Trịnh Hạo Thạc ngồi xổm xuống nắm tay hòa thượng ấm ức nói: "Có nghiêm trọng vậy không? Ta chỉ thèm ăn thôi mà......"

Y chỉ muốn ăn giò heo và trêu chọc hòa thượng thôi, sao hòa thượng này lại hung dữ thế chứ......

Hừ, thèm ăn!

Hòa thượng cười lạnh một tiếng rồi tụng kinh, không muốn ngó ngàng đến Trịnh Hạo Thạc nữa.

Trịnh Hạo Thạc nói thêm mấy câu, thấy hòa thượng không nhìn mình thì càng thêm lo sợ, cầm tay thanh niên chặt hơn rồi nói: "Nếu ngươi nghĩ ta có lỗi thì đánh ta mấy cái đi, tiểu sư phụ, ngươi đừng làm ngơ ta mà."

Hòa thượng nghĩ một hồi lại bực mình, chỉ muốn đi lấy chày cán bột quất mông Trịnh Hạo Thạc.

Đánh tới chừng nào thiếu gia này không dám đi tìm yêu tinh nữa mới thôi.

Trịnh Hạo Thạc nghe hắn nói muốn lấy chày cán bột thì mở to mắt lắp bắp: "Không, không đến mức đó chứ? Đánh mấy cái chẳng phải ta sẽ quy tiên luôn sao?"

Hòa thượng xụ mặt nói: "Da mặt ngươi dày vậy chắc chỗ khác cũng dày lắm."

Trịnh Hạo Thạc tưởng tượng ra cảm giác gậy đánh vào người thì lập tức hít sâu một hơi, kéo tay hòa thượng đặt lên mông mình với vẻ mặt cầu khẩn: "Đại sư, ngươi muốn đánh thì đánh bằng tay là được rồi, đừng lấy gậy mà."

*** 6 ***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro