7. Trúc mã cách vách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sáng sớm vẫn lười biếng như vậy, sợi tơ vàng chui qua khe hở của rèm cửa, chiếu vào trên cơ thể hai người đàn ông đang hỗn độn trên sô pha. Người đàn ông cao lớn có màu da mật ong ôm chàng trai có thân thể thon dài xinh đẹp, màu da trắng như ngọc vào lòng. Một đậm một trắng, một anh tuấn một thanh tú, một lạnh lùng cứng rắn một dịu dàng mềm mại, so sánh tương đối lại có cảm giác ấm áp hài hòa.

"Ừm..." Hạo Thạc thoáng nhăn mi, không thoải mái trở người. Kỳ quái? Vì sao gối ôm vốn mềm nhũn lại nóng nóng cứng cứng hơn nữa còn lên lên xuống xuống như đang động đậy? Còn nữa, vì sao lại có cây gậy kẹp giữa cậu và gối ôm làm cậu thật khó chịu...

Không yên ổn xê dịch, phát hiện cây gậy ngoan cố kia vẫn bắm riết không tha mà chọc cậu, cậu nổi giận, dùng lực nắm một cái, năm ngón tay mảnh khảnh vô tình dùng lực bóp một cái -

"A!!!!!!" Sáng sớm an lành bắt đầu trong tiếng kêu rên của anh zai nào đó suýt đoạn tử tuyệt tôn. [p.s: bình thường sở thích của Hạo Thạc là chơi guitar, lực tay kia...ha ha]

"Anh, anh Tại Hưởng!?" Bị tiếng kêu thảm thiết thê lương gọi tỉnh, Hạo Thạc nhìn người đang che hạ thể kêu rên, kinh ngạc, "Anh...sao vậy?" Mặt anh Tại Hưởng vặn vẹo kinh quá, hiếm quá nha... Á, không đúng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

"Không, không sao..." Tại Hưởng đau đến ngũ quan vặn vẹo, gian nan nói, nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán thoạt nhìn không giống không sao.

"Em xem xem." Không đợi anh trả lời, Hạo Thạc nhanh tay kéo tay anh ra [Ai yo không mặc quần áo ngủ nha], tỉ mỉ nhìn thứ vì đau đớn mà héo kia, thở phào: "May quá, không bị thâm cũng không đổ máu, chỉ...mềm mất thôi."

Thứ héo mất gì đó cảm nhận được thổi khí, mẫn cảm run lên, như muốn vùng dậy. Tại Hưởng vội vàng lùi lại, nhanh chóng cách xa bạn trì độn nào đó, giọng nói bưng lãnh mang theo chút kêu gợi, khàn khàn nói: "Anh không sao."

"Vậy là tốt rồi, sao anh lại bị thương chỗ đó...A!" Hạo Thạc đột nhiên cứng người, vừa nãy hình như cậu bóp một cái gậy, không phải là...

Tại Hưởng dùng ánh mắt yên lặng khẳng định nghi hoặc của cậu.

"Á...xin lỗi..." Mặt Hạo Thạc đỏ lên, vừa muốn tự chôn bản thân, đột nhiên, cậu cảm thấy hình như có gì không đúng. Cậu nhìn Tại Hưởng, nhìn nhìn bản thân, liếc liếc "chất lỏng không rõ" dính trên sô pha, cảm thấy nơi nào đó đau không bình thường cùng vòng eo bủn rủn, ký ức đêm qua phút chốc lao về - - bọn họ làm.

" Em em em chúng chúng chúng ta hôm hôm hôm hôm qua qua qua qua..." Cậu lắp bắp, hoảng sợ hỏi.

"Làm." Tại Hưởng trắng trợn khẳng định, trên mặt không hiện nhưng trong lòng đã vui thành đóa hoa cúc già, hôm qua anh vừa phát hiện mình thích trúc mã, kết quả buổi chiều liền làm cậu, xem, năng suất không!

(Đm anh (-"-;) )

Hạo Thạc nghĩ đến hành vi của mình hôm qua, mặt trắng bệch, cậu cảm thấy mình sai rồi, lại bẻ cong anh trai nhà bên rồi... "Vâng, xin lỗi!"

"?"

"Anh, anh Tại Hưởng, anh thích phụ nữ mà...Tại em mà anh có ký ức không tốt..." Hạo Thạc rối rắm mà áy náy nói.

"Anh không thích phụ nữ." Tại Hưởng mặt người chết trả lời.

"Dạ?"

"Anh cũng không thích đàn ông."

"Vậy..." vậy anh thích cái gì? Người song tính à?

"Anh thích Tiểu Thạc." Tại Hưởng dịu dàng nhìn cậu, "Việc hôm qua cũng có lỗi của anh, anh hẳn là phải rời đi, nhưng anh không nhịn được, anh thích em, vậy nên anh muốn làm em."

Hạo Thạc cảm thấy choáng váng, anh Tại Hưởng...thích cậu? "Chuyện khi nào? Sao...em không biết?"

"Anh cũng không biết, là hôm trước mộng tinh mơ thấy em, anh mới phát hiện anh thích em." Tại Hưởng nhìn bộ dáng ngơ ngác của cậu, nhịn không được ôm cậu vào lòng, chăm chú nhìn biểu tình ngây ngốc của cậu, sau đó hôn sâu lên cánh môi cậu, chuyển thành liếm mút, từ nhẹ cọ đến hôn sâu, từ dịu dàng đến kịch liệt. Anh dùng lực mút lấy đầu lưỡi thơm mềm của cậu, ngậm cánh môi đỏ sẫm của cậu, cướp đoạt nước bọt của cậu, tựa như muốn ăn người trong lòng vào bụng. Hạo Thạc bị anh hôn đến không thở nổi, cảm nhận được lãng mạn mâu thuẫn của anh, vừa hung mãnh như thú lại vừa nhu tình như nước.

Không nỡ rời đi đôi môi đỏ mọng của cậu, hai người trán tựa trán, nhẹ nhàng thở dốc, hơi thở trộn lẫn vào nhau, tuy hai mà một, thân mật mà ấm áp.

Si ngốc nhìn đôi mắt vì bị hôn mà đẫm nước của Hạo Thạc, anh cúi đầu mở miệng:

"Tiểu Thạc, chúng ta ở bên nhau đi."

Hoàn.

NGUỒN: https://mykokymang.wordpress.com/2018/10/01/vhope-h-chuyen-ver-truc-ma-nha-ben/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro