"Xán Liệt ..."
Bạch Hiền nhẹ đưa tay xoa đầu con người đang nhắm mắt, gác đầu lên đùi cậu, nỉ non gọi một tiếng :
"Xán Liệt..."
"Anh ở đây "
"Xán Liệt ..."
"Anh ở đây "
"..."
Cứ mỗi lần cậu gọi, anh kiên nhẫn lăp lại câu trả lời của mình
"Xán Liệt..."
"Thế giới nhỏ, anh vẫn luôn ở đây ."
Bạch Hiền và Xán Liệt
Hai người vẫn là luôn ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro