#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi.
- Ừ.
- Không hỏi lí do ?
- Tại sao ?
- Vì tôi chán em rồi. Đừng đi theo tôi nữa, tôi cảm thấy rất phiền.
Từng chữ nói ra như cứa vào lòng cậu, Phác Xán Liệt chẳng cảm thấy mình làm sai điều gì, gác chân lại hàm hồ kiếm một lý do để chối bỏ tình yêu của cậu.
- Hình như anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi hỏi "Tại sao?" là có ý hỏi tại sao tôi phải biết lý do? Để làm gì? Cầu xin anh quay lại? Hay hận anh? Hỏi lý do xong anh sẽ lại yêu tôi ? Không, cám ơn, Phác Xán Liệt.
Biện Bạch Hiền khuôn mặt lạnh băng, không có cảm xúc gì thể hiện ra. Mười năm bên hắn là đủ dài rồi. Vả lại, cậu không phải kiểu người ta đã đá đi mà vẫn bám theo, nghĩ tới đó, khoé miệng Biện Bạch Hiền khẽ nhếch.
Phác Xán Liệt chẳng thốt ra được câu nào. Biện Bạch Hiền từ khi nào đã trở nên cứng rắn như vậy. Một Biện Bạch Hiền lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến hắn đâu rồi? Lúc nào cũng đi theo sau hắn, còn nấu ăn cho hắn.
- Không còn yêu tôi sao? Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy.
- Có yêu, nhưng không còn. Chẳng phải anh là người thay đổi trước hay sao, không có gì lạ. Tình yêu này, nên tới lúc bỏ đi rồi.
Chưa kịp đợi Xán Liệt phản ứng, Bạch Hiền đứng lên, nói
- Tạm biệt .
Cậu rải bước trên đường thật nhanh, đây là lần cuối cùng cậu cho phép mình rơi nước mắt vì Phác Xán Liệt.
Cám ơn, vì đã rời xa tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro